50.
chương này dài nha mọi ngừi.
-
Tôi chọn địa điểm gặp nhau rất xa để anh và tôi không bị phát hiện. Quả nhiên quán này hôm nay không có một ai ngoài chúng tôi. Thực ra tôi ngại gặp Jungkook. Anh là một người đẹp trai và là người nổi tiếng nên lúc nói chuyện với anh tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thế nhưng Jungkook có vẻ khác tôi. Anh rất tự nhiên trò chuyện, luôn nhìn đối phương. Tôi thầm nghĩ đúng là sao hạng trên cả nhất, không có gì làm khó được Jungkook.
Jungkook nổi tiếng chứ, kể cả trong những câu chuyện của nhân viên. Mọi người khen anh suốt. Nào là làm việc thái độ nghiêm túc, luôn cầu tiến. Kể cả cách đối xử với staff cũng rất ổn. Jungkook và BTS thật sự là những nhân cách vàng.
Bởi vậy nên tôi có thể hiểu được vì sao anh luôn nhẹ nhàng như vậy, kể cả lúc nói chuyện với tôi. Giữa chúng tôi luôn có những khoảng lặng ngại ngùng, gượng gạo lạ lùng lắm. Tôi không biết phải nói chuyện gì với Jungkook cả. Anh không phải một người mà tôi có thể tùy tiện hỏi về cuộc sống hàng ngày được.
Một phần vì ngại anh, một phần vì có tiết học nên tôi đã định đứng dậy xin phép về trước nhưng lần nào Jungkook cũng giữ tôi lại bằng câu hỏi của anh. Jungkook hỏi tôi làm thế nào để vượt qua hôm ấy. Tôi hơi thắc mắc tại sao anh lại hỏi tôi câu đó nhưng không dám hỏi anh lý do. Thật lòng mà nói, vì tôi không còn yêu người ta nên vực dậy tinh thần nhanh lắm. Với đợt đó tôi cũng lao đầu vào công việc nên thời gian đâu mà nghĩ ngợi linh tinh.
Bỗng dưng tôi nhớ ra một câu hỏi.
"Jungkook-nim, tôi có thể hỏi cậu đứng đấy từ bao giờ được không?"
Anh nhún vai trước câu hỏi của tôi. Tôi nói rồi mà. Jungkook không phải người có thể tuỳ tiện hỏi về chuyện cá nhân đâu. Và tôi cũng thú nhận với anh luôn rằng tôi bé hơn anh năm tuổi.
Jungkook đáp lại câu thú nhận của tôi bằng một câu tỉnh bơ làm tôi ngại khủng khiếp. Có thể anh không thấy mặt tôi, nhưng tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Đúng là Jeon Jungkook nói câu nào có sức hút câu đấy.
"Em có thể gọi anh là "anh" nếu em muốn. Anh Jungkook."
Tôi lí nhí "vâng ạ" rồi Jungkook bảo tôi kể tiếp chuyện. Nhưng vì anh chưa nói cho tôi anh đã đứng đó bao lâu nên tôi cố tình vặn lại anh.
"Anh chưa trả lời câu hỏi của em mà."
"Câu hỏi gì cơ?" - Jungkook trả lời ngây thơ.
"Anh đứng đấy bao lâu trước khi thấy em khóc và đưa anh gói giấy?"
"Một lúc thôi."
Một lúc là bao nhiêu phút? Tôi cũng không biết. Nhưng có một điều tôi biết chắc rằng nếu "một lúc" của anh quá lâu thì có thể dẫn đến nhiều hậu quả khác nhau. Tôi không muốn nghĩ theo hướng tiêu cực nên tạm tin rằng "một lúc" của anh chỉ kéo dài mười lăm phút đổ xuống. Tôi tạm an tâm với niềm tin ấy. Và rồi Jungkook nói một câu, lại còn cứ ấp úng như xấu hổ làm tôi bối rối.
"Anh sợ người ta làm gì đến em."
Tôi hiểu ý Jungkook. Anh muốn bảo vệ phái yếu. Dù sau đấy anh có đính chính lại nhưng câu nói kia làm tim tôi hẫng một nhịp.
Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Tôi hỏi Jungkook đứng đó lâu chưa vì sợ anh bị bắt gặp rồi dính líu đến một số thứ không hay. Tôi nói với Jungkook điều đó. Anh nhìn tôi không chớp mắt. Tôi trình bày xong anh vẫn nhìn tôi. Một buổi hẹn gặp nghệ sĩ toàn cầu căng thẳng hơn cả khi đi thi.
Rồi tôi nói vu vơ một câu.
"Jungkook-nim hôm nay có vẻ rảnh ạ."
"Hôm nay anh được nghỉ."
Giọng Jungkook nhẹ nhàng. Tôi "à" một tiếng rồi quyết định đứng dậy đi về vì phải đi học. Một lần nữa Jungkook hỏi tôi để giữ tôi lại, một câu mang tính chất cá nhân.
"Anh có thể hỏi em với người con trai hôm ấy là gì của em được không?"
"Là người yêu cũ ạ."
Tôi thấy không có gì phải giấu diếm nên trả lời thành thật rồi xin phép về trước. Ra đến ngoài quán, tim tôi vẫn còn đập rất nhanh. Cảm xúc lẫn lộn lắm. Ngại ngùng có, xấu hổ có. Tôi không rõ anh cảm thấy như nào chứ về phần tôi, tôi thấy anh là người dễ mến, ga lăng, đương nhiên là rất đẹp trai. Tôi không biết làm thế này có ổn không, nhưng tôi muốn làm bạn với anh, dù nghe vô lý hết sức.
Sau buổi gặp hôm ấy, tôi với Jungkook trở về làm hai người xa lạ. Tôi biết chắc chắn việc này vì tôi không nên nhắn tin hay giữ liên lạc với anh, và anh cũng chả việc gì phải nhắn tin hay trò chuyện với tôi. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Tôi vẫn giữ thói quen update Kakaostory hàng ngày, nhưng tôi không nghĩ Jungkook sẽ xem những thứ đó cho đến khi anh nhắn tôi trước rằng anh ghen tị với tôi vì tôi được đi xem lễ hội ca nhạc.
"Ngày mai là ngày cuối đó ạ. Jungkook-nim tranh thủ đi đi ạ."
Khi trả lời anh trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ anh sẽ đáp lại tôi kiểu: "Thế à? Để anh sắp xếp công việc để đi" hoặc "Anh biết mà". Nhưng thứ nhận lại khiến tôi đỏ hết cả mặt.
"Đi rồi có được gặp em không?"
Không hổ danh international playboy. Nếu anh đã không ngại chơi bài đấy thì tôi cũng chơi tương tự luôn.
"Jungkook-nim muốn gặp em ạ? Tiếc quá. Mai em bận nên không đi được ạ hihi."
Jungkook trả lời tôi ba từ duy nhất: "Tiếc thật đấy". Tôi không biết nhắn lại gì nên chỉ để đã xem. Cuộc trò chuyện dừng ở đó. Tôi không chờ đợi rằng nó sẽ kéo dài như tâm sự với bạn thân nên chẳng bất ngờ với vỏn vẹn bốn dòng tin nhắn.
Thế nhưng đến đêm, Jungkook lại khiến tôi bối rối lần thứ bao nhiêu tôi cũng không đếm nổi khi anh chủ động mở lời với tôi. Anh nói rằng anh thèm mỳ.
"Ngon lắm ạ. Anh có thể thêm một quả trứng, no đến sáng mai luôn ạ." - tôi trả lời.
"Một gói mỳ và một quả trứng không làm anh no được đâu hehe."
Jungkook còn thêm icon cười sau tin nhắn ấy. Có lẽ anh không có ý gì và đó chỉ là cách nhắn tin của anh nhưng nó vẫn khiến tôi có chút cảm giác lạ lùng. Jungkook lại hỏi tôi tiếp là sao tôi ngủ muốn thế, học ngành gì làm tôi có suy nghĩ rằng anh đang muốn kéo dài cuộc trò chuyện. Tôi lại suy nghĩ khác. Tôi không muốn nhắn quá nhiều vì tôi sợ nhiều thứ. Tôi sợ mình làm phiền anh, sợ tôi sẽ rung động rồi cảm nắng anh,... Có thể anh muốn làm bạn với tôi thật nhưng tôi nghĩ mình không thể giữ mối quan hệ bạn bè với anh được lâu đâu. Tôi không đủ bản lĩnh.
Vì thế nên tôi kết thúc mọi cuộc trò chuyện nhanh nhất có thể. Muốn sẽ nghĩ cách, không muốn sẽ tìm lý do. Tôi tìm mọi lý do để có thể ngừng nhắn tin với anh.
Jungkook lại một lần nữa khẳng định anh suy nghĩ hoàn toàn khác tôi bằng tin nhắn nói rằng anh muốn làm bạn với tôi nhiều hơn.
Jungkook là một người tốt, chắc chắn cũng sẽ là một người bạn tốt. Tôi muốn làm bạn với anh, nhưng cũng rất mâu thuẫn với chính bản thân. Tôi cứ bối rối ngại ngùng, nhập nhằng không dám ấn xem tin nhắn. Tôi nói rồi, vì tôi sợ. Và tôi tự hỏi rằng Jungkook không sợ sao? Anh không nghĩ nếu bị phát hiện thì sẽ như nào ư?
Tôi không xem tin nhắn, cũng không trả lời anh ngay sau đấy. Thật vô lễ, tôi biết. Nhưng tôi không biết trả lời như thế nào. Một giọng nói trong tôi bảo làm bạn cũng được, chỉ cần đừng thích là mọi thứ sẽ ổn. Giọng nói khác thì bảo từ chối thẳng thừng đi, không thì đơn phương sẽ rất khổ. Rốt cuộc tôi vẫn chọn nghe theo lời khuyên của giọng nói thứ nhất.
"Vâng, được ạ." - tôi trả lời anh.
"Vậy từ giờ hãy gọi anh là Jungkook thôi nhé. Không cần Jungkook-nim nữa đâu."
Tôi đồng ý với anh. Và thế là tôi trở thành bạn của Jungkook. Tôi cảm thấy tội lỗi lắm khi cứ trả lời tin nhắn của anh nhắc ngừng. Anh có vẻ không để ý đến, hoặc cố tình không để ý đến mà vẫn nhắn cho tôi rất bình thường. Những tin nhắn của Jungkook và tôi chỉ xoay quanh cuộc sống hàng ngày. Người chủ động từ đầu đến cuối luôn là anh. Anh hỏi tôi nhiều lắm còn tôi chả dám hỏi gì mấy.
"Anh muốn làm sinh viên quá. Anh cũng muốn đi học như em. Em kể cho anh cuộc sống của sinh viên đại học đi~"
"Ước gì anh được đến trường thử một hôm với em."
"Anh muốn ăn mỳ nhưng PT lại cấm anh ăn tinh bột. Cứu anh với anh thèm quá..."
Thời gian cứ thế trôi. Một năm trôi qua và tôi đã trở thành sinh viên năm cuối. Tôi quen với việc nhắn tin với Jungkook hàng tuần nên cũng đã cởi mở hơn trong việc trò chuyện với anh. Jungkook là một người tinh tế. Anh không bao giờ nhắn gì quá đáng, lúc nào cũng giữ thái độ chừng mực.
Chúng tôi kể cho nhau nhiều chuyện. Tôi kể cho anh nghe rõ hơn về câu chuyện với người yêu cũ ở bên bờ Sông Hàn đêm hôm đó.
Dần dần cuộc trò chuyện giữa tôi với Jungkook trở nên trên mức tình bạn dưới mức tình yêu một cách lạ lùng. Bắt đầu từ Jungkook. Anh gọi tôi là "bé", là "em bé của anh". Anh luôn chúc tôi ngủ ngon, gửi voice kể chuyện. Bảo không rung động là nói dối. Tôi biết sẽ có ngày tôi phải lòng anh. Tôi không hối hận với quyết định làm bạn với anh rồi thích anh, vì chuyện cảm nắng anh sẽ là kỷ niệm đẹp nhất với tôi. Kể cả khi không nói chuyện với anh thường xuyên như bây giờ, thì chuyện được làm bạn với anh đã là một vinh dự rất lớn rồi. Nhưng tôi vẫn luôn tự thôi miên bản thân rằng anh không thích tôi, tôi chỉ đang đơn phương Jungkook thôi.
Và rồi vào một ngày tôi không ngờ tới, mười một giờ đêm muộn, anh nhắn một tin mà tôi còn phải chụp lại, lưu giữ trong tim cả đời.
"Bé này, anh rất vui vì được làm bạn với em một năm qua. Em luôn tạo cảm giác an toàn cho anh. Anh trao niềm tin của anh cho em một trăm phần trăm hoàn toàn. Qua những câu chuyện của em, anh thấy em là một người dễ chịu, thoải mái nhưng rất giàu cảm xúc và tràn ngập sự yêu thương. Em khóc vì thương chú mèo hoang nằm trong hộp em thấy trên đường, em vui khi tham gia hiến máu ở trường vì sẽ giúp được nhiều người. Những điều nhỏ nhặt như vậy nhưng anh nhớ hết. Và khi em kể về người yêu cũ đối xử với em thế nào, anh thực sự thương em, muốn chăm sóc em tốt hơn. Anh tin mình có thể làm được.
Bé này, anh biết nói cái này em có thể không tin, nhưng anh thích em. Không phải với tư cách một người bạn, mà là nam với nữ. Anh muốn tìm hiểu nhiều hơn về em, biết nhiều hơn về em. Và anh cũng muốn em mở lòng với anh.
Em không cần trả lời anh ngay đâu. Anh biết có lẽ em sẽ bất ngờ khi thấy những dòng này của anh nên cứ dành thời gian suy nghĩ nhé. Anh không phải thích em mới gần đây. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều và muốn nghiêm túc với em. Anh không thể mập mờ được nữa vì anh luôn lo sợ em thích một người khác ở trường đại học. Anh cần một trái tim khoẻ mạnh.
Dù có thể em nghĩ anh chỉ thích thôi thì chưa đủ nhưng hãy tin ở anh.
Cho anh theo đuổi em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro