Chương 33: Lệ thuộc... Khao khát...
(Chú ý có cảnh cưỡng hiếp!!!)
Trong căn hẻm ẩm ướt được bao phủ bởi mùi hương của rác thải hôi tanh trong một khu vực của phố đèn đỏ. Ở đó những tên yakuza băm trợn với thật nhiều hình xăm phủ kín cơ thể. Hắn nhìn kẻ quỳ bên dưới chân dập đầu cầu xin như nhìn một con chuột cống hôi hám.
Một điếu thuốc được đốt lên từ một tên đàn em phía sau như muốn lần át lấy cái mùi hương gay mũi ấy. Khói thuốc vừa xuất hiện hắn đã bị tên bên cạnh hét vào mặt
"Dập nó ngay. Có biết Kuga -dono là diễn viên không. Nếu anh ấy khó chịu tao sẽ giết mày" -Hắn giựt lấy điếu thuốc từ người bên cạnh, dùng mũi giày dập tắt rồi mới nhìn về một chàng thanh niên xinh đẹp đứng ở hàng đầu.
Đó là một người mang dáng vẻ trái ngược hoàn toàn với khung cảnh nơi đây. Từ khí chất đến vẻ ngoài đều vô cùng hút mắt. Nhưng ánh mắt của kẻ đó lúc này lại tựa như ác ma.
Anh nhìn kẻ quỳ dưới chân, lại nhìn người bên cạnh. Một tên đô con cao hơn mình đến một cái đầu, trên mặt là một vết sẹo sâu kéo dài từ mắt trái kéo đến cằm phải. Trên người lại đầy hình xăm đến nỗi không nhận thấy được màu da thật sự
"Kachu -san. Lần này anh đã giúp đỡ em rất nhiều" - Nhẹ giọng Kuga cất lời như cuộc chuyện trò của hai người bạn
Cười lớn, Kachu khoác lấy vai Kuga "Giúp gì chứ, Kuga đã nhờ anh làm sao có thể không giúp đây. Hơn nữa anh đã từng nói kẻ chọc giận Kuga chính là chọc giận Kachu này đây." Nhìn sắc mặt của người bên cạnh đang đầy phẫn nộ Kachu tiếp lời "Vậy em muốn xử lý tên này thế nào. Đập hắn một trận"
"Đánh hắn có phải hơi dễ dàng rồi không. Em muốn hắn phải phục vụ đàn ông không đủ 100 người, thì vẫn phải ở nhà thổ" - Cậu gằn giọng, từ chữ, từng câu vang lên đầy cay nghiệt như muốn dùng lời nói giết chết kẻ trước mắt
"Không, không, cầu xin cậu tồi chỉ vừa 25. Tôi không thể vào nhà thổ. Tôi sẽ không thể sống mà rời nơi đó mất" - Hắn khóc lóc cầu xin, dập đầu liên tục dưới chân cậu. Nước mắt giàn dụa
"25 tuổi, năm đó mày 22 tuổi. Năm đó đứa trẻ 13 tuổi ấy đã từng van khóc thế nào. Năm ấy đứa trẻ ấy còn chưa trưởng thành. Bọn mày đã khiến em ấy đau khổ thế nào. Bọn mày có biết không" -Anh gào lên, nắm lấy tóc kẻ đó mà không ngừng đập xuống nền đất bẩn thỉu. Cho đến khi bình tĩnh, Kuga mới nhìn những người sau lưng mà cất lời
"Lôi hắn vào trong nhà thổ đi. Tôi sẽ vào sau" - Cắn lấy một viên kẹo bạc hà. Đôi đồng tử mang sắc tím ấy dường như vẫn chẳng thể bình tĩnh. Anh vươn tay định đấm vào mặt tường nhưng lại bị Kachu đứng bên can ngăn
"Đừng làm bản thân bị thương bởi mấy tên rác rưởi đó. Ông đây còn chờ xem cậu biểu diễn đó" - Hít sâu, Kachu tiếp lời "Có cần anh xách cổ hết về đây không."
"Không cần, đây là tên lớn tuổi nhất trong nhóm. Những kẻ còn lại đã có người xử lý rồi" - Trầm giọng, Kuga bước đi về phía nhà thổ. Nơi tiếng gào hét đang bắt đầu vang lên.
.
Bước lên con đường phủ đầy ánh đèn mờ ảo của khu phố đèn đỏ. Kuga thoáng chốc suy nghĩ rằng bản thân đã từng chán ghét những mối qua hệ ngoài luồng của bản thân thế nào. Sợ rằng chính vì nó mà một ngày nào đó con đường sự nghiệp của bản thân sẽ đổ vỡ. Nhưng thật may, chính nhờ những thứ mà bản thân khinh thường này lại có thể trả thù cho cậu. Chỉ cần như vậy thôi, dù có phải trả cái giá đắt đến thế nào.
Anh cũng mãn nguyện
.
Đôi mắt mang sắc tím xinh đẹp ấy đầy kinh tởm nhìn kẻ đang gào khóc trên chiếc giường lớn. Bị lũ đàn ông xâu xé như một con điếm rẻ tiền. Hắn gào khóc, van xin, rồi lại thua cuộc trước dục vọng của bản thân.
Nước mắt và nước dãi không thể kìm nén mà chảy dọc nơi cổ đang phát ra âm thanh động tình. Vùng kín đầy máu và rách toạt ra đau đớn khi phải chịu đựng hai dương vật cũng lúc xé rách cơ thể.
Nhưng không đủ, chỉ như thế làm sao có thể so sánh với những gĩ báu vật của anh đã phải chịu đựng.
Nỗi đau của tên rác rưởi ấy phải bị kéo dài
Kéo dài không ngừng cho đến khi tinh thần chẳng còn lại một mảnh nào. Trở nên hoàn toàn rỗng toát, chỉ như thế mới có thể trả lại một phần đau đớn mà báu vật của anh đã phải chịu đựng.
.
Bước khỏi cánh cửa nặng nề, bỏ lại khung cảnh phía sau. Kuga lại cắn nát thêm vài viên kẹo bạc hà. Giương mắt khó chịu nhìn người trước mắt
"Cậu còn đáng sợ hơn hai người kia. Tôi còn chẳng dám vào đây này" - Inumine giấu khuôn mặt sau chiếc mũ hoodie to lớn. Buông lời chế giễu. Nhưng cuối cùng chỉ nhận được một cái hừ lạnh khinh thường "Cảm ơn đã cung cấp thông tin Inu"
Rõ ràng cậu ta xem anh là tên ngốc mà. Inumine mỉm cười nhìn bóng lưng của người bỏ đi. Nhưng không sao, nếu việc đó có lợi cho Hoshitani là được rồi.
.
Tring phòng bệnh. Yuta đang say giấc lại chẳng nhận ra có một kẻ xâm nhập. Inumine bước đến cạnh giường. Đặt trên bàn một vài món ăn mà Yuta yêu thích. Lại bước đến cuối giường, nơi bàn chân nhỏ ấy được chôn giấu trong chiếc chăn mền. Anh cúi người, quỳ xuống mà hôn lên mũi chân, thật thành kính lại tựa như một lời nguyện cầu dâng lên cho thần linh.
Cho đến khi tỉnh giấc, chỉ còn hộp giữ nhiệt còn nóng cùng một tờ giấy ghi chú. "Hoshitani Yuta cậu xinh đẹp, tuyệt vời và tỏa sáng tựa như vị thần mặt trời trong thần thoại mà tôi vô cùng yêu thích. Inumine Seishiro thân gửi"
Mà trong khi Yuta vẫn còn chưa thoát khỏi ngỡ ngàng ấy, Kuga đã bước vào. Vẫn dáng vẻ điềm nhiên thường ngày, anh bước nhanh đến, ôm chằm lấy Yuta khẽ thì thầm: "Tôi thích cậu Yuta". Nhưng rồi lại nhanh chóng sửa lời " thích cậu tựa những người bạn tốt nhất"
.
"Cám ơn cậu Kuga" - Yuta ngẩng đầu, mỉm cười, đó là một nụ cười thật sự của cậu. Bởi lẽ cậu biết những con người này chưa từng có một phút giây nào căm ghét cậu hiện tại thậm chí bản thân mà cậu căm hận trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro