5. Là Peter Parker, không phải Spider

Không có cách nào tua ngược lại để những thiệt hại không xảy ra. Bây giờ tất cả những gì họ có thể làm là cố gắng dùng nhận thức của Peter, bên trong Spider, trở thành một lợi thế cho họ giải thoát cho cậu bé. Họ phải tiếp tục.

"Làm sao ta có thể giải thoát cho thằng bé bây giờ?" Tony nói, nước mắt như muốn bắt đầu rơi thêm lần nữa.

"Mặc dù lần này có chút khác biệt, nhưng giải thoát cho nó có thể sẽ giống với Bucky. Nhắc cho thằng bé nhớ nó là ai." Steve trả lời.

"Tôi đã cố rồi!" Tony giận dữ đáp trả. Gã không nổi giận với Steve, gã chỉ là quá bực mình và mong muốn con trai gã trở về. Thật ra Steve là người đầu tiên mà gã nhờ về việc tìm Peter, ngoài Rhodey ra. Gã nhớ là đã nhờ Steve giúp, về cơ bản thì gần như là cầu xin anh trở về tòa tháp. 

Khi Steve đến, hỏi Tony có chuyện gì, gã chỉ nói một câu. Chỉ năm từ thôi, nhưng năm từ đó chứa đựng những cảm xúc đau đớn tột cùng, "Tôi mất thằng nhóc rồi."

"Tôi kể cho nó nghe cả câu chuyện về cuộc đời nó! Ngoại trừ một hoặc hai giọt nước mắt thì không có phản ứng gì cả!" Tony thở hồng hộc trên thành ghế, tay mạnh bạo giật tóc mình.

"Thở đi Tones." Rhodey nói, quỳ xuống bên cạnh bạn mình.

"Nguyên một cuốn bách khoa toàn thư về cuộc đời thằng bé sẽ không hiệu quả đâu. Những sự thật sẽ không có tác dụng. Anh phải gợi cho nó nhớ về những ký ức thật xúc động." Steve nói.

"Ý anh là sao?" Tony hỏi với chất giọng khàn khàn vì tuyệt vọng.

Bucky lên tiếng, giọng anh nghe thật quyết tâm, "HYDRA tìm cách loại bỏ cảm xúc của con người. Không có cảm xúc, anh sẽ không có ý chí, không có quyết tâm tìm sự tự do, rất dễ để kiểm soát." Anh ngừng lại. "Với tôi, chúng lấy đi những ký ức và cảm xúc cho đến khi bên trong tôi hoàn toàn trống rỗng. Bằng cách nào đó Peter tìm được cách giữ lại được cảm xúc, nhưng nó bị mắc kẹt ở nơi đáng lẽ ra phải rỗng tuếch. Nhắc cho nó nhớ về những cảm xúc và hy vọng là Spider sẽ bị phá nát, Peter sẽ được tự do. Nó có tác dụng với tôi."

Tất cả đều tiếp thu những gì Bucky nói, Steve hỏi phá tan sự im lặng, "Anh đã nói gì khiến nước mắt thằng bé rơi xuống vậy?"

Tony nhớ lại với đôi mắt ngấn lệ. "Tôi kể nó là dượng Ben chết không phải lỗi nó, mặc dù hôm đó nó vẫn tin là do nó mà ra, và," Gã muốn giữ phần tiếp theo của cuộc hội thoại đó cho riêng mình, chỉ gã và Peter thôi, nhưng nếu nó có thể mang Peter trở lại thì gã không quan tâm nữa. "Tôi nói với nó là tôi nhớ và yêu nó rất nhiều." Gã nói một cách đứt quãng, với những tiếng nức nở vô tình phát ra.

"Chính xác, cảm xúc." Bucky cảm thông nói khi thấy Tony gục ngã.

Tất cả sự quyết tâm của Tony sụp đổ và gã còn không để tâm nữa. "Tôi chỉ muốn ôm lấy nó và nói cho nó biết là nó sẽ ổn!" Gã gần như quên mất Peter có thể nghe thấy gã.

"Nó đang chớp mắt." Natasha hầu như bình tĩnh nói.

Bucky vẫn luôn nhìn Peter và may mắn là anh nhớ hết từng cái chớp mắt. Tony chộp lấy mảnh giấy và tự trấn tĩnh bản thân vì Peter, "Dài-hai ngắn, ba dài, dài-ngắn, ngắn-bốn dài-một ngắn, và một dài." Bucky kể lại với Tony vì Peter đã hết chớp mắt khi Tony sẵn sàng với giấy bút.

Tony viết xuống, "Đừng." Gã nói. Sau đó gã ngước mặt lên nhìn Peter, "Đừng cái gì?" Giọng gã vẫn run rẩy vì xúc động.

Peter chớp mắt, rất dài, Tony đã ghi lại hết, "Đừng bước vào, cháu sẽ làm hại chú."

Tony cần Peter hiểu rằng cậu không phải là người hại bất kỳ ai cả. "Không Pete, cháu sẽ không bao giờ làm hại chú, tên Spider thì có. Những gì tên Spider đã làm thì không phải do cháu làm và không phải lỗi cháu, xin hãy tin chú." Gã Spider không nói gì và Peter không chớp mắt. Tony chỉ thở dài, nước mắt đã cạn khô trên má.

"Anh có thể nghĩ đến bất kỳ ký ức cảm động nào của hai người không?" Nat hỏi, cố đưa Tony trở về đúng hướng.

"Không," Tony buồn bã nói, "Tôi chỉ có đẩy nó tránh ra để không ai bị tổn thương cả. Rõ là thất bại. Chúng tôi đã dành thời gian với nhau trong phòng thí nghiệm, nhưng cơ bản là thế."

Steve nhấn nút trên tường bên cạnh phòng giam. Nó khiến cho người bên trong phòng giam không thể nghe thấy bên ngoài, rất hiệu quả. "Anh làm gì thế?" Tony bối rối hỏi.

"Có một thứ tôi không muốn thằng bé nghe thấy. Chỉ để đề phòng thôi." Steve nói, hít một hơi, "Ta cần thứ gì đó thật cảm động để giải thoát cho nó."

"Ừ tôi hiểu." Tony nói, cảm thấy có chút khó chịu.

"Tôi ghét phải hỏi, nhưng ta có nên nhắc về dì của nó không?"

Tony cứng người. Vài tháng sau khi Peter biến mất, mọi manh mối đều dẫn vào ngõ cụt và May không thể chịu đựng được. Mất đi thành viên duy nhất còn sót lại trong gia đình, không chỉ thế, mà còn lại là cậu bé mà cô xem như một đứa con trai đã khiến cô sụp đổ. Vài tháng đầu May nuôi hy vọng, không bao giờ bước vào phòng cậu bé, để mọi thứ y hệt như lúc cậu rời đi. Hy vọng dần tắt đi. Sau nhiều tuần không có dấu vết gì của Peter, hy vọng dường như không còn nữa, và cô không thể chịu đựng được việc mất đi Peter. Nó quá sức chịu đựng của May. "Làm ơn nói với tôi là anh đang đùa đi." Gã thấp giọng, không có ý gì là muốn đùa giỡn vui vẻ cả.

"Nó có thể có tác dụng." Steve phản bác, dù giọng anh vẫn đầy buồn bã.

"Không." Gã dứt khoát bảo một cách khốc liệt.

"Ton-"

"Không! Nếu nó không có tác dụng thì có nguy cơ rất cao là Peter vẫn bị mắc kẹt trong đó, đau khổ một mình mà không ai giúp nó cả. Câu trả lời vẫn là không!" Sau đó Steve im lặng. Tony nói đúng, nếu nó không có tác dụng thì Peter bắt buộc sẽ phải một mình đối mặt với sự mất mát của người thân cuối cùng trong gia đình. Một rủi ro không đáng để thử.

"Vậy giờ ta nói gì bây giờ?" Rhodey hỏi.

"Ta nhắc cho thằng bé nhớ những gì mà nó yêu thương. Ta chỉ nhắc đến những điều tốt đẹp trên đời. Gã Spider cho rằng đó là HYDRA, ta cần chứng mình là nó sai." Bucky nói.

"Ta cần cho nó thấy mặt trái ngược của HYDRA. Ta cần cho nó thấy được sự thoải mái và yêu thương." Tony thêm vào. "Cho nó nghe thấy ta đi."

Steve gật đầu, và nhấn nút.

"Peter?" Tony hỏi.

"Ta là Spider của HYDRA." Cậu nói, nhưng chớp mắt 'dạ'.

Tony gần như đã ghi nhớ từ đó trong mã morse, thế nên gã không cần viết xuống để hiểu. "Cháu cần phải nhớ là mọi người ở ngoài này, và ở ngoài đó rất yêu cháu và muốn cháu trở lại." Peter không chớp mắt, gã Spider cũng không lên tiếng. "Có rất nhiều người nhớ cháu." Vẫn không có gì. Gã biết là mình cần liệt kê họ ra. Gã biết Peter rất dễ dao động, nhưng 'thằng bé cần biết nó đã tác động đến những ai, phải không?' gã nghĩ.

"Chà để bắt đầu, mọi người ở đây. Cháu chưa gặp hết họ một cách đàng hoàng, nhưng cháu đã cướp khiên của Cap." Gã bật cười một chút, nhưng không thật sự hạnh phúc gì cả. Sẽ không cho đến khi Peter cười với gã. "Chú đã nói mòn lỗ tai của họ về cháu, rằng cháu thông minh và tuyệt với đến nhường nào. Chú biết là tất cả bọn họ đều thật sự muốn gặp cháu." Vẫn không có gì. "Đó là chưa kể đến những người từng được Spider Man cứu, và cả những người luôn trông đợi Spider Man đều rất nhớ cháu." Tất nhiên gã đã nói cho cả đội biết về danh tính siêu anh hùng của Peter khi cậu bị bắt đi. Peter không có gì để nói, hoặc chớp mắt gì cả. "Chú biết ông Delmar và con mèo của ông ta nhớ cháu. Và còn MJ và Ted thì sao nhỉ?" Peter chớp mắt.

Tony không cần viết là Peter đã chớp mắt như thế nào vì gã biết rõ đó là gì, nhưng gã vẫn viết xuống cho chắc chắn. Đó chỉ là phép thử thôi. Peter chớp mắt, "Ned."

"Tốt, chỉ để kiểm tra là cháu thật sự còn bên trong hay không thôi." Tony mỉm cười, nhưng không chạm đến mắt. Khuôn mặt vô cảm của Spider vẫn không hề co giật hay chuyển động. Thật kỳ lạ khi nói chuyện với Peter mà không thấy cảm xúc gì của cậu cả. Peter thường là một đứa trẻ cực kỳ sôi nổi, thật quá đau lòng, và thật sai lầm.

Thấy rằng chiến thuật này không thật sự hiệu quả, Bucky lại lên tiếng. "Điều thật sự giúp tôi được giải thoát là nghe thấy điều gì đó quen thuộc từ quá khứ. Khi Steve nói, 'Tôi sẽ ở bên cậu đến cuối con đường'. Nó đã chạm đến bên trong, và thành công. Anh có biết có thứ gì đó giống như vậy không?" Bucky hỏi.

Tony ngẫm nghĩ khoảng một phút. Gã có thể gợi lại câu mà May hay nói, "Ủ cháu*." Gã biết đó là câu đùa giữa họ, nhưng gã muốn tránh xa hết mọi đề tài liên quan đến May. Gã nghĩ đến những điều gã hay nói với Peter trước khi cậu bị bắt đi, nhưng buồn thay hầu hết những gì gã có thể nhớ ra là gã biến thành một ông chú xấu xa vô tâm. Dù vậy gã vẫn thử, có còn hơn không. "Peter? Có nhớ cái lần ở trên nóc nhà, khi chú nói chú muốn cháu trở nên tốt hơn không?" 

Peter chớp mắt, "Có."

"Chà, chú đã sai rồi, cháu đã và vẫn tốt hơn bao giờ hết. Cháu là một người vị tha, tốt bụng, và có trí thông minh vượt xa đến nỗi chú khó tin được." Gã có thể thề là gã nhìn thấy một chút co giật trên gương mặt cậu, nhưng có lẽ đó chỉ là do gã tưởng tượng ra. Nếu không phải thì có lẽ là nó đã có tác dụng, gã quyết định tiếp tục với những ký ức mà gã đang nói với Peter.

"Có phải nó mới-" Steve hỏi nhưng sau đó im bặt. 

Nên có lẽ không chỉ một mình Tony nhìn thấy điều đó đâu.

Tony hơi đứng dậy. "Nhớ cái lần chú vươn ra phía cửa xe để thả cháu xuống và cháu nghĩ đó là ôm không?" 

Peter chớp mắt. "Nhớ."

Nếu có thể, Tony biết Peter sẽ đỏ mặt vì xấu hổ. "Chú nói ta chưa đến mức đó, nhưng đó chỉ là chú tự dựng nên bức tường ngăn cách với cháu. Đó đúng là ích kỷ và chú xin lỗi. Giờ đây tất cả những gì chú muốn làm là ôm cháu, nhưng cháu cần phải thoát ra ngoài, cho chú." Gã ngừng lại, "Xin cháu đấy." Gã liều mạng thêm vào. Gã đã nhìn thấy một chút chuyển động nữa trên gương mặt cậu, và tất cả mọi người cũng thế. Họ nhìn chằm chằm và nghiêng người về phía trước.

.

Peter đã ngồi đó lắng nghe ngài Stark kể cậu nghe về câu chuyện đời mình và không thể nói gì cả. Cậu mừng là mình đã tìm được cách chớp mắt bằng mã Morse, nhưng cậu vẫn bị kẹt và lạc lối bên trong. Sau đó cậu nghe thấy ngài Stark xin lỗi và mở lòng với cậu, rằng gã quan tâm cậu như thế nào, nhưng cậu không thể nói lời nào. Cậu không thể nói cho ngài Stark biết là cậu bỏ qua, cậu không thể nói là cậu rất nhớ và cũng rất yêu gã. Cậu chỉ có thể chớp mắt, nhưng chỉ là những từ và câu ngắn ngủi. 

Tại sao mã Morse phải phức tạp đến thế cơ chứ!

Sau đó ngài Stark bắt đầu kể ra những người nhớ cậu, bao gồm cả đội Avengers! Cậu vẫn không thể biểu hiện được sự phấn khích hay hạnh phúc. Sau đó gã kể ra những người đã được Spider Man cứu giúp và quả thật cậu đã rất ấm lòng. Mọi người nhớ đến vị anh hùng đeo mặt nạ đã giúp họ được an toàn. Thật lòng cậu cũng rất nhớ Spider Man nữa. Sau đó gã nói đến Ned và MJ, cậu tự hỏi tại sao ngài Stark không nhắc đến dì mình, vì chúa, gã thậm chí còn nhắc đến ông Delmar và con mèo nữa chứ. Tại sao không phải dì May, cậu đẩy ý nghĩ đó ra xa. Cậu không thể hỏi, vì mỗi lần cậu định chớp mắt hỏi về dì May thì ngài Stark lại bắt đầu nói tiếp, khiến cậu không có cơ hội hỏi.

Cuối cùng ngài Stark bắt đầu nhắc đến những thứ gã từng nói với Peter. Mặc dù cậu nhớ tất cả mọi thứ trước HYDRA, có thứ gì đó khiến cậu nghe thấy những lời nói từng vang lên với cậu rất lâu trước đây, việc để ý vào nó giúp cậu thấy tự do hơn. Giúp cậu thấy nhiều thứ hơn là chỉ bị giam cầm trong trí óc. Chắc chắn là cậu đã được nhắc nhớ lại quá khứ của mình với những gì ngài Stark từng nói trước đây, nhưng giờ đây cậu có thể nghe rõ ràng những câu nói đó vang vọng trong đầu mình.

"Và chú muốn cháu phải hơn chú."

"Chúng ta chưa tới mức này."

Chúng không phải những ký ức tuyệt nhất. Ban đầu cậu thắc mắc vì sao ngài Stark lại nhắc đến những ký ức tổn thương đến thế. Nhưng rồi ngài Stark đã xin lỗi vì những chuyện đó, không chỉ nhắc lại mà còn nói là gã đã sai vì ngay từ đầu đã nói câu đó. Dù vậy, đó cũng là thứ để Peter bám víu vào, một giọng nói vang lên từ quá khứ để cậu bắt lấy. Cậu cần được tự do. Cậu ghét cái cảm giác không thể điều khiển được, không thể kiểm soát được những chuyển động của cơ thể hoặc là những lời nói được thốt ra khiến cậu phát điên. Cậu cần được giải thoát khỏi gã Spider, nhưng trước đó cậu không tài nào tìm ra cách để thoát ra khỏi tâm trí bị giam cầm của mình. Từ hai ký ức đó, một ký ức khác chợt hiện lên trong đầu.

"Nếu cháu không là gì với bộ suit, thì cháu không nên có nó."

Đương nhiên giờ đây cậu không có bộ suit, nhưng có lẽ cậu không cần. Đó là điều mà ngài Stark đã chỉ ra. Những lời đó đã giúp cậu nhấc cả một tòa nhà ra khỏi người mình. Cậu dính chặt với suy nghĩ rằng mình vẫn là một ai đó mà không cần bộ đồ. Cậu vẫn là Peter. Cậu là Peter Parker. Peter Parker, không phải gã Spider!

Một giọng nói trong đầu cậu cũng liên tục nói với cậu rằng cậu chỉ là gã Spider của HYDRA, nhưng nó bị nhấn chìm bằng ý nghĩ: Không, tôi là Peter Parker. Tôi không phải gã Spider, tôi là Peter Parker, tôi là Peter Parker.

Ý nghĩ đó cuối cùng biến thành lời nói. "Tôi không phải Spider; tôi là Peter Parker!!"

.

*: larb you.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro