Tập 4: Ô nhiễm thật đấy
Krul: Khoan đã, có thứ gì đó lạ lắm.
Dia: Năng lượng đang chảy trong người mạnh hơn đúng chứ?
Krul: Hình như là vậy.
Dia: Vậy là cậu được chọn rồi đó.
Krul: Như vậy là sao?
Dia: Không phải ai cũng được như vậy đâu.
Mavis: Ta tưởng phải lâu hơn chứ.
Dia: Có chút chuyện may mắn thôi ạ.
Krul: Dia.
Dia: Sao thế?
Krul: Kia là ai?
Dia: Chị ấy là người thống kê nhiệm vụ, thông tin chi tiết trên thế giới và thông tin mật của nhóm.
Stephen: Thuyết phục được Nữ Hoàng Nhật Bản thì cũng giỏi đấy chứ.
Dia: Chưa đến nỗi đấy đâu ạ.
Krul: Vậy giờ mình nên xưng hô sao?
Dia: Hừm, tuỳ cậu thôi, dù gì cậu cũng lớn tuổi nhất ở đây mà.
Mavis: Được mà, ở đây làm gì có luật lệ nào như vậy đâu.
Krul: Được thôi.
Stephen: Này!
Dia: Hả⁈ Nhiệm vụ nữa sao ạ?
Stephen: Nhìn vậy là phải biết rồi, làm quen dần đi. Thông tin đây.
Dia: Vâng,....
Krul: Cô gái này có phải khó quá không đây.
Dia: Bằng tuổi với mình, chắc không cần lo lắng quá đâu. Đi thôi.
. . . . . . . . .
Krul: Đông phục trường này khá khó chịu đấy.
Dia: Bộ của cậu còn lôi thôi, lếch thếch hơn. Đồng phục này thoải mái hơn không phải sao?
Krul: 💢 Dia à, cậu cần mình chỉnh lại lời nói không?
Dia: À, thôi mình đùa mà.
. . . Cạch
Krul: /Khó chịu/ * Cái ánh mắt ghê tởm đó là sao vậy? *
Dia: .....
???: Lớp chúng ta hôm nay sẽ có hai bạn học sinh mới, hai em giới thiệu đi.
Dia: Tên mình là Dia Vicorne, mong mọi người giúp đỡ.
Krul: Cứ gọi là Krul.
Dia: //Nói nhỏ// Krul à, thân thiện một chút không được sao?
Krul: Thân thiện? Loại như bọn này mình biết tỏng.
Dia: Dù vậy cũng tạo chút thiện cảm đi chứ?
Krul: Làm thế như giả tạo vậy, kinh lắm. Đương nhiên là mình không nói cậu.
Dia: Được rồi, được rồi. Nhớ kiềm chế cái tính của cậu lại nhé?
Krul: Nếu không thể kiềm chế nổi nữa thì mình múc chúng nó luôn được không?
Dia: 😶 Ca này hơi khó rồi.
???: Cô là Sae Chabashira, hai em chọn chỗ ngồi đi nhé, chúng ta bắt đầu tiết học.
Đường đi xuống chỗ ngồi có nhiều lời bàn tán.
Krul: * Phán xét coincard, khó chịu vaibuoi*
Dia: *Krul này, cậu có chửi thì cũng đừng chia sẻ cho mình nghe chứ?*
Krul: *Mình ra tay luôn được không?*
Dia: *Mới đến lớp thôi mà đừng làm loạn vậy chứ?*
Krul: *Kiềm chế luôn có giới hạn, Dia à*
Dia: *Được rồi, mình biết*
???: .......
. . . . . .
Dia: Đồ ăn ở đây cũng không tệ lắm.
Krul: Dù là mua bằng tiền, nhưng nó dở hơn mình nghĩ.
Dia: Đây.
Krul: Đâu cần khiến đồ ăn hợp khẩu vị của mình đâu. Cậu làm như bỏ độc vào đồ ăn mình vậy.
Dia: Khi về Ký Túc Xá mình cho cậu máu, nên gắng đợi nhé.
???: A'.... Mình ngồi đây được chứ?
Dia: Ừm, cậu cứ tự nhiên.
Krul: Hình như là cùng lớp phải không?
Dia: A, cậu nhắc mình mới nhận ra.
???: Mình là Horikita Suzune, hân hạnh được biết hai người.
Dia: Ừm, mong được cậu giúp đỡ.
Krul: Dia! Lọ..... muối..... Khỏi cứu.
Dia: Aaaaa, sao cậu không nhắc, mình sớm hơn chứ.
Krul: Ngồi yên đây, mình mua suất khác cho.
Dia: Cảm ơn Krul, cậu là tốt nhất.
Suzune: Cậu ấy hay tiêu tiền như vậy sao?
Dia: Đừng lo, "số tiền" còn hơn những gì cậu nghĩ nữa đấy.
Suzune: ???
???: Tôi ngồi đây, được chứ?
Dia: .... Ồ, được.
???: Cảm ơn.
Krul: Của cậu. Nếu không ăn hết thì cậu hiểu rồi đấy.
Dia: Phải hết chứ, Krul mua cho mình mà.
???: .......
Dia: Hai người quen nhau đúng không?
Suzune: Hả? À, phải.
Krul: Cùng lớp với mình mà.
Dia: Àaa, mình không thấy.
Krul: Ngốc thế này có ai dám lấy về không trời.
Dia: Krul, câu đó tổn thương đấy nhé.
Krul: Được rồi, xin lỗi. Tên gì thế?
???: .... Hả? Tôi sao? Tôi là Kiyotaka Ayanokōji.
Krul: *Giả ngốc vừa thôi*
Dia: Mình no rồi, đi trước nhé Suzune.
Suzune: Được.
. . . . .
Dia: Krul, chiều đi Cafe với mình không?
Krul: Được, dù gì mình cũng chưa uống thứ đó.
. . . . . .
Dia: Ủa, Suzune cũng ở đây sao?
Suzune: À, ừm. Thỉnh thoảng mình mới tới.
Dia: Nếu cậu không phiền tụi mình có thể ngồi đây chứ?
Suzune: Được mà.
. . .
Krul: Cái thứ nâu nâu đen đen này là Cafe à?
Dia: Phải, chính nó.
Suzune: Hả?
Dia: À, cậu đừng để ý, Krul từ trên núi xuống ấy mà.
Suzune: Ồ, ra là vậy.
Dia: Suzune này, cậu muốn tham gia vào nhóm tụi mình không?
Suzune: Nhóm?
. . . . . . Giải thích
Dia: Là như vậy.
Suzune: Xin lỗi, mình không thể'.
_To be continue_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro