Chap 2 (Chính Thức)

Peter nhìn sang phía cánh cửa kính kế bên, ánh mắt nặng trĩu, từ từ những giọt nước mắt của sự đau khổ, tuyệt vọng rơi xuống....
Nhưng không đợi lâu, cậu nhóc nuốt hơi thở lại vào trong, tạo ra tiếng "khịt"
Cởi chiếc áo khoác cũng như chiếc áo phông bên trong và chiếc quần sọt ra,...chỉ để lại một chiếc quần lót trên người...
Peter bắt đầu mặc trang phục Người Nhện lên người...
Mỗi khi bộ trang phục che đi cơ thể trắng hồng của cậu nhóc đến đâu, là trong lòng cậu lại như có tảng đá to lớn đè nặng lên từng chút một...
Sau khi đeo mặt nạ người nhện lên, cậu liền bỏ toàn bộ áo quần hồi nãy mình vừa cởi ra bỏ vào balo, sau đó xách 2 quai của chiếc Balo lên vai...
Khi đã chuẩn bị xong, Peter thở dài một tiếng, đứng trước cửa...
Cậu nhóc đã suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định rời đi...
Nhện Nhí mở chốt cánh cửa ra, bên ngoài là khung cảnh ban công mờ mịt...
Khi nhìn ra có thể thấy gần như toàn khung cảnh của New York về đêm như thế nào nó...thật đẹp...thật thơ mộng...đó là nơi mà cậu được sinh ra...được lớn lên...được dì May yêu thương...được gặp các siêu anh hùng,...đặc biệt là chú Stark...và cũng có thể chính là nơi cuối cùng cậu đến trước khi rời đi...đi đến một nơi thật xa......

Nhện Nhí lại khóc...cậu cứ chần chừ với 2 luồng suy nghĩ rằng không nên...và nên đi, cậu nhóc nắm chặt tay...cậu vẫn kiên quyết phải đi,...nếu không những người mà cậu yêu thương sẽ gặp nguy hiểm....
Peter trước khi dùng tơ để rời khỏi ban công, cậu nhìn lại căn nhà của chú Stark lần cuối,...vì đây là lần đầu cũng có thể như là lần cuối cậu nhóc được nhìn nó...

Peter chợt thấy tấm ảnh chụp bản thân, dì May, chú Stark khi lần đầu tiên Tony gặp Peter, trước khi chú Stark và Peter rời đi, dì May đã đề nghị chụp một tấm hình để làm kỉ niệm...
Tưởng rằng đó chỉ là một trong hàng ngàn những kỉ niệm của chú Stark, tưởng rằng tấm ảnh đấy đã bị chú ấy lãng quên trong đống hồ sơ của bản thân...nhưng không ngờ nó được ngài chỉnh chu đóng khung rồi đặt nó ngay kế bên chiếc TV đắt tiền...
Peter nhìn vào bức ảnh...trong lòng lại bồi hồi không ngừng...cậu nhìn nụ cười của chú Stark và dì May, 2 người mà cậu yêu quý và trân trọng nhất...
Khi nhìn vào ánh mắt của 2 người...cậu nhóc có thể thấy được là vô số những nụ cười của các Avengers khác cũng như là toàn bộ người dân New York
Rồi cậu nhìn chính mình...cậu thấy bản thân mình thật...tệ hại
Trong lý trí đang rối bời của Peter, nó vẫn đang cố gắng thôi thúc cậu phải rời đi,...nhưng...nhưng trái tim của cậu nhóc biết...cậu thật sự muốn gì
Rồi cậu nhìn xa xăm vào toàn cảnh của New York, buông thả hai bàn tay ra, Nhện Nhí muốn hỏi cả New York rằng liệu...bản thân có nên rời đi không....
Như một câu trả lời...một tấm biển quảng cáo đột nhiên sáng đèn lên với dòng chữ "KHÔNG, CHÚNG TÔI CẦN BẠN!"
Khi thấy dòng chữ đó, lòng ngực nặng trĩu của Peter cũng dường như nhẹ đi nhiều phần...
Cậu để trái tim mình thật sự quyết định và nó muốn cậu...ở lại!
-'Hức...mọi người...cháu sẽ cố gắng...hic cháu sẽ không làm mọi người thất vọng đâu...hãy tin cháu!!'
Cậu nhóc nhìn toàn thành phố New York với vẻ mắt đã nhầy nhụa nước mắt vì...xúc động
Cậu quay ngược bản thân lại, rồi lại nhìn vào căn phòng của chú mình
-'Cảm ơn chú...không có chú...và dì May...hức cũng như mọi người...chắc sẽ không bao giờ có Người Nhện của ngày hôm này...khứt...!'
Peter đã quyết định vẫn sẽ ở lại đây, để bộ vệ tất cả những người mà cậu yêu quý...!

Rồi Peter đóng cảnh cửa kính lại, trước khi đóng cậu nhìn New York lần cuối với câu nói 'cảm ơn!'
Cậu nhóc cởi bộ trang phục Người Nhện của bản thân ra, bỏ lại vào chiếc Balo đã để xuống vai, rồi lại mặc chiếc áo phông và chiếc quần sọt lúc nãy của bản thân vào...
Bụng cậu lúc này đã đói meo...một phần vì khóc nhiều lúc nãy...một phần vì phần cơm hộp lúc nãy đã tiêu hết...
-'Căng não xong chưa nhóc...xong rồi thì xuống đây...ta chuẩn bị đồ ăn xong rồi...!!' Tony nói vọng lên phòng của Peter
'Hức...vâng...vâng cháu xuống liền!'
'Nhóc khóc hả...!!'
'Ờ...đâu...đâu có đâu tại bụi bay vô cay mắt ý mà...!
Rồi Peter lúng túng lấy chiếc áo phông lau nước mắt của bản thân, rồi cố gắng không phát ra tiếng "Hức...Hức" nữa
Sau khi chắc chắn là bản thân đã bình tĩnh trở lại, cậu nhóc mới từ từ mở cánh cửa phòng ra, rồi bắt đầu đi đến phía lan can rộng lớn
Khi nhìn xuống tầng dưới, thì thấy chiếc bàn lớn phía Nhà Bếp, trên đó có 3 chiếc Pizza cỡ lớn, một dĩa salad với nhiều loại rau, củ cùng sốt Mayonnaise, và một thứ vô cùng đặt biệt...đó là 2 chiếc bánh kếp mà dì May hay làm cho cậu nhóc ăn...
Thấy toàn món mình yêu thích...Nhện Con dần vơi đi cảm xúc bên trong háo hức nhìn bàn ăn, cậu nhóc háo hức đến mức thốt lên:
-'Nhìn...nhìn ngon quá!!'

Nghe thấy hình như Peter đã xuống, vị tỉ phú đang rửa đống nhiên liệu bên ngoài nói vọng lên:
-'Xuống rồi hả nhóc...à mà nhắc cháu là lúc xuống phải đi cho...'
"Uỵch!!!"
Nghe thấy tiếng động lớn...Tony lập tức đi vào...
Ờm...và đúng như anh nghĩ...
-'Uiiiii daaa, đau quáaaaaaa!!!!'
Peter ngồi quỵ trên sàn nhà trước cầu thang, ôm đầu gối vừa đau vừa la
Vì cú té mà đầu gối của Peter bị bầm tím nặng
-'Hừmmmm (thở dài)...cái tội hấp ta hấp tấp chẳng bảo giờ bỏ được nhỉ!?'
-'Tại đồ ăn...nhìn ngon...chứ...ớ!?"
Chưa kịp nói dứt câu, Nhện Nhí bị chú Stark bế lên khiến cậu không kịp phản ứng mà chỉ có thể đưa 2 tay vòng ra đằng sau lưng anh...
Đôi chân thì bị anh đưa ra phía, vì để giữ bản thân không ngã...Nhện Con đành phải lấy chân kẹp chặt lưng chú lại
Cảm nhận được bàn tay khô ráp, lại còn ấm đang chạm mạnh vào đùi mình, khiến cậu nhóc có chút...ngại ngùng

Bên trong gốc tối của căn nhà, có vài người giúp việc đang nhìn rồi cười thích thú...

Rồi Tony bế Peter ngồi lên chiếc ghế Sofa gần đấy
-'Ngồi đây, ta đi lấy một ít đồ cần thiết!'
-'Không...không cháu chỉ bị thương nhẹ thôi mà!!'
-'Ngoan nào...với trường hợp này thì cháu không được hư!!'

Anh quay lại với một viên đá đã được bọc một lớp khăn mềm xung quanh và một tuýp gì đó...
Khi tới chỗ Peter đang ngồi, anh cúi xuống rồi đặt nhẹ viên đá lên chỗ bầm của Nhện Nhọ
Nhện Con cảm nhận được sự mềm mại mát lạnh của đá và chiếc khăn mềm, cơn đau nhứt nhói dần dịu lại theo từng nơi mà cơn mát đi ngang...khiến cậu nhóc thoải mái không thôi...
Tony nhìn lên gương mặt đang nhắm mắt tận hưởng cơn mát lạnh của Nhện Nhọ rồi anh hỏi:
-'Đỡ rồi chứ...!'
Nghe chú mình hỏi Peter liền mở mắt nhìn chú rồi cười nói:
-'V...vâng đỡ rồi ạ!'
-'Vậy thì tốt...!'
Sau đó anh bôi 1 tuýp thuốc Vitamin C và Vitamin K lên vùng máu bầm của cậu
-'Cảm ơn...chú Stark, cháu cảm thấy ổn hơn rồi, giờ cháu đi lại bình thường...!'
Chưa nói hết câu, Peter đã hùng hổ bật dậy cố đứng như bình thường
Chưa kịp đi được nửa bước thì đầu gối cậu lại đau nhứt, Nhện Con vì thế mà choạng vạng rồi mất thăng bằng sắp té úp mặt xuống đất...
May chú Stark phản ứng kịp, liền chạy tới trước mặt Peter sắp ngã xuống...
Cơ thể cậu nhóc ngã vào người anh...khiến anh mất thăng bằng mà cũng ngã vào chiếc Sofa ở đối diện
Mặt Peter úp sát vào cơ ngực săn chắc của anh, còn bàn tay anh thì ôm chặt hai bên eo cậu...
Nhện Nhí nhìn lên thì thấy chú Stark cũng đang nhìn cậu...
Vì nhìn như vậy, nên có thể thấy được...nọng của chú mình
Peter không nhịn được cười khi thấy cảnh đó, cậu phồng má đỏ mặt, cố gắng nhịn cười...
-'Cười gì nhóc...bộ mặt ta dính gì à!?'
-'Đâu...đâu có đâu...chỉ...là...là!'
-'Là...gì!?'
-'À..không có!'
Tony cũng chẳng có hứng thú để quan tâm xem Peter đang cười vì điều gì, anh chỉ quan tâm là việc cậu nhóc vẫn đang đè lên người mình...
Thấy chú Stark thở hổn, biết mình vẫn đang đè chú ấy...Peter cuống cuồng định tìm cách bật dậy ra khỏi người anh...
Thấy Peter định đứng dậy...anh liền lấy 2 tay đẩy lưng cậu lại...khiến mặt nhóc lại áp sát ngực anh, điều này khiến Peter có chút hoảng loạng với ngại ngùng
-'Chân cháu đang đau...nên đừng bướng nữa!'
-'Để ta cõng cháu..!'
-'Ờ...ờm dạ...hờ...haizz vâng ạ!'
Peter đành nghe theo chú mình, một phần vì sợ chú nổi nóng, một phần vì chân cậu cũng đang đau thật...

Peter ngồi dậy để anh đứng lên...sau đó Tony cúi xuống xoay lưng lại về phía Nhóc Nhện
-'Bám vào cổ ta...!!'
-'Ờm...nhưng mà!'
-'Hừm...!' rằn giọng nhẹ
-'Hừm(thở dài)...vâng ạ!'
Peter đưa tay bám vào cổ anh...
Chân thì vòng ra sau bụng Tony...
Thấy vậy, vị tỉ phú liền đưa tay giữ chặt phần đùi dưới của cậu nhóc, rồi từ từ nâng cơ thể cậu lên...
Nhện Nhí vì để cho không bị té, liền ôm chặt hơn cổ của chú Stark, hay chân thì đan chéo chặt nhau...để giữ bản thân gắn chặt với Tony
-'Giữ cũng chặt đấy chứ...hèn chi đu tường giỏi nhỉ!'
-'Hứ...cháu cái gì chẳng giỏi chứ!'
-'Hửm...nhưng chỉ việc ngoan ngoãn là chưa giỏi lắm đâu nhỉ!'
Peter nghe vậy, cậu nhóc nghĩ chú đang ám chỉ bản thân là một thắng nhóc hư, bướng bỉnh, Nhện Con liền nổi đóa dẫy dụa trên người chú, tỏ ý muốn xuống
-'Này, ta đùa thôi mà...!'
Peter vẫn để ngoài tai lời nói của anh...vẫn dẫy dụa như con cá mắc cạn...
-'Nếu không muốn thành trái mít rụng...thì ngồi im lại nhe nhóc!'
Vì dẫy dụa một hồi cũng mệt với việc chú dọa sẽ thả rơi tự do mình, nên Peter cũng chịu ngoan ngoãn ngồi im để chú cõng bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro