Chương 1 phần 5

Ned nhìn cậu, mắt chạm mắt

"Đi không Peter???"

MJ hỏi cậu, Peter đáp lại với một câu "không" cũng làm cả 2 phì cười
Đến khi họ đi thì Steve vào bất ngờ chỉ để nhện con đây giật cả mình nhưng không, Peter nhìn Steve. Anh bảo

" Này Peter? Em sao vậy?"

"..."

Không một hồi đáp, Steve thở dài đến gần cậu và ôm cậu vào lòng xem như an ủi cậu

" What wrong for you? "(Em bị sao vậy?"

" Nothing..." (Không có gì)

" Are you sure? "(Em chắc không?)

"Yeah"

" Em đói chứ? Anh nấu cho"

"Vâng, anh cứ nấu và nhà bếp ra phòng em đi từ từ là gặp"

Steve bước đi ra khỏi phòng, một cánh cổng bổng suất hiện khiến nhện đây đề phòng hoá ra là ngài Doctor Stange bước ra, Ngài nhìn cậu đến xoa đầu cậu

"Sao thế? Tony lại bắt nạt à?"

"Dạ không..."

"Hay..không khỏe trong người à?"

"Dạ cũng không phải đâu chú Stange, Chú Tony dạo này lạ lắm ..."

"Nói ta nghe xem?"

" .."

Ngài nhíu mày và nở một chút nụ cười trên mặt, sự im lặng này khiến ngài càng lo cho nhện nếu như việc này lẫn nữa sảy ra vào mai kia, Peter mắt động một chút nước và rồi ...well...những giọt nước mắt long lanh lại rơi xuống sàn thảm, cậu cắn môi cố nhịn khóc lại nhưng lại làm ra cái vẻ mặt mếu chết tiệt này, Steve vào kêu cậu đi ra thì thấy cảnh này liền tới túm cổ Stange.

"Anh làm gì Peter để bé nó khóc!?"

"Ấy- ấy- tôi không có!"

Steve bỏ ngài ra và cả bốn ánh mắt vẫn nhìn Peter, Đã hơn 2 ngày trôi qua Peter hầu như chỉ thân với Ned và MJ kèm theo ít hoặc nói khác hơn là không đi xem cả thành phố với tư cách là "Nhện"
Lúc nãy Peter đang đi liền bị ngài Stange chặn đường bằng cánh cổng, ngài bước qua rồi kéo Peter đi dưới sự hiện diện của 2 người bạn. Peter bị đưa đến công ty của chú Tony Stark

" Kid."

Ngài thở một hơi dài rồi cất một câu nói, kèm theo có 2 sự góp mặt đang đứng khoanh tay gần bàn của tỷ phú Stark. Peter tim đập hồi liên nhịp, cậu nói

"Vâng.."

Chú Stark nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu và khó xử, cậu bây giờ như là đang đứng ở Một nơi siêu cao tận 70000m,. (7 nghìn mét) Rồi nhìn xuống dưới với độ cao đó, Ngài Tony nói tiếp và tiến đến gần Peter nhưng cậu lại lùi bước

"Ta cấm nhóc lùi, nếu lùi thì...well, biết hậu quả chứ?"

Vừa nói rồi vừa lườm mắt qua phía Stange, Ngài tiến tới ôm cậu và nói

" Xin lỗi..."

Ngài nói rồi đâm cậu...cậu chợt bừng tỉnh dậy trong một căn phòng Kỳ lạ đến lạ thường, trên giường cậu không thể cử động dù chỉ một chút. Cậu từ từ cử động tay rồi chân từng chút nhịp
Peter đứng dậy vén màn cửa ra...ánh sáng chói chang vào mắt cậu khiến cậu có chút nhíu và khó chịu

" Peter? "

Người mở cửa vào bước vào là chú Tony Stark của cậu cùng với 2 người lính canh đứng ở sau lưng chú ấy. Ngài Stark nhào tới ôm cậu

" Chú Tony...chú sao vậy"

Ngài ôm cậu, ngài nói khẽ

"Nhóc đã ngủ ..lâu rồi đấy"

" PETER! " Ned vào ôm cậu cùng với chú cậu, Peter hug back. Ned bảo

"Cậu ngủ đã gần như là chết đấy..."
Trận chiến đấu cùng kẻ thù với cách phối hợp của Peter không khiến làm cho cả đội gồm Tony, Steve, Stange,thor, loki và nhiều thành viên khác ấn tượng tốt về cậu
Hắn đã đánh cậu dã man, ghê rợn nhưng rồi cũng đến lúc cả đội khóc vì hơi thở của cậu hầu như muốn tắt đi
Phòng hồi sức này cũng giúp cậu sống lần nữa cậu bước ra ngoài đường phố, mọi thứ gần như đổ triệu chục độ
Rồi mọi thứ cũng phải đổi thôi...
Niki xuất hiện gần Peter đang ngồi hóng gió trên nóc nhà của ai đó

"Anh Peter"

"Sao? Em ở đây lúc nào vậy?"

"Dạ mới đây thôi"

Quỳnh cũng xuất hiện gần đó

"Niki! "

"Chị Quỳnh!"

NIKI đến ôm trọn cô, cô đến gần Peter và ngồi cùng cậu

" Peter "

"Sao biết tên tôi..?"

" Tôi là người đồng hành cùng cậu trong suốt quản đường mà? Không biết mới lạ.."

"Nhưng..tôi không thấy cậu"

"Tôi thì có"

"Đáng tiếc ghê nhỉ...cậu có thích Niki không?"

" Em ấy cũng thân thiện và dễ thương, thích sao không?"

" Haha ...cậu nên ngỏ lời tạm biệt với bé đi"

"Why?"

"Bởi vì sự xuất hiện của tôi có thì mới có Niki...tôi đã gần hoàn thành nhiệm vụ và tạm biệt cả đội rồi"

"Wait! Cậu ..."

"Đúng..cả đội điều biết tôi rồi..với Niki nữa"

" Cậu biến mất sao?"

"đúng...Niki và tôi sẽ tan trong không khí.."
-"chúng tôi nắm quyền kiểm soát, điều khiển tất cả nhưng đôi lúc cứ để mọi người tự do"

"H-hả!? "

"Chuyện cậu ngủ lâu không phải do tôi..
-chuyện cậu chiến đấu không phải tôi..."

"Um..."

" Các cậu tự do rồi đấy, tôi đi đây...nhiệm vụ hoàn thành hoàn toàn rồi.."

Quỳnh và Niki biến mất trong tích tắc...
_________
Các cậu thấy nó rối ư...đúng vậy..nó rối lắm...và mình muốn rằng...mình xin drop chương 1 lâu dài..nếu như lượt vote đến 30 làm tiếp 1 tập..50 và trên 50...mình sẽ làm tiếp một thời gian..
(Haha..30, 50 và trên 50 chắc đến năm 56 mới đủ ..)
Quỳnh_author

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #starker