2
Vào một hôm, em bị sốt và phải nghỉ học. Heeseung không thấy em đi học cũng lo lắng lắm không biết em bị làm sao vì điện thoại gọi em chục cuộc không nghe. Đến cuộc thứ 11 em mới có thể nhấc điện thoại lên nghe
"Alo ạ" giọng em khàn đặc pha chút mệt mỏi
"Sao hôm nay em nghỉ học đấy mà từ từ đã sao giọng em lạ thế??? Ốm rồi ư" anh hốt hoảng hỏi em một tràng dài.
"Em không sao, em ổn" em trả lời anh
"Ổn là ổn như nào, để anh sang với em, nhé?" anh nói bằng giọng vô cùng lo lắng
"Không sao đâu mà em ổn thật đó" e ngăn anh lại vì không muốn anh nhìn thấy bộ dạng lúc này của em. Vì ốm mà mặt mũi em đỏ hết lên, người lả đi, chỉ nằm lì trong chăn cùng một vài vỉ thuốc trên bàn đầu giường. "Để anh đến e nằm nghỉ đi" anh nói bằng giọng nhẹ nhàng.
Một lúc sau ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Có vẻ là anh đến thật rồi. Y/n ra mở cửa thì thấy anh mang vẻ mặt vô cùng lo lắng. Lông mày anh nhíu lại nhìn em và nói "rồi là em ổn dữ chưa, trông em chẳng ổn chút nào cả". Đúng thế thật vì lúc này em như chú mèo nhỏ mặt đỏ lừng, nóng bừng lên cùng đôi mắt mệt mỏi ầng ậc nước như muốn người ta vào dỗ dành. Anh nhìn em như thế cũng chẳng buồn mắng mỏ trách móc gì em nữa vì đằng nào em cũng đang ốm.
Đóng cửa đón anh vào nhà xong em cũng mặc kệ anh mà vào giường nằm. Anh nhìn xung quanh nhà chỉ toàn những thùng giấy trong đó là những thứ chưa được dọn ra, trong nhà cũng chỉ có một cái giường, bếp và một số thứ liên quan đến ngành mà em học tại trường. Anh thở dài và đi đến bếp để nấu cho em bát cháo dưỡng sức r uống thuốc. Mở tủ ra anh không khỏi bất ngờ vì trong đó chỉ toàn chai nước khoáng không có đồ ăn gì cả. Anh tự hỏi "em sống như nào từ trước tới giờ vậy..."
Heeseung đành ra ngoài mua một chút nguyên liệu về nấu cháo cho em. Nấu xong anh ra giường nhẹ nhàng lay người em
"Y/n dậy ăn cháo còn uống thuốc nào" anh gọi em
Y/n từ từ mở mắt nghe theo anh mà cầm bát cháo lên ăn và uống thuốc.
"Anh về đi, e đỡ rồi. Vất vả cho anh quá phải đến chăm em như này, em xin lỗi"
"Không sao, em không cần phải xin lỗi, là anh tự nguyện đến, nghe anh ngủ tiếp đi, nào em đỡ anh sẽ đi" vừa vuốt tóc em vừa nói
Y/n như lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp bấy lâu nay mình chưa từng cảm nhận được mà bật khóc nức nở. Anh thấy thế cũng hoảng lắm, chỉ biết ôm em vào lòng mà dỗ dành em. Khóc được một lúc e chìm vào giấc ngủ.
Anh vẫn ngồi đấy vẫn cầm lấy tay em mà mân mê. Đôi tay đầy chai sạn của em vì phải cầm dụng cụ điêu khắc với tần suất cao. Anh còn phát hiện sau lớp áo dài mà em hay mặc dù mùa đông hay hè còn có sự tồn tại của những vết cắt ngắn dài đã thành những vết sẹo lồi xấu xí. Anh nhìn những vết sẹo ấy, xoa nó như thể đang an ủi lấy những nỗi đau trong quá khứ của em. Anh cúi xuống hôn lên cánh tay em, mân mê những vết ấy và chìm trong suy nghĩ của riêng mình "điều gì đã khiến em phải làm tổn thương bản thân mình nhiều đến mức thế..."
Sáng hôm sau, những tia nắng xuyên qua tấm rèm và chiếu thẳng vào em. E mơ màng nhăn nhó tỉnh dậy vì quá sáng thì thấy tay mình như bị giữ lại bởi một thứ gì đó. Nhìn xuống thì em thấy anh đang gục xuống ở bên giường mà tay vẫn nắm chặt lấy tay em. E nhìn anh một lúc rồi để ý rằng những vết sẹo bấy lâu nay em cố gắng che dấu đang được anh đặt tay lên như thể đang dỗ dành lấy nó. E giật mình rụt tay lại khiến anh thức giấc. Thứ đập vào mắt anh đầu tiên là ánh mắt hoảng loạn đang cố gắng che đi cánh tay trái đầy vết sẹo của em như thể một cái gì đó của em đã bị lộ ra.
Anh nhẹ nhàng leo lên giường, ôm lấy em và thủ thỉ bên tai
"Anh thấy rồi, em không cần giấu"
E bất ngờ, rồi lại bối rối đẩy anh ra nhưng anh không buông mà vẫn ôm em cứng nhắc. Anh lại nói tiếp và câu nói đấy khiến em ngơ ra một lúc
"Anh yêu em" anh nói tiếp "anh yêu em lắm y/n"
Cô như buông thõng hai cánh tay rồi lại lấy sức đẩy anh ra nói "em không xứng với tình yêu của anh đâu Heeseung..." em nức nở "một đứa dơ bẩn như em không xứng..."
"Ai bảo em không xứng" anh nắm lấy vai em và nhìn thẳng vào mắt em "em xứng đáng với những thứ tốt đẹp mà y/n, đừng suy nghĩ như thế"
E lại nức nở và một lần nữa anh lại ôm em vào lòng "anh không biết quá khứ em đã phải trải qua những gì, nhưng anh yêu em, yêu tất cả những gì của em, kể cả những vết sẹo trên cánh tay em" anh vừa nói vừa cầm tay em lên nhẹ nhàng hôm lên những vết sẹo ấy.
"Em đồng ý làm người yêu anh nhé?" anh ngỏ lời, môi vẫn không rời khỏi những vết sẹo ấy mà vẫn nâng niu.
Em không nói gì, chỉ gật đầu và hành động ấy coi như là câu trả lời khiến anh hài lòng.
Anh nhẹ nhàng đỡ lấy gáy e, một tay đưa xuống eo kéo em lại gần đặt môi mình lên môi em. Mới đầu em ngạc nhiên lắm rồi một lúc em cũng hoà vào cùng với anh. Hôn nhau được một lúc rồi anh rời môi em, trán áp trán, e ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Em cắn môi liên tục vì căng thẳng. Thấy vậy anh lấy tay vuốt lấy môi dưới em không cho em tự cắn môi mình nữa
"Đừng cắn, đỏ hết lên rồi" tay anh vẫn chưa rời môi em và rồi anh lại hôn em thêm lần nữa và lần này không dịu dàng như lần đầu.
Anh hôn em như thể muốn trút hết dưỡng khí của em vậy. E ngại ngùng không biết phải đáp lại như nào thì đã thấy lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng em, bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của em. E giật mình muốn đẩy anh ra nhưng cánh tay ấy vẫn ôm em thật chặt. E bất lực và cũng vì thế mà theo đà hôn lại anh. Anh vô cùng hài lòng với hành động này của em. Trong lúc hôn tay anh cũng không yên vị mà luồn vào áo em vuốt nhẹ chiếc eo nhỏ. Anh đổi tư thế cho em ngồi lên người mình trong lúc vẫn đang môi trong môi không rời. E bất ngờ mà cũng không làm gì được vì em đang trong cơn mê mà anh mang đến cho em.
Chìm trong cơn mê được hơn 5 phút anh mới thả em ra. Bây giờ em và anh trông vô cùng ám muội: em thì ngồi trên đùi anh với bộ trang phục sộc sệch đi phần nào, đôi mắt ướt híp lại trông vô cùng gợi tình. Đôi tay anh vẫn đang trong áo vuốt lấy chiếc eo mảnh của em. Bàn tay anh lạnh chạm vào làn da nóng bừng của em khiến em phần nào cảm thấy ngại ngùng nhưng có chút thoải mái. Còn anh thấy được cảnh em trước mắt mình như vậy cảm thấy vô cùng thích thú. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm em được một lúc rồi anh cất giọng "được không?" Chất giọng anh trầm khàn như muốn nhấn chìm em vào anh.
Vô thức em gật đầu và như chỉ chờ có thế mà anh đè em xuống, môi lưỡi triền miên đôi tay không yên phận mà luồn lên trên....
"Ah..."
E vô thức rên lên một tiếng khẽ tựa như tiếng mèo kêu vậy. Anh vẫn nhẹ nhàng đưa đẩy, tay đưa hai tay em lên vai và đôi môi hôn lấy vết sẹo bên tay trái em. Em lấy tay còn lại che miệng như thể muốn kìm lại tiếng của mình. Người lớn hơn nhẹ giọng an ủi "đừng che, anh muốn nghe tiếng em, đau thì bảo anh". Bạn nhỏ dưới thân anh như thể không chịu được nữa, hốc mắt đỏ lên, nước mắt bắt đầu lăn dài nơi khoé mắt. Thấy thế anh dừng lại động tác bế bạn nhỏ lên đùi ôm vào lòng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.
"Ngoan, không khóc" anh phả hơi nóng vào tai em, rồi đôi môi ấy lại trượt xuống nơi trắng ngần ở cổ rồi hôn lên đó những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ để cho em biết rằng "anh yêu em rất nhiều". Tư thế này khiến em ngại ngùng nhưng Heesung lại khác, tư thế này khiến anh có thể nhìn rõ gương mặt của em hơn: mặt em đỏ như quả cà chua, tai em cũng đỏ bừng dù cho trên đó dày đặc những chiếc khuyên tai nhưng chẳng thể nào giấu được, ngôi tóc đảo lộn cùng đôi môi hờ hững khiến anh chỉ muốn đem em nhai nuốt. Không chần chừ anh tiếp tục hôn em, tay thì mân mê những chiếc khuyên trên đôi tai đỏ bừng. Môi lưỡi lại quấn quýt với nhau không rời. Được nút lưỡi đến mức thoải mái em chỉ biết nhắm tịt mắt vì giờ đây em chẳng biết mọi thứ xung quanh như nào nữa, điều duy nhất em quan tâm bây giờ là anh - Lee Heeseung mà thôi.
Em thiếp đi vì quá mệt, người nhỏ cuộn tròn trong lòng anh. Anh vẫn chưa ngủ mà vẫn nằm ôm em, tay vẫn mân mê những vết sẹo trên cánh tay em rồi dần chìm vào giấc ngủ bên cạnh của mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro