42.

Hôm nay tôi vào nhà bà chơi. Nhà bà có nuôi một em mèo. Lâu không vào nhà bà, nay thấy nó mập hơn nhiều, cứ ú nu ú nù nên tôi vuốt ve suốt.

Nhưng đến đoạn vừa bế nó lên thì nó cào tôi luôn. Tôi la oai oái. Một đường từ cổ tay lên hết cánh tay, dài tầm 20cm luôn. Chưa hết, gần khuỷu tay cũng có hai vết cào sát nhau, mỗi vết tầm 3cm.

Giang hồ rơi nước mắt, máu đã chảy thành sông.

Bà thương tôi nên bà hốt hoảng đi lấy bông băng cho tôi. Bà còn mắng cả con mèo nữa. Ông tôi từ ngoài sân cũng xót xa.

Tôi lấy máy ra nhắn tin cho anh người yêu.

"Anh nhìn nè."

Một giây sau Jungkook xem luôn tin nhắn của tôi. Có vẻ anh cũng hoảng hốt không kém vì ngay sau đó anh gọi video cho tôi. Vừa bấm nghe máy là đã thấy Jungkook lo lắng.

"Trời ơi em bé bị sao thế?! Con mèo nhà bà cào em đúng không?!"

"Dạ... Nhưng-..."

Tôi chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã nói tiếp.

"Con mèo này hư quá! Về mách Bamie thôi!"

"Nhưng tại em nghịch ngu thôi Jungkook ơi... Em không biết nó mới đi đánh nhau về bị đau chân nên em chạm vào chân đau của nó ạ..."

"Giơ tay lên anh xem nào..." - Jungkook nhẹ nhàng nói với tôi. Anh lo lắng thế nào đều thể hiện hết lên mặt. "Sẽ để lại sẹo đấy bé ạ..."

"Em bít rùi..."

Tôi phụng phịu với anh. Đúng lúc ấy bà tôi quay lại với băng urgo và thuốc sát trùng. Tôi dựng máy điện thoại lên. Jungkook chào bà rõ to, hỏi thăm sức khoẻ rồi nói chuyện với bà lúc tôi đang "sơ cứu sự ngu dốt của mình". Bà tôi nói chuyện với anh xong thì đi nấu cơm tiếp, để lại tôi với Jungkook.

"Khổ thân em bé của tôi... Đau lắm không?"

"Đau lắm ạ..."

"Anh thương... Đợi nó lành lành thì mình bôi thuốc chống sẹo luôn nhé. Anh mua cho."

"Vâng ạ..."

Jungkook cứ xuýt xoa qua màn hình nhỏ mãi. Tôi băng hết urgo xong trông chả khác nào mới đi đánh nhau về đầy thương tích nên trêu Jungkook.

"Jungkook nhìn em giống giang hồ chưa nè. Tự nhiên có hình xăm miễn phí."

"Vẫn còn cợt nhả được." - anh hắng giọng mắng yêu tôi. "Bé đừng động vào con mèo kia nữa nhé. Tối về anh vệ sinh vết thương lần nữa cho."

Jungkook dặn dò tôi đủ thứ dù nó chỉ là vết mèo cào do tôi ngốc nghếch. Jungkook lúc nào cũng vậy hết, luôn lo lắng cho mọi người xung quanh, đặc biệt là người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro