4
"Anh bước vào cuộc đời tăm tối của em một cách nhẹ nhàng, không vội vàng. Anh dường như đã cứu rỗi em khỏi quá khứ tồi tệ và nỗi ám ảnh khiến em mất ngủ hằng đêm. Anh là ánh sao đã soi chiếu những tia sáng nhẹ nhàng sưởi ấm tâm hồn em. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện. Em yêu anh, Lee Heeseung..."
Anh đọc xong cuốn nhật kí e để trên bàn mà miệng không ngừng mỉm cười. Quay sang thấy e vẫn đang chìm trong giấc ngủ khiến anh không kìm lòng được mà hôn e nhỏ một cái thật nhẹ lên môi. Dường như cảm giác được có người đang hôn mình, e cựa quậy tỉnh giấc.
"Heeseung..."
"Anh đây"
E như chú mèo nhỏ giơ tay lên đòi anh ôm lấy. Nhẹ nhàng đỡ lấy em dậy "e tỉnh chưa". E nhỏ gật gù trông vô cùng dễ thương khiến anh chỉ biết cười.
Từ khi yêu nhau anh đã biết đc những khía cạnh nhẹ nhàng hơn của e. Trước khi yêu anh, e lúc nào cũng mang trên mình sát khí đằm đằm, khuôn mặt lúc nào cũng thờ ơ khiến người khác không dám lại gần. Hồi đó giao diện e cũng vô cùng hầm hố, khó gần: trên người lúc nào cũng là những chiếc áo phông rộng cùng những chiếc quần túi hộp, luôn mặc áo dài tay dù nóng hay lạnh, luôn đội một chiếc mũ lưỡi chai như thể muốn che dấu khuôn mặt của mình. Không những thế e còn xỏ rất nhiều khuyên tai, tổng là 11 cái.
Giờ đây khía cạnh khác của e như lộ ra khi bắt đầu yêu Lee Heeseung-một tính cách nhẹ nhàng hơn. Anh phát hiện e rất hay bám anh dù trên trường hay về đến nhà em cũng lưu luyến không muốn rời xa anh. Anh lại vô cùng hài lòng với điều ấy vì lúc ấy e trông vô cùng dễ thương.
Nhiều lần e cũng đã thử những bộ đồ nữ tính hơn để lúc đi với anh sẽ không bị người ta nói này nọ. Nhưng anh không ép em mà chỉ nhẹ nhàng nói "e cứ là chính mình, đừng ép mình phải thay đổi vì anh, dù em trông như nào anh vẫn yêu em" anh vừa ôm em vừa nói
"Sao em lại thích xỏ khuyên đến thế" một lần anh hỏi em
Vì ám ảnh từ mối tình trước em vội trả lời "A nếu anh không thích em có thể bỏ ra..."
Anh cười "anh thích mà, anh thích tất cả mọi thứ của em. Chỉ là...." Anh ngừng lại một lúc rồi tiếp tục nói "anh nghe nói mỗi lần xỏ khuyên, là mỗi lần em được xả stress để có thể quên đi nỗi đau của mình" anh nhẹ giọng, tay giơ lên mân mê những chiếc khuyên trên tai em "anh hy vọng em nhỏ của anh sẽ không phải chịu thêm nỗi đau thứ 12 nữa nhé"
E sững sờ trước câu nói của anh r mỉm cười nhẹ sờ lên tay anh đang chạm vào tai em
"Yêu anh khiến em cảm thấy những nỗi đau kia không còn nữa rồi. Dù nó vẫn là ký ức tồi tệ và em sẽ không bao giờ quên nó, nhưng mà anh biết không, sự xuất hiện của anh đã cứu rỗi e khỏi bóng tối trong quá khứ" em thủ thỉ.
Anh nhìn em, e nhìn anh rồi cả hai cùng nhau nở một nụ cười thật hạnh phúc.
Giờ đây, em đã có ánh sao của riêng mình, ánh sao toả sáng giữa cuộc đời tăm tối của em. Cảm ơn anh đã xuất hiện. Yêu anh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro