Peter tỉnh dậy và lập tức choáng váng đầu óc. Bất cứ căn phòng nào cậu từng ở đều sáng hơn thứ thường bao quanh lấy cậu. Cậu quay sang bên cạnh và sững người. Cậu lại quay sang phía bên kia để chắc chắn rằng, là chính cậu đang chuyển động. Ngay lập tức cậu nhớ ra mình đang ở trong tòa tháp và đã được tự do. Cậu có thể tự di chuyển chính cơ thể này và tự nói chuyện được, không còn bị giam giữ dưới trướng Spider và HYDRA nữa.
Cậu nhìn xung quanh căn phòng ở tòa tháp, có lẽ Tony đã phải mang cậu lên đây sau khi cậu thiếp ngủ vì kiệt sức. Trái tim cậu đập rộn ràng khi nghĩ đến việc người cố vấn của mình trở thành một người bố. Căn phòng của cậu trông vẫn y hệt như lúc cậu rời đi. Tony đã cho Peter một căn phòng riêng khi mấy buổi học tập trong phòng lab quá lâu và cậu nhóc phải ở lại qua đêm. Peter đã trang trí nó với hàng loạt poster Star Wars và khoa học, và bí mật treo tấm poster Iron Man phía sau cửa tủ quần áo. Khi còn nhỏ thì đối với cậu Iron Man đã là một vị anh hùng, thậm chí còn trước khi cậu được gã cứu hồi mới chín tuổi ở Stark Expo. Bây giờ gặp gỡ Tony thì chính gã đã trở thành một vị anh hùng còn to lớn hơn nữa; một anh hùng bên trong và bên ngoài bộ giáp sắt. Một người để cậu muốn hướng đến và dõi theo.
Cậu cũng để ý một vài sự khác biệt bên trong căn phòng. Khoảng hai tấm poster trên tường trước đây không có, chúng đáng ra phải ở trong phòng riêng ở căn hộ. Tấm hình trên tủ đầu giường chụp dì May, dượng Ben và cậu cùng với nhau, cũng đáng lẽ phải ở trong căn hộ của cậu và dì May. Cậu nhìn xuống thì thấy cái chăn bông đang đắp cũng là cái nằm trên giường trong căn hộ của mình. Cậu quyết định mình nên hỏi Tony ngay khi nhìn thấy gã.
Peter đứng dậy và vẫn mặc bộ đồ ngủ, cậu không nghĩ mình sẽ đi ra ngoài đường hôm nay đâu. Thật tuyệt khi trở lại tòa tháp, nhưng cũng có chút mất phương hướng. Lâu lắm rồi cậu không ở đây. Cậu bước ra khỏi phòng thì mùi hương của trứng, thịt xông khói và xúc xích lập tức ập thẳng vào mũi. Hơn mấy tháng rồi cậu không được ăn mấy thứ này. Peter bước vào bếp thì thấy Tony đang nấu bữa sáng, nhìn hình ảnh nội trợ của một ông tỷ phú và một siêu anh hùng có chút thú vị. Cậu mỉm cười, cậu thật sự rất nhớ Tony. Những ngày trong phòng lab thật sự là những ngày mà cậu yêu thích nhất trong tuần. Cậu lúc nào cũng trông chờ đến những ngày đó cả, không chỉ vì cậu có thể mặc bộ suit, mà còn có thể gặp Tony.
Tony đổ trứng lên đĩa và quay lại để trên bàn đảo. Gã giật mình nhảy dựng lên khi thấy Peter đang đứng đó. "Ôi nhóc con, cháu dọa chú sợ đấy." Gã đặt đĩa ăn lên bàn bếp và tiến tới chỗ Peter, "Cháu thấy ổn chứ?" Gã hỏi, sự lo âu ngập tràn giọng nói.
"Vâng, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất mà cháu từng có từ hồi..." Cậu dừng lại. Cậu không hề muốn nói câu 'từ trước khi cháu bị bắt cóc'. Peter chững lại một chút và nói, "Vài tháng qua."
Tony để ý đến điều đó, nhưng quyết định không nhắc đến nữa. Peter muốn cảm thấy bình thường, vì cậu đã được giải thoát. Tony không hề có ý định mang chuyện HYDRA lên và phá hủy bữa sáng đầu tiên của Peter khi được trở lại là một người tự do sau hàng tháng trời. "Chà, để xem chúng ta có thể tiếp tục một chuỗi như vậy không. Giấc ngủ ngon nhất và giờ là bữa sáng ngon nhất."
"Cháu không biết, cháu từng nghe nói bánh kếp của Cap làm khá là ngon đấy." Peter toe toét cười.
"Ừ, chà, hôm nay chú là đầu bếp và đồ ăn của chú làm có vị ngon hơn."
"Chú Stark thịt xông khói đang bị cháy kìa."
"Chết tiệt!" Gã quay lại thì thấy thịt xông khói khét hết rồi. Gã lao đến chỗ bếp và lấy chảo ra khỏi đó. "Xin lỗi, chú nói đến đâu rồi?"
"Chú mới nói là đồ ăn của chú làm ngon hơn Cap nấu." Peter nhếch mép.
"Nghe đây nhóc con khôn lỏi kia, cháu là người làm chú bị phân tâm."
"Chú đừng cố đổ lên người cháu, cháu chỉ là người ngoài cuộc vô tội mà thôi." Cậu nói, trưng ra gương mặt cún con ngây thơ nhất có thể nghĩ ra được.
Tony chán chả buồn nói, nhưng nụ cười trên gương mặt gã không hề phai đi. Peter đã trở lại rồi. Peter đang ở trước mặt gã và cậu vẫn an toàn. Niềm hạnh phúc của gã không gì sánh bằng được.
"Chú Stark, cháu hỏi chú một câu được không?" Peter bối rối.
"Được chứ, hỏi đi." Tony bảo, quay lại dành toàn bộ sự chú ý dành cho Peter.
"Sao đồ đạc trong căn hộ của cháu lại ở trong tòa tháp này vậy?" Và chỉ như thế niềm vui của Tony chuyển sang sự khiếp sợ và đau buồn, nụ cười của gã nhạt đi, chỉ còn lại cái nhăn mặt. Peter không hề để ý đến vì cậu còn đang nhìn xuống dưới trong sự hoang mang và tiếp tục. "Rồi còn dì May đâu? Lúc chú kể cho cháu nghe về những người nhớ cháu, chú không hề nhắc đến dì ấy."
Tony không biết nên trả lời như thế nào. Gã biết gã nên nói cho Peter biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại mong rằng gã sẽ có thêm chút ít thời giờ để chuẩn bị trước cho những gì gã định nói. Ai có thể nói được gì trong tình huống này chứ?
Peter nhận ra sự lưỡng lự và ánh nhìn đau thương trên mặt gã. Peter biết rất rõ ánh nhìn đó. Cậu đã nhìn thấy chúng trên gương mặt của những người cảnh sát khi họ đến trước cửa của dì May và dượng Ben sau tai nạn máy bay của bố mẹ, và rồi cậu lại thấy trên mặt dì May suốt vài tháng sau khi dượng Ben chết. Thành thật mà nói, ánh nhìn đó từng xuất hiện trên gương mặt của chính cậu khá thường xuyên mỗi khi nghĩ về bố mẹ mình hoặc là dượng Ben. Nỗi sợ hãi tràn ngập từng tế bào trong cơ thể khi cậu hỏi, "Chú Stark," Giọng cậu vỡ vụn, "Dì May đâu rồi?" Giọng cậu cao vút, nghe như một đứa trẻ và nó khiến trái tim Tony tan nát.
Tony nhẹ giọng bảo. "Peter à, chú rất tiếc-"
"Không." Peter nói rất nhỏ nhẹ, nhưng Tony đã nghe thấy và im lặng. Nước mắt bắt đầu dâng tràn đôi mắt khiến mọi thứ xung quanh cậu mờ nhạt đi. "Không, không không không không không." Giọng cậu càng lúc càng cao với mỗi từ 'không' được phát ra cuống họng và nước mắt dần chảy dài trên gương mặt.
Tony đứng trước mặt cậu, Peter không hề di chuyển hay lui bước, gã thu hẹp khoảng cách lại và ôm Peter thật chặt chan chứa sự an ủi. 'Chú rất tiếc."
"Không!" Cậu bật khóc. "Không! Không! Chú lầm rồi!" Peter kêu lên trong lồng ngực của Tony. Cậu bắt đầu cựa quậy. Bình thường, Tony sẽ khó chế ngự Peter được, nhưng cậu vẫn còn quá kiệt sức vì bị Spider giam cầm. Tony chỉ giữ cậu thật chặt khi cậu giãy giụa và chống cự.
Cậu chỉ chống cự một chút rồi thôi, để lại Peter đau lòng, buồn thương và kiệt sức. Tony đỡ cả cơ thể của cậu trong vòng tay. Peter chỉ khóc nức nở, nước mắt thấm ướt cả áo của Tony, bàn tay cậu vò nát vải áo. Cậu ôm chặt lấy Tony như thể cả cuộc sống cậu phụ thuộc vào điều đó. Giờ đây cả gia đình của cậu đều đã ra đi hết rồi và Tony là người duy nhất còn lại trong đời Peter mà cậu thấy phảng phất hình bóng của một người bố. Cậu không hề buông tay như sợ rằng gã sẽ biến mất như bố mẹ cậu, dượng Ben và dì May đã từng.
Sau khoảng chừng như cả tiếng đồng hồ, nhưng thật ra chỉ mới mười phút, tiếng khóc của Peter chậm lại, còn nước mắt thì không. Thức ăn đã nguội lạnh, nhưng không quan trọng nữa, điều quan trọng nhất hiện tại là cậu nhóc trong vòng tay của Tony. Gã cứ ôm Peter như thế, rồi dìu cậu về ghế bành. Peter lết theo, hệt như một thây ma. Peter ngồi xuống nhưng vẫn không ngừng khóc, gã kéo cậu lại gần mình hơn. Gã lướt tay qua những lọn tóc của Peter như để an ủi. Sau vài phút Tony nghe thấy một tiếng nói yếu đuối vang lên, "Như thế nào chứ?" từ Peter.
Tony không biết nên kể cho cậu nghe ra sao. Nói rằng ai đó qua đời vì bệnh tật hay tai nạn là một chuyện, nhưng đây hoàn toàn là một chuyện khác khi nói rằng thành viên cuối cùng trong gia đình đã chết vì mất đi cậu bé. May không thể sống thiếu cậu, nhưng giờ đây cậu phải sống mà không có cô ấy. Hoàn toàn không công bằng, và Tony hận cả vũ trụ vì làm thế với Peter. "Cô ấy-" Gã chững lại, vẫn không biết nên nói thế nào với cậu, "Cô ấy không chịu được việc mất đi cháu."
Peter nghe thấy thế thì ngước mặt lên. Hai mắt cậu sưng húp, đỏ hoe lên. Nước mắt vẫn dâng tràn. "không." Cậu lầm bầm. "Dì ấy không thể."
"Chú rất tiếc." Gã thở hắt ra. Gã không biết nói gì khác. Peter dựa đầu vào lồng ngực Tony, nước mắt lại một lần nữa thấm ướt vạt áo.
Cậu nói thật nhỏ nhẹ, như thể nói chỉ cho chính mình. "Cháu đã giết dượng Ben và dì May." Cậu lầm bầm, nhưng Tony nghe thấy.
"Không Peter, cháu không có." Tony nói một cách chắc chắn.
"Dượng ấy chỉ đi ra ngoài đường chỉ vì đêm đó cháu chạy ra khỏi nhà và dì May chết chỉ vì cháu để bản thân bị bắt cóc." Cậu nói trong những cơn nức nở, nhưng từng từ ngữ thốt ra đều yếu ớt và đau lòng.
"Không phải lỗi do cháu." Tony nhẹ nhàng bảo. Nước mắt gã bắt đầu trào ra khi nghe thấy sự tổn thương, xót xa trong giọng nói của Peter.
"Đúng vậy mà." Cậu trông thật chắc chắn.
"Đêm đó cháu có cầm súng không?" Tony hỏi, vẫn giữ tông giọng nhẹ nhàng.
"Không, nhưn-" Peter bảo, nhưng bị cắt ngang trước khi cậu có thể cãi lại.
"Cháu có lên kế hoạch bị bắt cóc không?" Những từ ấy khiến Tony đau đớn. Peter đã bị bắt cóc.
"Không." Peter chỉ nói đơn giản thế, sự mệt mỏi và tuyệt vọng ngập tràn giọng nói.
"Vậy đều không phải lỗi cháu." Sau đó Tony không nói gì thêm. Họ im lặng ngồi, Peter dần ngừng khóc.
Sau một khoảng Peter ngước nhìn Tony. Mặt cậu khô ráo và nước mắt không còn rơi nữa, nhưng hai mắt vẫn sưng đỏ lên. "Cháu mới mười sáu tuổi nên cháu phải vào trung tâm nuôi dưỡng nữa phải không?" Cậu buồn bã nói.
Từ 'nữa' đập vào đầu Tony. "Ý cháu nói nữa là sao?"
"Họ cho cháu vào đó khi dượng Ben và dì May đang nộp đơn xin quyền nuôi cháu. Cái gia đình mà cháu ở không được tốt cho lắm."
'Chúa ơi, thế giới này định bắt Peter Parker phải trải qua nhiều đến chừng nào đây.' Tony nghĩ. "Không Pete. Chú có cả một đội luật sư đang làm việc nhằm giành quyền nuôi cháu để điều đó không xảy ra." Gã nói, nhưng rồi gã nhận ra gã chưa hỏi ý của Peter và đó là cuộc đời của cậu bị đảo lộn, không phải của gã. Thật ra là Tony đã đảo nó lại lần nữa ngay từ phút giây họ mang Peter trở về và giúp cậu được tự do. "Đương nhiên là nếu cháu muốn."
Ngay lúc này Peter không thật sự tin tưởng vào lời nói của gã, sợ rằng nếu mở miệng cậu sẽ bắt đầu khóc lóc vì đau buồn và vui sướng vì Tony muốn nuôi cậu. Cậu chỉ gật đầu và ôm chặt lấy Tony. Tony mỉm cười, nhưng vẫn là cười buồn. Đương nhiên gã cực kỳ hạnh phúc vì Peter muốn ở lại với gã, nhưng lại thấy đau lòng khi nghĩ đến lý do cậu ở lại.
"Tốt. Và hai năm nữa khi cháu mười tám, nếu cháu muốn dọn ra thì cứ thoải mái." Peter gật nhẹ trong lồng ngực Tony. "Hoặc nếu cháu thích ở đây chúng ta có thể nói về chuyện nhận nuôi, vì vậy cháu có thể ở bao lâu tùy thích." Gã vội sửa lại. "Ý chú không phải là nếu cháu không muốn được nhận nuôi thì cháu không thể ở lại, chỉ là-" Tony bắt đầu dông dài một cách lo lắng.
Peter cắt ngang. "Chú thật sự muốn nhận nuôi cháu?"
Tony trông ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. "Đương nhiên là chú muốn rồi Peter, sao cháu lại nghĩ chú không muốn chứ?"
"Cháu tưởng chú chỉ muốn Spider Man." Cậu nói rất nhỏ.
Và điều đó như vò nát con tim Tony, nhưng gã không thể trách Peter. Trước đây gã từng cố đẩy cậu ra xa mà. "Không Peter. Spider Man rất tuyệt, nhưng nếu ngày mai cháu thức dậy và quyết định không bao giờ mặc bộ suit nữa thì chú vẫn muốn cháu."
Peter lại rơi nước mắt, "Kể cả sự xui xẻo của cháu à?"
"Cháu cái gì cơ?" Tony bối rối hỏi.
"Tất cả những người cháu thương yêu đều chết." Cậu nói như một sự thật hiển nhiên, sự tuyệt vọng tràn ngập giọng nói.
Nếu trong trái tim Tony còn bất cứ mảnh ghép nào tồn tại thì nó sẽ tan vỡ hết vì từng từ ngữ của Peter. "Ôi Pete." Tony bảo, nước mắt đầm đìa siết chặt lấy cậu bé. "Chú rất tiếc. Chú rất tiếc vì mọi người cháu thương đều mất đi, nhưng chú sẽ không đi đâu cả."
"Chú hứa không?" Cậu biết là điều này nghe trẻ con, nhưng cậu cần sự chắc chắn.
"Chú hứa mà. Chú yêu cháu lắm nhóc con."
"Cháu cũng yêu chú." Peter thốt lên, nước mắt vẫn lăn dài, nhưng nó rơi chậm vì những cảm xúc kiệt quệ của Peter. Tony vẫn ôm cậu đến khi cậu ngủ thiếp đi và thậm chí không chuyển động nữa.
Cuộc sống của Peter sẽ chẳng bao giờ như cũ nữa, nhưng với sự giúp đỡ của Tony thì những đau đớn đó sẽ không diễn ra mãi. Nó sẽ tốn một khoảng thời gian và nỗi đau đó sẽ không biến mất hoàn toàn, nhưng mọi thứ sẽ dễ kiểm soát hơn. Gã sẽ chữa lành cho cậu, theo cách tốt nhất có thể, từ những tàn dư của HYDRA, và Tony sẽ có mặt trên mọi bước đường đời của cậu. Gã sẽ ở đó, cùng vượt qua những điều tuyệt vời lẫn khó khăn, ôm lấy Peter khi cậu đạt điểm cao và ủ cậu trong lòng khi cậu bật khóc. Tony sẽ ở đó vì Peter dù bất kể chuyện gì đi chăng nữa.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro