6. Peter Parker

"Tôi không phải là Spider, tôi là Peter Parker!" Peter gào lên. Và Tony lập tức đứng dậy với đôi mắt mở to.

Peter dần nhận ra rằng chính cậu đã gào lên. Gào rất lớn tiếng. Cậu nâng bàn tay run rẩy của mình lên và một lần nữa nhận ra, đúng rồi, chính là cậu, Peter, đang tự điều khiển chúng. Sau khi nhận ra mình đã thoát, lần đầu tiên sau mười tháng cậu rơi nước mắt, đó là chưa kể đến những giọt nước mắt đơn độc. Cậu khóc vì những điều đã xảy ra, và khóc vì nhẹ nhõm và hạnh phúc. Cậu ngã xuống giường. Cậu, chà thật ra là gã Spider, đã ngồi thẳng suốt cả ngày và cả cơ thể cậu đã quá kiệt sức. Cậu không thể ngồi dậy được dù có muốn hay không.

"Mở cửa ra!" Tony thét vào mặt Steve, không giận dữ, nhưng với sức mạnh của một người bố đầy quan tâm. 

Steve làm theo sau khi nhìn thấy Peter, Spider, gương mặt vô cảm đó vỡ tan ra. Anh nhấn nút kế bên phòng giam và cánh cửa bật mở. Tony ngay lập tức chạy vào trong. Gã quỳ xuống giường kế bên đầu Peter.

"Peter?" Gã thổn thức, "Peter, chú đụng vào cháu được không?"

Gã muốn chắc chắn mọi chuyện vẫn ổn trước khi ôm cậu, mặc dù gã phải dùng từng chút sức lực để nhịn không nhấn chìm Peter trong cái ôm an ủi chặt nhất mà gã muốn trao cho cậu.

Peter không đủ sức để dựng mình dậy hay nói chuyện nên cậu chỉ gật đầu dưới nệm, nước mắt thấm ướt ga giường. Tony lập tức ngồi lên giường và kéo Peter vào lòng, ôm chặt cậu bé vào lồng ngực gã. Gã không quan tâm là cả đội vẫn còn đang nhìn. Đã hơn mười tháng rồi gã mới thật sự nhìn thấy và ôm Peter, không tính gã Spider. Tony ôm chặt lấy một Peter đang thổn thức và cựa quậy trong vòng tay mình. 

"Chú giữ được cháu rồi. Chú thật sự xin lỗi. Cháu ổn mà, cháu an toàn rồi." Gã cứ lầm bầm với Peter để khiến cậu thấy an tâm, không hề nới lỏng vòng tay ra.

"Cháu- cháu-" Peter không thở nỗi vì khóc.

"Chậm rãi thôi nhóc con, chú sẽ không đi đâu cả." Tony bảo.

Peter vùi mặt vào lồng ngực Tony, cậu khóc đến ướt áo sơ mi của gã. Khi hơi thở cậu dần bình thường lại, Peter ngước lên nhìn Tony.

"Ch- cháu x-xin lỗi."  Cậu nghẹn ngào, thều thào lên tiếng.

Tony ngước xuống nhìn Peter với đôi mắt đỏ hoe. Gã trông cực kỳ sốc và bối rối, "Không, không Peter, cháu không có gì phải xin lỗi cả."

Peter thì thầm nhỏ đến mức chỉ có Tony nghe thấy vì gã đang giữ cậu rất gần mình. "Cháu cố làm chú bị thương. Cháu đã đánh ngã ngài Rogers."

Tony định lại bác bỏ điều cậu vừa nói, nhưng một giọng nói khác vang lên, "Đó không phải do cậu." Steve nói. Nhờ năng lực đặc biệt của mình anh có thể nghe thấy lời thì thầm của Peter và cả Bucky cũng thế.

Peter nhìn cả đội đang ngó mình chằm chằm thì đỏ mặt, "Đó vẫn là cơ thể của cháu đánh mọi người."

Lần này trước Steve lên tiếng thì Tony nói, "Peter nhìn chú này." Peter, với mọi sự nỗ lực quá mức cần thiết, quay đầu nhìn Tony, "Cháu có muốn làm chúng ta bị thương không?"

"Không!" Cậu nói lớn hơn ý muốn. Cậu chỉ không hiểu vì sao ngài Stark lại hỏi một thứ quá hiển nhiên như thế.

"Được rồi, vậy cháu có điều khiển hành động của mình khi 'cháu'," Gã dùng bàn tay không đỡ Peter để làm cử chỉ tay làm rõ câu nói của mình xung quanh từ 'cháu', "Đang đánh nhau với chúng ta không?"

"Không HYDRA đã-" Peter bị cắt ngang.

"Chính xác, HYDRA. Mọi thứ tên Spider đã làm là do HYDRA, không phải cháu." Tony chắc nịch bảo, nhưng không có ác ý gì đâu, chỉ để nhằm nhấn mạnh quan điểm của mình. Peter biết gã nói đúng, rất hợp lý, nhưng cậu vẫn thấy có lỗi với tất cả những gì mà 'tên Spider' đã làm. Cậu không phản đối những gì họ đã nói mặc dù vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào điều đó, thay vào đó cậu chỉ nằm thoải mái trong vòng tay Tony thôi.

Buồn cười làm sao, Peter luôn muốn nhận một cái ôm từ Tony, có một lần duy nhất là hiểu lầm khi mở cửa xe, luôn muốn gã trở thành một người bố hơn là một người cố vấn, và giờ đây rồi, mặt cậu vùi vào lồng ngực gã. Đó đáng ra phải là điều đáng vui mừng, và trên một cấp độ nào đó, nhưng có được điều này lại phải trải qua một chuỗi sự việc khủng khiếp. 

Mười tháng bị HYDRA giam cầm, và bị kẹt trong tâm trí của chính mình, phải tận mắt chứng kiến những điều kinh khủng mà tên Spider đã làm, bị cách xa khỏi gia đình, có đáng không? Peter không chắc nữa.

Cả đội vẫn đứng quanh đó một cách ngượng nghịu. Tony cố giải khuây sự ngượng ngập này bằng cách giới thiệu cả đội, "Peter, chú muốn chính thức giới thiệu cả đội cho cháu. Đây là, cháu cũng biết trước rồi, Steve Rogers. Kế bên là Bucky Barnes, rồi Natasha Romanoff, Rhod-"

"Cháu biết họ là ai mà ngài Stark, cả đời này cháu luôn ngưỡng mộ họ mà." Cậu nói mà không hề suy nghĩ, vì đầu óc quá mệt mỏi và kiệt quệ rồi. Từ khi cậu bị mắc kẹt, bộ não là thứ duy nhất giúp cậu tiêu khiển và giữ tỉnh táo. Tự chơi đùa với những tình tiết trong sách, nội dung phim, những ký ức của riêng mình,... Giờ cậu có thể tự kiểm soát được rồi, nếu cả cơ thể của cậu không bị kiệt sức đến thế, thì bộ não của cậu có thể tạm dừng được rồi. Cuối cùng nó cũng có thể thư giãn và nghỉ ngơi. Peter chỉ có thể nói được những điều thật lòng, cậu đã quá mệt mỏi để suy nghĩ hay nói dối.

Khi cậu nhận ra mình vừa thốt ra câu gì thì lập tức đỏ mặt. Sắc đỏ trên gò má cậu bé trở nên đậm màu hơn khi cậu nhìn thấy vẻ mặt thích thú của cả đội.

"Được rồi." Tony bật cười, vẫn ôm và giữ chặt lấy Peter như thể cả cuộc sống của gã phụ thuộc vào điều đó. Gã không muốn Peter biến mất thêm lần nữa, nghe vô lý, nhưng Tony không nhịn được. "Vậy cháu giới thiệu đi."

Peter dùng chút sức lực còn lại để ngẩng đầu lên nhìn các Avengers. Cậu ngượng nghịu cười một cách mệt mỏi, "Chào mọi người, cháu là Peter... ừm Peter Parker." Tưởng tới đó là hết rồi, nhưng cậu chợt nghĩ ra gì đó, "Ừm, nếu ta đang sử dụng nghệ danh thì cháu là Spider Man." Cậu cố vẫy tay, nhưng cậu quá kiệt quệ rồi, dường như không ai để ý thấy. Cậu cảm thấy mình nên nói nhiều hơn sau những gì họ đã phải trải qua để tìm kiếm và cứu cậu. "Cháu cực kỳ vinh dự khi được gặp tất cả mọi người! Cháu xin lỗi vì đã để đánh ngã ngài, ngài Rogers." 

Cậu biết mọi người sẽ nói đó không phải lỗi cậu, nhưng cậu vẫn thấy mình nên xin lỗi thêm lần nữa. Trước khi Tony hay Steve có thể chỉnh lại, Peter lại nói tiếp, "Ồ, và giật khiên của ngài... lần nữa." 

Tony khúc khích cười. Gã đã quá tập trung để giải thoát cho Peter mà không thèm để ý là Peter đã bắt lấy khiên của Steve và ném trả lại. Peter đã giật khiên của Captain America tận hai lần rồi đấy. "Và cảm ơn tất cả mọi người, ngài Barnes, cô Romanoff, tiến sĩ Banner, đại tá Rhodes, và ngài Barton."

"Sao tôi lại là cuối cùng chứ?" Clint hỏi, hơi khó chịu, "Và cứ gọi là Clint được rồi, không cần làm tôi thấy già hơn nữa đâu."

Peter gật đầu nhẹ, nhưng ngay cả việc đó cũng làm cậu mệt. Cậu chìm sâu hơn vào vòng tay của Tony và hai mắt nặng trĩu. Tony nhìn thấy. "Được rồi Peter, giờ cháu ngủ được rồi. Để bộ não thiên tài đó nghỉ ngơi chút đi."

Peter không thể chống cự được cơn buồn ngủ đang kéo đến ngay cả khi cậu muốn. Ngay khi Tony dứt lời, cậu gần như kiệt sức. Với chút tỉnh táo cuối cùng, cậu lầm bầm, "Cảm ơn chú." Và ngủ thiếp đi.

Cả đội im lặng, để Peter có được sự yên bình mà cậu đáng được nhận, Tony nâng cậu lên trong vòng tay và bắt đầu bế cậu ra khỏi phòng giam. Gã mong và cầu nguyện là họ sẽ không bao giờ phải nhốt Peter nữa. Gã đến thang máy và gửi cho cả đội một ánh mắt biết ơn ngay khi cánh cửa đóng lại. Tất cả đều gật đầu thấu hiểu mặc dù một vài người, nếu không muốn nói là hầu hết, vẫn lo lắng nhìn. Khi FRIDAY đưa họ về phòng của Peter, Tony dùng chân đẩy cửa mở vì cả hai tay đều đang ôm lấy một Peter đang say giấc.

Tony thấy hoàn toàn hạnh phúc và mãn nguyện khi bước vào trong. Suốt mười tháng Peter mất tích gã đã bước vào đây và khóc lóc đôi chút, mặc dù gã sẽ không bao giờ thừa nhận. Lúc bước vào trong gã đã nghĩ đến những điều tổn thương gã đã nói với Peter, những thứ tốt đẹp gã giữ cho riêng mình, và gã đã hối hận như thế nào. Gã cảm thấy có thứ gì đó đã biến mất mỗi lần bước vào đây. Không chỉ riêng Peter, đương nhiên là vì cậu đang mất tích, mà còn một mảnh tâm hồn của Tony. Một mảnh ghép mà bạn sẽ không nhận ra đến khi nó đi mất. Sau đó bạn chẳng thể làm được gì, ngoại trừ việc biết nó đã mất. Nhưng giờ đây bước vào với Peter, gã cảm thấy hoàn thiện.

Gã nhẹ nhàng đặt Peter lên giường, cởi bỏ một giáp HYDRA kinh khủng ra và mặc cho cậu cái áo len cùng chiếc áo MIT cậu yêu thích mà cậu lén lấy từ chỗ Tony. Nhưng thật ra là Tony tặng cho cậu. Gã cẩn thận đắp chăn cho cậu và cúi xuống, thân tình hôn lên trán cậu như một người bố. 

"Ngủ ngon nhóc con, chú yêu cháu."

Gã nhìn cậu lần nữa rồi rời đi, nhưng vẫn giữ cửa hé mở một chút, vì vậy gã có thể dễ dàng chắc chắn rằng Peter vẫn còn đó và an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro