CHAPTER 1
CÔN ĐỒ TRÊN CON ĐÒ
Trước chiến tranh, mọi chuyện khác hẳn. Khốn, đó giờ, chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn đi làm nhận lương, vẫn đâm sau lưng "bạn bè". Chúng ta không hề hay biết mọi chuyện sẽ trở nên tệ hại ra sao. Chúng ta vẫn sống béo tốt, hạnh phúc như đám giòi sống trong mấy cái xác. Dù đã xảy ra những cuộc bạo động rời rạc – những cuộc nổi dậy và khởi nghĩa đối với cái chính phủ bảo thủ này – đủ để khiến quân đội ra tay, nhưng không đủ để thực sự đe dọa cuộc sống thường nhật của chúng ta. Để nhìn lại thì, chúng ta vẫn cứ việc chải chuốt và bảnh bao. Dù cho chiến tranh có thực sự bùng nổ, aizz, thì đó là việc của quân đội. Việc của Đội quân Marine. Không phải việc của của chúng ta.
- BẢN TUYÊN NGÔN CỦA LIBERTY
Thành phố ngổn ngang dưới chân Mike như thể có ai đó vừa lật úp một cái xô chứa đầy những con gián làm từ hổ phách. Từ độ cao đến chóng mặt nhìn từ văn phòng của Handy Anderson, anh gần như có thể nhìn thấy đường chân trời chỗ những tòa nhà, thâm chí còn cao hơn tòa báo này. Giới hạn thành phố đặt ở đó, hình thành một lớp rào chắn gai góc, xù xì dọc theo rìa thế giới.
Thành phố Tarsonis, nằm trên hành tinh Tarsonis. Thành phố quan trọng nhất nằm trên hành tinh quan trọng nhất của Confederacy of Man. Thành phố lớn đến mức, khu ngoại ô còn có dân số lớn hơn một vài hành tinh. Một điểm sáng của nền văn minh, nơi lưu trữ nhiều thứ đã thất lạc ở Trái Đất như lịch sử, thần thoại, cũng như mang dấu ấn nền văn minh mới.
Một con rồng ẩn thân. Và Michael Liberty không thể ngăn mình vặn đuôi mà lôi nó ra....
"Đừng có đứng chỗ rìa đó, vào đây đi Mickey." Anderson nói. Ông Tổng biên tập ngồi gọn trên bên chiếc bàn làm việc, nơi có tầm nhìn hạn chế nhất có thể.
Mike thích cái suy nghĩ rằng có một sự lo lắng trong giọng của ông sếp.
"Đừng lo", Mike nói, "Tôi không định nhảy đâu." Anh cố nén cười.
Mike và cả phòng tin tức đều biết Tổng biên tập mắc chứng sợ độ cao nhưng ông lại sống chết muốn có văn phòng có tầm nhìn ngang tầng bình lưu. Vậy nên trong những dịp hiếm hoi Liberty được gọi đến phòng sếp, anh luôn tranh thủ lại gần cửa sổ. Phần lớn thời gian anh và những người còn lại trong tòa báo làm việc từ tầng 4 đến phòng thu phát dưới tầng hầm.
"Không phải tôi lo cậu nhảy." Anderson nói. "Nhảy thì tôi lại lo được. Cậu nhảy sẽ giải quyết được nhiều vấn đề cho tôi và tôi có tin cho trang nhất số ngày mai. Tôi lo là lo có tay bắn tỉa nào đó có thể hạ được cậu từ một tòa nhà bất kì."
Liberty hướng về phía sếp. "Thảm này khó xóa được vết máu? "
"Kiểu vậy," Anderson đáp, mỉm cười. "Ngoài ra thật là mệt mỏi khi phải thay mấy tấm kính."
Liberty liếc lần cuối vào vụ tắc đường phía xa và quay lại chiếc ghế bành được độn gấp đôi bình thường, đối diện chiếc bàn. Anderson cố tỏ ra thờ ơ, nhưng Mike đã nghe thấy ông sếp nhả ra một hơi thở dài, kín đáo khi anh quay lại từ cửa sổ.
Michael Liberty thả mình xuống một cái ghế. Những chiếc ghế trong phòng được thiết kế để trông như một món đồ nội thất bình thường, nhưng nó được độn kĩ sao cho khi người ta ngồi xuống nó sẽ thụt xuống 1-2 inch. Điều này khiến ông tổng biên tập hói đầu với bộ lông mày ngoại cỡ một cách tức cười trở nên uy nghiêm hơn. Mike dư biết trò này, anh không bị bất ngờ, rướn người về phía cái bàn.
"Vậy, vấn đề là gì?" chàng phóng viên hỏi
"Làm 1 điếu cigar không, Mickey?" Anderson ngửa lòng bàn tay hướng về chiếc hộp giữ ẩm bằng gỗ Tếch
Mike ghét bị gọi là Mickey. Anh vô thức cho tay vào túi áo sơ mi rỗng, nơi anh thường để một gói cigar. "Tôi đang cai. Trong một nỗ lực cắt giảm chi tiêu..."
"Nó là hàng bị cấm vận từ Jaandaran", Anderson cố mời. "Nó được cuốn từ phần non của cây Xấu hổ."
Mike giơ hai tay đầu hàng, nở một nụ cười chung nhất. Ai cũng biết Anderson vô cùng ti tiện, không có chuyện ông dùng đồ hịn hơn mức "Tiêu chuẩn công nghiệp".
"Có chuyện gì vậy?" Mike hỏi lại.
"Lần này cậu thực sự làm được rồi đấy," Anderson thở dài. "Bài của cậu về vụ hối lộ trong xây dựng Tòa Thị chính."
"Tốt quá. Loạt bài đó hẳn sẽ làm một số vị tai to có tí rén."
"Họ ĐÃ rén rồi, Mickey." Cằm ông chảy xuống tận rốn. Đây được biết đến như tư-thế-sắp-kể-tin-dữ. Đó là điều ông học được từ mấy khóa học quản lý nhưng điều đó khiến Anderson trông như một con bồ câu đang tìm bạn tình.
Khỉ thật, Mike nghĩ, Ông ta sẽ cho ngưng loạt bài này lại mất...
Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Anderson nói ngay, "Đừng lo, chúng ta sẽ chiếu đến hết loạt phóng sự. Đây là một phóng sự rất đanh thép, kĩ lưỡng. Và hơn hết, nó là sự thật. Nhưng cậu phải nhớ cho: rằng có một vài người rất rất không hài lòng."
Tâm trí Mike quay lại với loạt phóng sự của anh. Nó đáng lẽ chỉ là một câu chuyện nhỏ, tin tức tội phạm kinh điển về một gã trộm vặt bị bắt ở một nơi ngớ ngẩn (vườn hoa công cộng) vào thời gian ngớ ngẩn (sau nửa đêm) cùng với tang vật ngớ ngẩn (một ít rác thải phóng xạ từ công trình xây nhà thị chính). Chuyện chẳng có gì cho đến khi gã trộm sống chết không khai kẻ đã sai hắn đi đêm ấy. Sự kích động của hắn cũng đã kích động Mike, mách bảo anh có biến gì đó đang xảy ra xung quanh nhà thị chính mới xây. Và để đến bây giờ anh có cả 1 loạt phóng sự về tham nhũng và hệ thống ngầm để người dân xem Universe Network News thay cho mỗi bữa sáng.
Tâm trí Mike cũng hiện ra hình ảnh đám quan lại địa phương, những tên tội phạm nhỏ và một vài thành viên Hội đồng thành phố Tarsonis mà anh đã đâm chọt trong mỗi bài báo, đặt nghi vấn lên từng người trong họ. Mỗi một vị trong đó đều muốn nhét một viên kẹo vào đầu anh, nhưng những sự đe dọa như vậy không đủ để khiến cho Handy Anderson lo lắng.
Ông tổng thấy được biểu cảm ngơ ngác của anh, rồi ông thêm vào: "Một vài người rất quyền lực và không thể đụng tới không hài lòng."
Lông mày trái của Mike nhướn lên. Anderson đang nói về những Gia Đình, thế lực đứng đằng sau Confederacy, từ những ngày đầu khi những con tàu chở người di cư (Đéo mẹ, thực ra là chở tù nhân) đáp xuống và/hoặc va chạm mạnh vào một vài hành tinh trong khu vực. Đâu đó trong bài báo, anh lại động chạm một, hai người, hay thậm chí chỉ là ai đó liên quan gần gũi trực tiếp tới một trong các Gia Đình, làm cho một vị không-thể-đụng-đến nào đó phải rén.
Mike ra soát lại trong đầu những bài báo của anh, để xem anh đã vô tình động đến cái gì. Có lẽ là một anh em bên ngoại gì đó, hoặc một thằng con ăn tàn phá hại, hoặc thậm chí một gã trực tiếp dính vào vụ hối lộ. Chúa biết cho, rằng những Gia Đình lâu đời đã nắm giữ quyết lực từ những năm đầu. Nếu anh có thể vạch trần một trong số họ....
Trong lúc đó Handy Anderson đã đứng lên khỏi ghế, đi đi lại lại chỗ cạnh bàn và dừng lại ở góc gần Mike nhất (Thêm một hành động đúng như trong những bài giảng về quản lý, Mike nhận ra. Anderson đã từng bảo anh đi đi thay ông vài buổi.) "Mike, tôi muốn cậu biết rằng: cậu đang gặp nguy hiểm."
Lạy Chúa, ông ta gọi mình là Mike kìa, Liberty nghĩ. Hẳn tiếp theo ông ta sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ xót xa, như thể đang giằng xé, khó khăn đê đưa ra một quyết định quan trọng.
Anh nói, "Tôi đã quen với ba cái chuyện gặp nguy hiểm rồi, sếp."
"Tôi biết, đương nhiên tôi biết. Tôi chỉ lo cho những người xung quanh cậu. Nguồn tin của cậu. Bạn bè cậu. Đồng nghiệp của cậu..."
"Và cả cấp trên của tôi."
"...tất cả sẽ rất đau đớn khi có chuyện gì xấu xảy ra với cậu."
"Đặc biệt nếu họ ở ngay chỗ chuyện đó xảy ra." chàng phóng viên thêm vào
Anderson nhún vai và nhìn đăm đăm ra cửa sổ, với vẻ xót xa. Rồi Mike nhận ra dù điều Anderson đang nói đến là gì, thì nó cũng đáng sợ hơn nỗi sợ độ cao của ông. Và đây vốn là một người, nếu tin đồn trong văn phòng là đúng (và nó đúng), có hẳn một căn phòng khóa kín dưới tầng hầm lưu trữ thông tin (hay những câu chuyện ngồi lê đôi mách) của gần như đầy đủ những người nổi tiếng hoặc những công dân có vị trí quan trọng trong thành phố, chẳng có gì là ông không biết.
Sự im lặng kéo dài được một phút. Mike ho một tiếng lịch sự và nói, "Vậy ông có cách nào để xử lí cái nguy hiểm này chăng?"
Handy Anderson gật gù. "Tôi muốn in loạt bài. Nó thực sự rất hay."
"Nhưng ông sẽ không để tôi ra đến các vùng lân cận một khi nó được phơi bày ngoài phố."
"Tôi đang nghĩ cho sự an toàn của chính cậu, Mickey. Bây giờ cậu đang..."
"Gặp nguy hiểm," Mike kết thúc câu nói." Tôi có tai mà. Nhưng giờ những "con rồng" đang ở ngay đây. Thật là đúng lúc để đi nghỉ dưỡng nhỉ. Có thể là tôi sẽ được nhét vào một ca-bin trong rừng?"
"Tôi đang nghĩ đến vài nhiệm vụ đặc biệt cho cậu."
Universe Network News
À tất nhiên rồi, Mike nghĩ. Nhờ thế mà mình sẽ không có cơ may để tìm ra mình đã tình cờ động chạm vị tai to nào. Và cũng cho họ thời gian xóa dấu vết.
'Một cơ quan khác thuộc đế chế UNN (Universe News Network-ND)?" Mike nói với một nụ cười gượng gạo, cùng lúc anh tự hỏi cái hành tinh di cư chết dẫm nào anh sẽ tới để viết bài kinh tế nông nghiệp.
"Sẽ giống một phóng viên lưu động hơn"
"Lưu động sao?" Nụ cười của Mike đột nhiên giòn giã hơn. "Tôi có cần chụp ảnh (shots-ND) hiện trường ở trên các hành tinh?"
"Thế tốt hơn hăn bị bắn (getting shot-ND) ở ngoài vũ trụ nhỉ. Xin lỗi, đùa nhạt woo. Câu trả lời là có. Chắc chắn tôi sẽ để cậu xuống hiện trường."
"Thôi nào đừng có đùa. Ông sẽ giấu tôi vào chỗ quái nào được chứ?"
"Tôi đang nghĩ về quân đoàn Confederate Marines (Lính thủy đánh bộ của Liên minh-ND). Đương nhiên là với tư cách phóng viên chiến trường."
"Clgt!"
"Đương nhiên là vị trí tạm thời thôi" Tổng biên tập nói tiếp.
"Ông mất trí hả?"
" Một bài về 'Những chiến binh ngoài không gian của chúng ta' chiến đấu chống lại những cuộc nổi loạn đe dọa Confederacy. Người ta đang đồn về việc Arcturus Mengsk đang ráo riết tập hợp lực lượng tại Fringe World. Bài về nó có thể lên trang nhất bất cứ lúc nào."
"Q-Quân Marine?" Mike lắp bắp. "Đội quân Confederate Marine là cái tập hợp đông nhất bọn tội phạm trong tất cả các vũ trụ đã biết đến, ngoài Hội đồng thành phố Tarsonis."
"Mike, thôi nào. Ai cũng có máu tội phạm trong người hết. Mà, thật mỉa mai, tất cả các hành tinh thuộc Confederacy đều do đám tù nhân bị đày định mà xây nên.
"Phải, nhưng phần lớn mọi người đều không còn muốn nhắc lại cái gốc gác đó nữa. Và bọn Marine vẫn lấy đó làm một trong những điều kiện tuyển sinh. Mẹ, ông có biết bao nhiêu kẻ trong đó đã bị tẩy não không?"
"Tái Tổ Chức Thần Kinh." Anderson sửa lại "Không quá 50% quân số, ít nhất là vào những ngày này. Một số nơi còn nhiều hơn cơ. Và việc "tái tổ chức" thường được thực hiện để thay đổi lối suy nghĩ của họ một cách không gây đau đớn. Chắc cậu không để ý."
"Phải, và cho đến khi họ bơm đầy Stimpack (Gói chất kích thích-ND) thì họ sẵn sàng giết cả ông nội khi có lệnh."
"Đó chính xác là một phần những nhận thức sai lầm cậu hay gặp phải khi làm việc" Anderson nói, hai lông mày nhướn lên một cách thật đến giả tạo.
"Nhìn xem, phần lớn bọn thương nhân tôi đã gặp là bọn điên bẩm sinh không cần luyện tập. Còn đám Marine không những bẩm sinh mà còn tập đến phọt óc ra. Không. Tôi không thể chọn đi cùng bọn Marine."
"Đó sẽ là một bài báo hay. Cậu cũng có thể mở rộng mối quan hệ."
"Không."
"Những phóng viên có kinh niệm chiến trường có thể vênh mặt khi ra đường." Tổng biện tập nói. "Cậu sẽ có một dấu xanh(chứng nhận từng là phóng viên chiến trường-ND) tuyệt đẹp trong hồ sơ, và nó tạo nên sức nặng đối với các Gia Đình ở Tarsonis. Có khi mang lại cả sự tha thứ."
"Xin lỗi, không hứng thú".
"Tôi sẽ cho cậu một cột báo riêng."
Một chút im lặng. "Cột rộng như thế nào?"
"Một trang, hoặc năm phút trên truyền hình, đương nhiên do cậu biên tập."
"Thường xuyên chứ?"
"Cậu gửi bài về, còn lại để tôi lo."
Thêm một chút im lặng. "Có tăng lương chứ?" Liberty hỏi.
Anderson nói một con số, Mike thốt lên
"Ấn tượng đấy!"
"Hợp lí thôi mà." Tổng biên tập gật gù
"Tôi có hơi già để nhảy như một con thỏ khắp cuộc chiến?"
"Không hề. Và cũng chẳng có gì quá nguy hiểm cả. Nếu cậu tham gia một trận chiến thực sự, có ngay một khoản phụ cấp trong tài khoản. Tự động"
"50% quân số bị tẩy não?" Mike hỏi.
"Có lẽ".
Lại im lặng. Rồi Mike nói, "Aizz, có vẻ là một thử thách đây"
"Và cậu là đúng là người hợp với thử thách."
"Và nó không thể tệ hơn việc dính vào Hội đồng thành phố Tarsonis." Mike lơ đễnh, cảm thấy mình đang dần ngả theo lời của sếp.
"Đó chính xác là điều tôi nghĩ." Tổng biên tập đồng tình.
"Và nếu nó có lợi cho UNN..." Phải rồi, Mike nghĩ, giờ mình đã đẩy ra ngoài rìa và cố giữ thăng bằng cho đến khi bị đẩy nốt xuống không gian vô tận.
"Cậu sẽ là ánh đèn chi lối cho tất cả chúng tôi." Anderson nói. "Chà, dùng từ hay quá, ánh đèn chỉ lối. Ra đó vẫy cờ một lúc, viết vài câu chuyện, lái xung quanh thuyền chiến, chơi vài ván bài... Đừng lo cho chúng tôi ở đây,."
"Viết bài một cách nhàn hạ?"
"Nhàn nhất luôn. Tôi cũng có tác động vào đó, cậu biết đấy. Hồ sơ tôi cũng có vết xanh. Ba tháng làm việc, đỉnh nhất luôn. Một phần thưởng cả đời."
Lại một sự im lăng. Lần cuối. Tưởng như giữa họ có một khoảng cách rộng như cái thung lũng bê tông nứt toác phía xa dưới kia.
"Được rồi." Mike lên tiếng "Tôi sẽ đi."
"Tuyệt vời." Anderson với tay ra hộp cigar rồi chợt nhớ mà đẩy tay sang bắt tay Mike. "Cậu sẽ không phải hối tiếc đâu."
"Sao tôi lại có cảm giác như ngay bây giờ tôi đã thừa hối hận rồi nhỉ?" Michael Liberty thì thầm khi bắt bàn tay núng nính thịt đầy mồ hôi của sếp.
Thủ đô Tarsonis
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro