2.
Jungkook bị covid ở Las Vegas và anh phải cách ly. Tôi vừa lo vừa thương. Ở nơi xa như thế tôi không thể chăm sóc anh được. Nhưng may có Bangtan với các staff rất quan tâm đến anh, và trộm vía anh cũng đã tiêm đủ mũi cơ bản, vả lại chủng covid mới này cũng nhẹ, nên chỉ sau vài ngày anh đã âm tính rồi.
"Anh vẫn ăn đủ mà bé. Bị covid xong anh ăn nhiều lắm. Vì còn phải chiến đấu với vi-rút mà." - Jungkook nói trong điện thoại, giọng trầm ấm. Nghe thôi tôi đã thấy nhớ lắm rồi. Nếu không vì tôi đang bận đưa tin trong nước thì có lẽ tôi cũng đã sang đó. Anh ho nhẹ một cái rồi nói tiếp. "Không có anh trong ba tuần, em phải ăn uống đầy đủ đó. Đừng nhớ anh quá hehe."
"Anh lo cho anh trước đi ấy." - tôi hắng giọng. "Vừa bị ốm xong nên anh đừng uống nước đá nhiều quá nhé, không tốt cho cổ họng của anh đâu ạ."
"Anh biết rồi mà."
"Anh đang làm gì đó Kookie?"
"Anh vừa ngủ dậy. Giờ mới có chín giờ sáng thôi. Bên Hàn giờ đang khuya lắm rồi đúng không?"
"Mới có mười hai giờ à." - tôi đáp. "Em định lướt mạng thêm xíu nữa rồi ngủ ạ. Hôm nay anh có lịch đi đâu không ạ?"
"Anh sẽ đi concert nè bé. Anh sẽ đi cùng anh Hobi và anh Tae."
"Sướng thế. Vừa mới âm tính đã được đi chơi rồi. Trong khi người yêu anh phải ở nhà và làm một đống việc đây."
Tôi nói giọng phụng phịu. Jungkook cười nhẹ. Sao cười thôi mà cũng làm tôi xao xuyến thế không biết.
"Ở nhà đi anh nuôi."
"Thôi nào~"
"Anh nói thật mà~ Em nghĩ anh là ai chớ~"
Jungkook đáng yêu lắm. Câu nào anh nói ra cũng có thể làm tôi tủm tỉm được. Bảo lướt mạng thêm xíu nữa rồi ngủ mà hoá ra lại thành ngồi nói chuyện với Jungkook đến tận hai giờ sáng.
"Mình nói chuyện hơi lâu rồi đó Kookie. Em hơi bùn ngủ ạ..."
"Ừ ha. Muộn quá rồi. Ngủ đi bé. Cứ để máy đấy để anh hát cho mà nghe."
"Thôi đi ông. Vừa ốm xong hát hò gì. Giữ giọng để làm concert đi."
"Nhưng anh nhớ em." - Jungkook dí sát mặt vào camera, rồi lại chuyển sang chu mỏ giả vờ giận hờn. "Em để máy cho anh trông em ngủ đi mà."
Tôi không cho nhưng Jungkook kì kèo nhiều quá (bằng một tỉ trò con bò đáng yêu) thì làm sao tôi chịu nổi. Thế là tôi đành đồng ý.
Nhắm mắt cái là tôi ngủ luôn vì mệt quá nên không biết sau đó anh làm gì. Nhưng sau khi tỉnh dậy tôi có thấy Jungkook nhắn một tỉ cái tin rằng em đáng yêu quá, ngủ cũng đáng yêu vậy sao, nhớ em lắm, yêu em nhiều.
Jungkook cứ ôn nhu như vậy thì tôi biết phải làm sao đây...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro