2. Gã Spider của HYDRA

Cả đội trở về tòa tháp, Bruce đã kiểm tra lại tim, phổi,... cho Peter trên chiếc Jet và thấy rằng mọi thứ vẫn ổn định. Ngay khi bước vào tòa tháp, Peter vẫn còn bất tỉnh trong vòng tay Tony.

"Tony, chúng ta cần phải đem cách ly thằng bé để nó không cố tấn công chúng ta nữa." Steve buồn bã nói.

"Anh muốn nhốt nó lại?!" Tony trả lời, sự tức giận dâng trào.

"Chỉ cho đến khi chúng ta đảm bảo thằng bé không gây nguy hiểm cho mọi thứ xung quanh."

Tony biết Steve nói đúng, nhưng gã chỉ vừa mới có Peter trở lại. Điều cuối cùng gã muốn làm là bị chia cách khỏi cậu bé lần nữa, dù chỉ là với bức tường chắn thôi. 

"Thế anh có ý gì không?" Tony vẫn còn do dự một chút.

"Phòng giam ở tầng hầm. Chúng ta có thể kê giường vào đó để cậu bé được thoải mái hơn."

"Bao lâu?" Tony bất lực thì thầm.

"Không chắc. HYDRA chắc chắn đã thâm nhập vào trong đầu nó, nên ta cần phải gợi cho nó biết nó là ai, giống như tôi đã từng làm với Bucky, và mong là những gì bọn chúng đã làm với cậu bé sẽ mất đi."

Tony gật đầu, không nói nổi một lời. Gã chưa bao giờ thích Bucky, gã luôn trách Bucky về cái chết của bố mẹ gã, nhưng khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của Peter lúc cậu cố giết gã, Tony nhận ra rằng người giết họ không phải Bucky, mà là HYDRA.

Tony theo Steve xuống tầng hầm, nơi có một dãy phòng giam với những bức tường trong suốt được gia cố. Steve mở một cánh cửa ra cho Tony bước vào trong với Peter. "Tôi sẽ đi lấy giường, cậu bé vẫn nên mê man thêm một chút nữa." Tony gật đầu, không dời mắt của Peter.

Sau khi Steve ra ngoài, Tony nhẹ nhàng đỡ cơ thể vô ý thức của Peter xuống sàn để cởi bộ suit ra. Sau đó gã quỳ xuống bên cạnh Peter và kéo cậu bé vào lòng. 

"Bọn chúng đã làm gì với cháu thế này?" 

Tony nghẹn ngào ôm chặt lấy Peter, dù gã biết rằng cậu sẽ không nghe thấy gã. Nhưng dù nếu cậu có nghe, thì hiện tại Peter cũng đâu phải là Peter. Những giọt nước mắt mà gã cố kiềm nén lại giờ đây chảy dài trên gương mặt gã. Bàn tay vuốt ve mái tóc rối của Peter, đó là việc mà gã hay làm để trấn an Peter, và sự thật là cho cả chính bản thân gã, trước khi Peter bị bắt cóc.

Tony đã từng nghĩ rằng chỉ cần Peter trở lại thì mọi chuyện sẽ ổn như trước kia. Gã mang thằng nhóc của gã trở về, suốt hơn mười tháng ròng, cuối cùng thì mảnh ghép bị mất trong tâm hồn gã đã trở về nhà. Thế mà giờ đây, cơ thể cậu bé nằm trong vòng tay Tony, nhưng Peter lại cách xa cả nghìn dặm. Cậu bé đang lạc lối trong tâm trí, và cần được tìm thấy, và Tony đã mất dấu nó. Những giọt nước mắt chầm chậm trở thành một nỗi buồn thầm lặng khi gã nhìn chằm chằm vào gương mặt phờ phạc của Peter.

Gã thậm chí còn không nghe thấy tiếng Steve trở lại đến tận khi anh bưng cả một cái giường vào trong phòng, nhờ sức mạnh siêu việt của mình nên trông anh làm rất dễ dàng. Anh đặt giường ở tận tuốt góc phòng. Tony bế Peter lên, không nói lời nào, đi lại phía đó mà không quan tâm là Steve đã nhìn thấy những vệt nước mắt còn in dấu trên gương mặt mình. Gã đặt Peter xuống, đảm bảo là đầu cậu bé nằm ngay ngắn ngay trên gối. 

"Nó cần chăn, nó dễ bị lạnh lắm." Tony chỉ nói thế thôi.

"Đây." Steve nói, đầy sự cảm thông, đưa cho Tony cái chăn xanh nhạt.

"Cảm ơn." Tony trả lời, cầm lấy và lập tức quay lại với Peter.

"Khoảng một giờ nữa cậu bé chắc sẽ tỉnh dậy, anh nên ăn gì đó và thay đồ đi."

"Tôi không rời thằng bé đâu." Tony vẫn không dời mắt khỏi Peter, phủ chăn kín người cậu và tiếp tục vuốt ve những lọn tóc rối bù của cậu.

"Tony, lúc thằng bé tỉnh dậy anh không thể ở đây, nó sẽ cố làm anh bị thương nữa đấy." 

Chỉ nghĩ đến viễn cảnh Peter cố làm gã bị thương khiến Tony lại muốn bật khóc. Gã không nói gì cả. "Tôi sẽ để ghế bên ngoài phòng giam." 

Từ 'phòng giam' như đẩy gã qua bờ vực và những giọt mắt lại một lần nữa rơi xuống. Họ chỉ vừa với mang Peter trở về từ một nhà giam và giờ đây lại đưa cậu bé về một nhà giam khác. Bởi chính gia đình của cậu. Đó là chưa kể đến những thanh sắt đang giam cầm cậu trong chính tâm trí mình.

"Tony, đây không phải là mãi mãi." Steve nói khi nhìn thấy bạn mình bật khóc. "Một khi nó ngừng tấn công, hoặc chúng ta khiến nó nhớ lại thì cậu bé có thể ra ngoài."

Tony khóc trong câm lặng, nhưng gật đầu. Steve thở dài và ra ngoài lấy ghế. Một lần nữa để Tony và Peter một mình. "Chúng ta đã tìm thấy cháu rồi Pete." Tony thì thầm. "Chú xin lỗi vì đã để quá lâu, nhưng chúng ta đã tìm thấy cháu rồi. Xin cháu hãy nhớ lại và trở về với chú đi."

Steve trở về, để một cái ghế nhìn khá thoải mái ở bên ngoài phòng giam. Anh bước vào trong và đặt tay lên vai Tony. "Nó sẽ sớm tỉnh dậy thôi." Anh nhẹ nhàng nói. "Anh có thể ngồi đợi ngoài đó."

Tony gật đầu, vẫn không nói gì cả. Steve bước ra ngoài để cho Tony chút riêng tư, nhưng vẫn chưa hoàn toàn rời đi. Tony đứng dậy, trước khi bước ra gã đặt lên trán Peter một nụ hôn. "Được rồi nhóc con, chú sẽ ở ngay bên cạnh khi cháu tỉnh đậy." Gã nói cho chính gã hơn là Peter, nhất là khi Peter không thể nghe thấy gã. "Chú yêu cháu." Khi nói câu đó gã đã nói rất nhỏ. Steve vẫn nghe thấy nhờ vào khả năng vượt trội của mình, nhưng anh không nói về nó vì anh biết Tony không muốn anh nghe thấy, và vì câu nói đó chỉ dành cho mỗi Peter.

Tony bước ra khỏi phòng giam và đóng cửa lại thật nhẹ, gã gần như ngã xuống ghế mà Steve mang đến. Gã cứ nhìn chằm chằm xuyên qua bức tường trong suốt, Peter vẫn đang ngủ. "Tôi định đi thay đồ và kiếm gì đó cho cả đội ăn. Anh có cần gì không?"

"Không."

"Được rồi, nếu anh cần gì cứ nói cho FRIDAY." Steve quay người rời đi, chợt dừng lại và nói. "FRI? Ngươi có thể thông báo cho ta và cả đội biết khi Peter tỉnh dậy không?"

"Vâng, đội trưởng Rogers." FRIDAY trả lời, rồi Steve rời đi.

Tony vẫn cứ nhìn, và chờ Peter tỉnh dậy, nhưng trong lòng cũng có chút kinh sợ. Mắt gã dần nhíu lại mặc cho gã vẫn muốn thức và trông chừng Peter. Gã thậm chí không muốn giấc ngủ chia cắt họ. Nhưng với sự kiệt quệ về thể lực lẫn tinh thần suốt cả ngày, Tony dần chìm vào giấc ngủ đầy lo âu.

.

Tony tỉnh giấc khi giọng nói của FRIDAY vang lên. "Peter dường như sắp tỉnh dậy." Gã bật dậy khỏi giấc ngủ, đứng thẳng lên, và nhìn thấy Peter đang cựa quậy. Thông báo của FRIDAY chắc hẳn đã gửi cho cả đội nghe thấy vì họ có mặt chỉ trong vài giây, chạy từ tận hành lang đến thang máy. Cả đội đều đứng vây quanh cùng với Tony nhìn cậu bé.

Peter mở mắt ra và ngồi dậy. Cậu nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở trong phòng giam, nhưng cậu lại không chạy trốn ra ngoài. Cậu biết những bức tường đã được gia cố nên những người giống như cậu và siêu chiến binh sẽ không thoát ra ngoài được. Cậu chỉ ngồi trên giường và bắt đầu quay mặt về cả đội đang nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt của Peter vẫn vô hồn.

"Peter?" Mặc dù ánh mắt của cậu không có vẻ gì là nhận ra ai, nhưng cậu vẫn nhìn về Tony, "Cháu biết chúng ta chứ?"

Peter vẫn im lặng.

Tony thử vài câu hỏi khác. Hơi thở gã hơi run rẩy khi hỏi: "Cháu biết chú là ai không nhóc con?" Gã cầu nguyện là Peter biết, dù gã chưa từng tin tưởng vào Chúa.

"Biết." Peter chớp mắt vài lần. Sự nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt Tony, tràn trề hy vọng. "Ngươi là Iron Man, ngươi là một mối đe dọa."

Và một lần nữa hy vọng của Tony bị dập tắt. Mười tháng trước, thứ đó sinh ra như một ngọn lửa mờ ảo và dần tắt đi. Mỗi một tháng trôi qua, ngọn lửa đó dần nhỏ lại và kém sáng đến mức khó có thể nhận ra nó ở đó. Sau khi gã tìm thấy Peter, ngọn lửa đó dần bùng lên, niềm hy vọng đã sống lại. Nhưng cái cách Peter chiến đấu với họ, nghe những lời cậu thốt lên một cách đều đều vô vị, ngọn lửa ấy tắt ngấm và chỉ còn lại một mảnh than hồng. Bằng mọi khả năng của mình, Tony cố gắng giữ nó lại, cố sức làm phần tàn dư của hy vọng sống lại trước khi nó biến mất vĩnh viên.

Tầm nhìn của Tony nhòe đi vì những giọt nước mắt khi nhìn vào Peter. Vấn đề hiện tại không phải là Peter vẫn đang nhìn gã. "Peter." Tony nghẹn ngào. "Bọn chúng đã làm gì với cháu vậy?" Lần này Peter đã tỉnh táo để nghe thấy gã, nhưng cậu lại im lặng.

"Peter?" Steve cố thử. Peter chú ý đến Steve, nhưng trông có vẻ như không nhận thức rõ ràng, như thể cậu không hiểu Steve đang nói đến cái gì.

Bucky nhìn thấy và bước lên. Anh ta hơi kinh hãi về câu hỏi mà anh định nói, nhưng biết là nó phải được hỏi. "Cậu biết cậu là ai không?" Mọi người nhìn Bucky giống như anh điên rồi. Bucky chỉ nhìn chằm chằm vào Peter.

Peter chú ý đến Bucky, nhìn thẳng vào mắt anh, mắt nhấp nháy vài lần. Gương mặt vô cảm, kỳ quái đó quá quen thuộc với Bucky. "Biết, ta là Spider của HYDRA."

Mọi người đều chuyển sự chú ý từ Bucky đến Peter, trên gương mặt họ đều là vẻ ngạc nhiên và kinh hoàng. Bucky chỉ buồn bã nhìn chăm chăm vào hình ảnh gần như là phản chiếu của Chiến binh Mùa Đông.

Tony không thể chịu được nữa, gã cần Peter trở lại. "Không. Không, cháu là Peter Parker," Gã nói không kịp thở. "Cháu là Peter Parker, đến từ Queens. Đứa trẻ thông minh nhất, dũng cảm nhất mà chú từng được gặp. Cháu không phải là người của bọn chúng." Gã nói câu cuối một cách tuyệt vọng.

"HYDRA là kẻ tạo ra ta." Peter chỉ đơn giản nói bằng tông giọng đều đều.

Sau đó Bucky nhìn lên với một chút sự ngạc nhiên. Khi anh còn là chiến binh Mùa Đông anh đã bị tẩy não, đúng thế, nhưng không phải giống thế. Những gì bọn chúng làm là ép buộc anh làm những gì chúng yêu cầu, khiến anh chỉ còn là một cái vỏ của một con người. Anh chưa từng bị tẩy não để tin tưởng hay nói rằng anh là HYDRA, bọn chúng chỉ tước đoạt khả năng phản kháng và chống lại người điều khiển mình. Bằng cách nào đó chuyện này trông tồi tệ hơn, Peter vẫn nhận thức được, như thể cậu tin rằng cậu là người của HYDRA. Điểm tương đồng vẫn còn đó, cái cách Peter chiến đấu, gương mặt vô hồn, ký ức của cậu bị chôn giấu, nhưng sự nhận thức này quả thật quá mới mẻ.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, rằng Peter Parker bị nhốt bên trong Spider hệt như cái cách Bucky Barnes từng bị nhốt bên trong chiến binh Mùa Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro