Tập 1: Cuộc đời thật trớ trêu.

        Tên của tôi là Dia Vicorne, là một quý tộc đến từ nước ngoài và là một trong những pháp sư mạnh nhất còn sống. Hiện tại tôi là em gái họ hàng của Lugh Tutha Dé dù tôi đã hơn cậu ta 3 tuổi và cậu ta đồng thời cũng là hôn phu của tôi. Tôi đã rất hạnh phúc khi trở thành hôn phu của cậu ta, nhưng tôi lại không được thoải mái với hai cô em gái mà cậu ta đưa về tên là TarteMaha, bây giờ cũng đã khá lớn rồi và cả hai cũng dưới danh nghĩa hôn phu của Lugh. Do một số chuyện cá nhân của tôi, từ đó Lugh đã cứu tôi sau vụ việc đó nên có lẽ tôi bị ảnh hưởng từ vụ việc, vì vậy cha của Lugh, ngài Cian đã đăng ký cho tôi dưới danh nghĩa em gái Lugh với cái tên Claudia Tuatha Dé. Tôi thật lòng không chịu nổi nữa.........

                                                                                                                                             _Dia Vicorne_

Dia: Cuộc sống này thật biết trêu đùa....Thứ gì thế nhỉ?

???: KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGG‼‼‼‼‼‼‼‼

      TÕM

Dia: Rơi xuống nước rồi? Với độ cao đó có ổn không vậy?......Người ở dưới đó không sao chứ?

???: Phù.....Cái bản đồ chết tiệt này, lần sau tao không dùng mày nữa.

Dia: Etou.... Cô không sao chứ?

???: Coi bộ vẫn tới đúng chỗ, tưởng nó lừa mình nữa chứ. Có phải Dia Vicorne không?

Dia: À, phải là tôi, sao cô lại biết? Chúng ta có từng gặp nhau sao?

???: Đâu có, chỉ là đang tìm cô thôi.

Dia: Để làm gì?

???: Ta là Mavis Vermillion, để làm gì thì bây giờ chưa phải lúc để giải thích chuyện đó. Thay vào đó thì cô đồng ý đi với ta chứ, cô bé?

Dia: Cô bé? Gì?

Mavis: À, thói quen thôi với lại ta cũng 118 tuổi rồi mà.

Dia: Ra vậy, nhưng đi theo nghĩa là sao?

Mavis: Đi theo ta, chỉ có vậy thôi. Hay là con còn tiếc cuộc sống ở đây với cái gia đình đó.

Dia: Người biết sao?

Mavis: Sao lại không chứ? Mọi thứ về con ta đều biết, vì vậy ta muốn kéo con ra khỏi nơi bóng tối đó. Nếu con đồng ý, ta sẽ giúp con không còn quan hệ gì với gia đình đó nữa.

Dia: Nhưng........

Mavis: Ta biết con còn tình cảm với chàng trai đó, nhưng mà con nên từ bỏ thôi. Người đó không phải người ở đây, nói đúng hơn cậu ta là sát thủ được Nữ Thần cử đến đây và còn ký ức kiếp trước với nhiệm vụ tiêu diệt dũng sĩ.

Dia: Như vậy là sao.....? Sao có thể như vậy được?

Mavis: Quả thật nó rất khó tin, nhưng khi xong mọi chuyện ta sẽ giải thích. Thế nào, đi theo ta chứ?

Dia: Nếu mọi chuyện là như vậy thật.... thì làm ơn.... giúp tôi với....

Mavis: Ta biết sự thật rất trớ trêu, nhưng số phận không dạy ta cách chấp nhận mà nó dạy ta cách vượt lên số phận.

Dia: ....... 

Mavis: Đi thôi, ta giúp con giải quyết. Cứ gọi ta thế nào khiến con thoải mái nhất.

Dia: Vâng.

        .  .  .  .  .  .  .  .

            Cạch

Lugh: Dia, cậu đi đâu từ sáng tới giờ vậy?

Dia: Đi dạo ngoài bờ sông hít thở không khí thôi.

Tarte: A, Dia-sama đứa bé đằng sau là ai vậy?

Dia: Đứa bé gì chứ? Bà ấy lớn hơn cô tới 105 tuổi đó, làm ơn lễ phép một chút.

Tarte: X...Xin lỗi.

Maha:  *Chị ấy bị sao vậy?*

Lugh: Có chuyện gì khiến cậu khó chịu sao?

Dia: Đâu có, ngược lại mới đúng.

Lugh: *Không một chút ma lực nào ở trên người bà ta. Chắc bà ta chỉ là người bình thường*

Maha: A, chú Cian.

Cian: Có chuyện gì vậy?

Dia: À, cũng không có gì bận tâm đâu ạ.

Cian: Cô là.......

Mavis: Tôi là Mavis Vermillion, hân hạnh được gặp.

Cian: ...... Hân hạnh được gặp cô.

Mavis: *Không một lời giới thiệu, đúng là..... toàn rác.*

Dia: Bà Mavis, trưa nay bà ở đây ăn được không ạ?

Lugh: Hai người mới gặp nhau mà thân thiết tới như vậy à?

Dia: Có sao đâu chứ, bà ấy cũng giúp mình một số chuyện mà. Đúng vậy không ạ?

Mavis: Cũng đâu phải chuyện to tát gì. Nhưng được mời như vậy sao tôi có thể từ chối chứ.

Dia: Đúng đó, cho bà ấy ở lạ nhé?

Cian: ....... Như vậy cũng được *Dù gì cô ta cũng  không gây ảnh hưởng gì*

Mavis: Tôi rất sẵn lòng.....*Đúng là ô nhiễm, giải quyết nhanh còn về thôi*

                                                                                                                 _To be continued






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro