53.
chương này cũng dài nha cả nhà...
-
Chúng tôi mập mờ, không gặp nhau thường xuyên. Nhưng có một hôm Jungkook rủ tôi đi chơi rồi đi ăn vào một ngày trong tuần khi tôi được nghỉ trên trường. Anh còn nhắn tôi là: "Để anh đến xin phép bố mẹ em là đưa em đi chơi". Tôi ngại lắm, còn Jungkook cứ nằng nặc đòi gặp bố mẹ để nói, anh lấy lý do là đi từ sáng (nói là sáng chứ lúc chúng tôi đi là đầu giờ chiều rồi) đến chiều tối mới về nên phải thưa gửi đàng hoàng; thế là tôi đành đồng ý. Bố mẹ tôi bất ngờ lắm khi tự nhiên có ngôi sao toàn cầu đứng trước mặt, xin phép đưa con gái hai bác đi chơi. Đương nhiên là thân phụ mẫu tôi đồng ý. Không thấy hỏi han gì tôi nhưng tôi chắc chắn bố mẹ đang tính toán gì đó trong đầu vì cứ nhìn tôi hoài. Con ngại muốn chết đó bố mẹ à...
Xong xuôi chúng tôi ra xe. Tôi định lên ghế sau, nhưng Jungkook mở cửa ghế phụ lái để tôi lên nên tôi phải từ bỏ ý định chui xuống ghế dưới.
"Như hôm qua anh đã nhắn." - Jungkook trịnh trọng tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu trong lúc mở nhạc. "Hôm nay mình sẽ đi biển nha. Daecheon thẳng tiến!"
Anh nhìn tôi. Tôi gật gật. Chúng tôi đều đeo khẩu trang, đội mũ kín mít kể cả khi ngồi trong xe và phải giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Jungkook lúc nào cũng nhìn tôi trìu mến, giọng thì dịu dàng hết sức.
Daecheon là một bãi biển đẹp, cách Seoul khoảng hai tiếng đi xe. Mới đi được mười lăm phút anh đã nói.
"Mình đi ăn trưa đã nhé."
Nghe thế có khác gì chúng tôi là một đôi rồi không? Tôi cảm giác mặt tôi nóng bừng.
"Dạ."
Tôi đáp lại anh. Tựa đầu lên cửa sổ, ngắm nhìn đường phố. Seoul lúc nào cũng đẹp và tráng lệ. Thành phố số một trong lòng tôi. Đang chìm trong dòng suy nghĩ không biết đi chơi với Jungkook sẽ thế nào, có bị phát hiện không và một đống thứ liên quan đến deadline trên trường thì Jungkook nói.
"Bé đói lắm không?"
Tôi cũng không nhớ rõ từ khi nào Jungkook bắt đầu gọi tôi là "bé", nhưng tôi chắc chắn anh chỉ mới gọi tôi là "bé" trong tin nhắn thôi. Nên lúc anh cất giọng gọi tôi bằng chất giọng trầm ổn của anh, tim tôi không thể không đập rộn ràng.
"Em... cũng hơi thôi ạ."
"Thế là đói rồi." - Jungkook nhìn tôi. Dù anh đeo khẩu trang và đội mũ nhưng tôi vẫn thấy đôi mắt to tròn của anh. "Sắp đến nơi rồi, cố gắng đợi nha."
Nói xong anh kéo khẩu trang xuống, cầm cốc milkshake lên uống. Tôi không mua đồ uống vì sợ buồn đi vệ sinh trong lúc đi. Giờ thì thay vì buồn đi vệ sinh, tôi buồn ngủ. Chả hiểu sao cứ lên xe được một lúc thì tôi sẽ như thế.
"Anh ơi."
"Ơi."
"Em chợp mắt tí nha..."
"Ừ." - Jungkook cười. "Lại còn xin phép anh nữa. Đáng yêu quá đó nha."
"Em lúc nào chả đáng yêu."
"Biết rõ thế thì đừng có đáng yêu với ai ngoài anh đấy. Thôi ngủ đi. Khi nào đến anh gọi dậy."
Tôi nói thế nhưng lại một lần nữa tôi đỏ mặt vì Jungkook. Anh cứ khúc khích mãi. Tôi cũng nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ luôn. Chắc tại đường đi êm quá nên tôi ngủ ngon lắm, không biết gì hết cho đến khi Jungkook vỗ vai tôi.
"Đến trạm dừng chân rồi bé."
Tôi mắt nhắm mắt mở, vươn vai một cái. Không biết từ bao giờ trên người tôi có một cái chăn mỏng hình Cooky. Jungkook nhìn tôi cười.
"Mấy giờ rồi ạ...?"
"Hai giờ rồi bé." - anh vẫn nhìn tôi mà trả lời. "Em ăn gì để anh mua."
Tôi ngồi thẳng dậy, gập chăn lại.
"Thôi để em đi cho ạ. Đằng nào em cũng đi vệ sinh ạ. Anh cứ ngồi trên xe..." - tôi ngập ngừng. "Để đỡ bị bắt gặp đi ạ..."
Jungkook gật đầu với tôi. Lấy trong chỗ gương trên trần ô tô ra chiếc thẻ rồi đưa cho tôi.
"Anh cũng không buồn đi vệ sinh lắm nên là... phiền em nhé."
"Em có tiền rồi ạ."
Tôi cười, xua tay không nhận lấy thẻ của anh. Ngại lắm chứ. Chả phải người yêu hay gì mà lại dùng thẻ của người ta là rất kì cục.
"Em chê anh không có tiền đấy à?" - Jungkook bĩu môi, trông rất đáng yêu. Một ngày đi chơi mà tôi đau tim đến mấy lần.
"Ơ không em đâu có ý đó." - tôi đính chính lại ngay. "Chỉ là..."
"Đừng ngại. Coi như anh khao đi. Nè, cầm lấy."
Tôi có quan điểm kể cả không phải người yêu mà vẫn đi date kiểu này thì nên chia tiền, để coi như không mắc nợ gì nhau nữa (tức là để đỡ phải hẹn nhau buổi sau đó). Tôi không biết Jungkook có quan điểm như tôi không, nhưng hành động "nằng nặc đòi tôi phải cầm thẻ" rồi bảo tôi "anh khao lần này, em khao lần sau" thì có vẻ anh với tôi không chung suy nghĩ rồi. Tôi cảm thấy khó hiểu. Anh thích đi chơi với tôi nữa, hay chỉ là tính anh như vậy? Tôi có muốn đi chơi với anh không? Có, nhưng tôi ngại. Mọi người hay nói "mấy đứa ngại chả làm ăn được gì". Tôi đúng là thế đấy.
Sau vài câu năn nỉ (không đứt lưỡi) của Jungkook thì tôi mềm lòng. Lúc ra khỏi xe Jungkook còn gọi với tôi.
"Cho anh hotdog với một Coca nhé. Còn em ăn gì cứ mua thoải mái nha. À nhớ mua thêm ít bimbim để ăn cho đỡ buồn mồm nhé. Cảm ơn em nhiều."
Tôi mua cho mình một hotdog như Jungkook và một cốc Cookies n Cream. Chả hợp để ăn cùng nhau nhưng tôi thích thế. Tôi cũng mua thêm sữa chuối cho anh vì theo các fan bảo thì Jungkook BTS không thể sống thiếu sữa chuối. Tôi nói rồi, Jungkook làm gì cũng đáng yêu hết.
Tôi quay lại sau mười lăm phút. Jungkook thấy tôi gõ lên cửa kính bèn mở cửa cho tôi leo lên xe. Anh bỏ hết túi đồ ăn vặt ra ghế sau, nhận từ tay tôi hotdog và đồ uống.
"Cũng ngon nhỉ? Hay tại anh đang đói ta?"
"Em thấy được ạ."
"Em kén ăn thật đó."
"Em đâu có đâu."
"Thế sao hôm trước anh thấy em trả lời comment 'quán này ngon nhờ?' ở Kakaostory là 'chuẩn, tao chỉ thích mỗi quán này nên chỉ đi ăn món này ở đấy thôi' ?"
"Thì tại em ăn món đấy ở tất cả những quán em biết thì quán đó là chỗ ngon nhất ạ..." - nói xong tôi mới thấy trong câu của Jungkook có gì đó là lạ. "Ơ sao anh đọc cả comment thế ạ...?"
Tôi thấy Jungkook đỏ mặt. Anh không nói gì mà cắm ống hút uống ngụm Coca.
"Tình cờ thôi."
Anh trả lời vậy nên cũng không biết nói gì thêm, lặng lẽ ăn nốt phần ăn của mình. Chợt nghĩ ra một câu hỏi để cho không khí trong xe đỡ gượng nên tôi hỏi Jungkook luôn.
"Anh lái xe có mệt không ạ?"
"Sao? Để em lên lái thay anh à?"
"Không ạ. Em chỉ hỏi thôi ạ."
"Không mệt đâu. Đi chơi với em thì đâu có mệt."
Jungkook nói câu nào là câu đấy sặc mùi thính. Tôi cứng họng không đáp lại được gì. Xe tiếp tục lăn bánh sau khi chúng tôi ăn xong xuôi. Jungkook cứ ngân nga theo những bản nhạc anh bật. Được cái gu nhạc của Jungkook giống gu nhạc của tôi nên chúng tôi vẫn có thể trò chuyện về chủ đề này được, làm giảm bớt phần nào ngại ngùng.
Đến nơi đã là bốn giờ chiều. Chúng tôi chọn một nơi vắng người để đi dạo.
"Thích ghê." - Jungkook hít một hơi thật sâu. "Lâu lắm mới được đi biển, lại còn đi với một người đặc biệt nữa."
Tôi quay sang nhìn Jungkook. Anh cũng nhìn tôi mỉm cười. Tôi chỉ vào bản thân.
"Em đặc biệt á?"
"Không lẽ ở đây còn ai khác à?"
Tôi vẫn tròn mắt nhìn Jungkook. Anh cứ cười mãi thôi. Rồi anh búng trán tôi.
"Em là người đặc biệt với anh đó."
Tôi không đếm được số lần mình đỏ mặt vì những câu nói của Jungkook. Trong đầu tôi có hàng nghìn câu hỏi: tại sao lại là người đặc biệt với Jungkook, ý anh nói vậy là sao...
"Sao lại đặc biệt ạ?" - tôi ngập ngừng hỏi anh.
"Ừm... Vì em đã cho anh cảm thấy anh được sống như một người bình thường. Là một Jeon Jungkook chứ không phải Jungkook của BTS trên sân khấu cầm mic hát. Trước khi quen em, anh không nghĩ sẽ được thấy cuộc sống của sinh viên đại học học thế nào, chơi ra sao; hay những bữa cơm nhà vào tối muộn, anh đâu có được trải nghiệm mấy đâu."
"Đó là chuyện bình thường mà Jungkook."
"Thấy không? Với em là bình thường, nhưng với anh là đặc biệt đó." - anh nói rồi cầm cổ tay tôi kéo đi. "Đi, anh cho em xem cái này."
Tôi chỉ kịp đi theo anh chứ không kịp làm gì. Anh dẫn tôi ra xe, lấy từ trong cốp một cái hộp. Anh mở hộp ra, bên trong có một cái cốc màu trắng in hình con mèo. Là con mèo nhà tôi.
"Tặng em." - Jungkook đưa cho tôi chiếc hộp. "Không là dịp gì cả. Chỉ là anh thích thôi."
Tôi nhận lấy cái hộp trong sự ngỡ ngàng. Đây cũng là món quà đầu tiên tôi được nhận từ Jungkook. Tôi cảm động nhưng cũng rất ngạc nhiên vì tự nhiên được nhận quà với lý do "chỉ là anh thích thôi".
"Wow... Em cảm ơn anh nhiều lắm."
Tôi cầm chiếc cốc lên xem. Hình con mèo nhà tôi được in rõ nét lắm. Tôi vẫn nhớ cái ảnh này tôi đăng lên Kakaostory vào tháng trước.
"Nhưng mà Jungkook này."
"Ơi." - anh đút tay túi quần, nghiêng đầu trả lời tôi. "A từ từ, anh biết em định nói gì rồi."
"Nói gì ạ?"
"Em định hỏi anh là 'Jungkook-nim thường hay tặng quà người khác chỉ vì thích thôi à?' , đúng không?"
"Sao anh biết ạ?"
"Anh đi crocs trong bụng em luôn rồi." - Jungkook gãi mũi. "Nhưng không phải đâu nha. Trừ bố mẹ, gia đình, các staff trong team BTS và người yêu cũ thì..." - anh ho nhẹ một cái. "Em là người khác giới đầu tiên anh tặng với tư cách bạn bè. Người đặc biệt mà."
"Bạn bè có hay rủ nhau đi biển rồi vào xin phép bố mẹ của họ không anh?"
"Có chứ."
"Thế bạn bè có chúc ngủ ngon rồi thêm emoji trái tim không ạ?"
"Anh Jin vẫn hay làm thế với anh đó nha."
"Hừm... Vậy bạn bè có gọi nhau là "bé" không ạ?"
"Bé tuổi hơn thì phải gọi là "bé" chứ sao."
"Hợp lý quá ha."
"Đương nhiên rồi."
Câu nói kia của tôi là thật vì tôi thấy tôi hỏi câu nào Jungkook cũng đáp lại một cách hợp lý đến lạ. Nghe anh nói xong tôi cũng xác định được rằng mình đang đơn phương anh như đã đoán trước nên chẳng bất ngờ lắm. Tôi cảm ơn Jungkook một lần nữa rồi cất hộp quà lên chỗ ngồi. Lúc quay lại tôi đã thấy Jungkook dọn cốp và ngồi lên tấm bạt anh trải trên đó. Anh vỗ vỗ lên chỗ cạnh anh, tay còn lại cầm hai gói bimbim.
"Ngồi lên đây đi bé. Mình ngắm hoàng hôn rồi về."
À còn một điều nữa tôi để ý là khi đi với tôi, Jungkook tuyệt nhiên không đụng đến điện thoại một tí nào. Tôi rất thích đi chơi với những người như thế. Đi chơi mà cứ dán mắt vào điện thoại thì nói chuyện kiểu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro