CHAP 8
Nơi tôi đang đứng là lễ đường, chỉ một vài phút nữa thôi thì chúng tôi sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Anh nắm tay tôi, chậm rãi từng bước tiến vào trong trong sự chứng kiến của bạn bè đồng nghiệp và hai bên gia đình, anh trao tôi một nụ cười một ánh mắt không thể nào ngọt ngào hơn nữa. Tôi mỉm cười thật tươi đón nhận những gì hạnh phúc mà anh trao. Sau bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu nước mắt hoà lẫn với nụ cười...thì giờ đây tôi đã tìm được một bờ vai vững chắc để dựa vào. Giây phút này, có lẽ nó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Anh trao tôi chiếc nhẫn kim cương lấp lánh và một nụ hôn khẽ lên môi, siết chặt tay tôi và hứa sẽ yêu tôi đến hết cuộc đời, cùng tôi bước đi trên con đường phía trước. Trước những lời nói hoa mỹ của anh, đáng lẽ ra tôi phải thật hạnh phúc mới đúng, nhưng sao lòng ngực tôi bất giác nhói quá. Tôi có một linh cảm người ấy đang ở đây, chính tại nơi này và đang dõi theo tôi. Không. Không thể nào có chuyện đó được, người ta đã không trở về dù chỉ một lần trong suốt 4 năm trời qua. Nếu giờ trở về thì có thay đổi được gì hay không chứ, tôi bây giờ đã lên xe hoa, là một người đã có chồng. Tôi gạt suy nghĩ điên rồ ấy đi, tôi không thể nào tơ tưởng đến người khác khi đang khoác tay chồng mới cưới của mình, như vậy chẳng khác nào không giữ đúng nghĩa phụ đạo tòng phu. Tôi bây giờ, thà tin vào duyên phận, hơn là tin vào sự lựa chọn nghiệt ngã hằn những đớn đau ấy. Tôi muốn tin rằng, người cũ và tôi là những đường thẳng song song trong cuộc hành trình cuộc đời riêng của mình. Sẽ không có "chẳng may" gặp lại, cũng không có "vô tình" vướng phải nhau...Tôi xoay người lại, cùng với anh chuẩn bị đến nhà hàng tiệc cưới. Đúng là anh ấy không? Hình ảnh đó, dáng đi đó, bóng lưng đó sao mà quen thuộc đến thế, có lẽ nào là...
-"Ngày em cử hành hôn lễ anh đã về, anh biết tin qua vài người bạn. Giây phút em tay trong tay với người đàn ông khác, cất cao lời nguyện ước, tim anh như quặn thắt từng cơn. Anh đã âm thầm dõi theo em, nhưng em không hề biết điều này. Anh biết em còn rất nhiều thứ phải lo, lo việc học tập, lo việc thi cử và lo cho cả ước mơ của mình. Anh đã không thể dùng chính tay mình lau đi những giọt nước mắt của em, không cùng em chia sẻ những nụ cười, không cùng em nhìn về tương lai...Anh tự nhủ với lòng mình rằng chúng ta đã thành người dưng, những con người xa lạ đã từng quen. Cuộc đời mà, điều vĩnh hằng có bao giờ xảy ra, đâu ai có thể cứ mãi sống trong ký ức mà không nhìn về tương lai chứ, em cũng thế, em cần được hạnh phúc. Anh luôn tự nói với chính bản thân rằng mình không xứng đáng với em nhưng tại sao cứ nghĩ về em mãi không thôi. Dù biết rằng ngày ấy em đang sống rất tốt, đang rất hạnh phúc, đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Cứ tưởng chừng như đã quên không ngờ lại khó đến thế. Nhưng đến giờ anh vẫn không hiểu anh đã đến đó làm gì chứ? Ừ, phải chi anh ngày ấy anh bất chấp mọi thứ xung quanh để cướp em ra khỏi vòng tay của hắn thì bây giờ em đã không phải chịu đau lại càng đau như vầy. Anh ta không cần em nhưng anh cần em, mọi người cần em. Em biết không, mỗi ngày trôi qua một cách tồi tệ nhất là khi anh nhìn em cứ mãi nằm trên chiếc giường này, trong một căn phòng tối om không chút ánh sáng mặt trời, với những máy mốc thô kệch và mùi thuốc không mấy dễ chịu này...anh đau, đau lắm. Em tỉnh dậy đi, em có đánh có mắng có giết anh thì anh cũng chấp nhận. Là người thật lòng yêu, anh có thể cảm nhận được, nhưng cũng là thế giới mà anh không bước vào được, cũng như em không bước vào được thế giới của anh, cuối cùng là từ bỏ. Thật ra cả hai người đều hiểu rõ, chẳng qua do cảm xúc quá nhiều nên để mặc lí trí, bên nhau một thời gian ngắn rồi từ bỏ. Chúng ta gặp nhau, chúng ta thích nhau, rồi chúng ta xa nhau. Bầu trời của mùa hè năm ấy vì có em mà rất xanh, khoảng thời thanh xuân vì có em mà thêm tươi đẹp. Nhưng duyên số ngắn ngủi, thôi thì chẳng trách được lòng ai, chỉ mong quá khứ được ngủ yên, chúng ta sẽ bắt đầu một tương lai mới, có được không em?..."
Chúng tôi cưới nhau cũng vài tháng, quả thật lúc này tôi mới ngộ ra được một điều mà người đời thường truyền bấy lâu nay. Tại sao chỉ vừa cưới tôi đã thấy không còn cảm giác vui vẻ và hạnh phúc như thời yêu nhau nhỉ? Anh đã quên mất việc nhắn tin cho tôi khi đi diễn xa, quên cả nói những lời yêu thương. Nhiều khi một vòng tay ôm, một lời hỏi han cũng không có. Tôi phải làm sao đây? Cuộc sống vợ chồng hóa ra chỉ thế này thôi sao? Không trách nhiệm, không ràng buộc gì với nhau cả. Anh thích làm gì thì anh làm, và tôi cũng vậy. Phải chăng tôi đã kỳ vọng vào anh nhiều quá. Tự nhiên tôi băn khoăn, không hiểu mình sống với nhau có hạnh phúc không? có lâu bền hay không? Có phải tôi không đáp ứng được mong mỏi của anh về một người vợ? Tôi biết cái nghề cái nghiệp của chúng tôi không có thời gian nhất quán nhau, lịch diễn có mấy khi trùng, ngày anh ra Hà Nội thì tôi lại diễn Sài Gòn, ngày anh có show miền tây thì tôi lại phải bay ra Đà Nẵng. Anh bắt đầu cảm thấy cô đơn trong chính mái ấm hằng ao ước. Bằng linh cảm của người phụ nữ, tôi thấy được một rào cản vô hình giữa chúng tôi dù vẫn hạnh phúc, tâm hồn hai vợ chồng vẫn là hai đường thẳng song song. Nhiều lần tôi chia sẻ với anh cảm giác này và mong tìm được giải pháp. Vì cảm giác vô hình nên tôi cũng thật sự chưa tự tin lắm với những gì mình cảm nhận, phải chăng do tôi quá đa nghi? Có chăng do tôi sợ vuột mất những gì mình đang có? Nhưng dần dần anh càng lạnh nhạt với tôi. Tôi không phải là người phụ nữ hay ghen tuông vô cớ nhưng tôi có cảm giác anh ấy đang cố giấu diếm tôi một chuyện gì đó, nhiều khi tôi hỏi thì chỉ nhận lại sự im lặng từ anh. Nhiều lúc tôi tự vấn với bản thân mình liệu anh của ngày đó với anh của hôm nay có phải là cùng một người hay không. Anh cho tôi quá đa nghi, tự tôi đang phá huỷ gia đình nên giờ cũng chẳng muốn nghe hay chia sẻ với tôi nữa. Có bao giờ anh an ủi vỗ về, là chỗ dựa thật sự đâu. Anh chẳng bao giờ ôm tôi vào lòng hoặc cầm tay tôi để giải thích những gì đang diễn ra, suy nghĩ của anh, suy nghĩ của tôi như thế nào. Anh không cho giải pháp, tôi phải tự mình đi tìm sự thật. Chúng tôi liên tục cãi nhau nhưng cũng là mấy chuyện vặt vảnh chẳng đâu vào đâu, không khí lúc nào cũng căng thẳng. Mới cưới mà tôi đã thấy sợ lắm rồi. Nhưng dù sao cũng là vợ chồng với nhau đầu giường cãi, cuối giường hoà, chúng tôi cần phải giữ hoà khí gia đình chứ và hơn hết là cái nghĩa vợ chồng.
Nửa đêm tôi khát nước nên phải dậy và mò xuống bếp. Tôi nhìn thấy điện thoại của chồng để ở phòng khách sáng đèn với dòng tin nhắn mà đọc xong tôi chẳng hiểu gì. Đêm qua anh đi diễn đến gần 1h đêm mới thấy mở cửa về. Số điện thoại ấy không lưu tên nhưng trên màn hình là một người con trai, có lẽ là một model vì hình như tôi đã thấy anh ấy cũng vài lần trên mặt báo, tôi ấn vào nút home và đọc lại tin nhắn một lần nữa để cố hiểu nội dung, nhưng thật sự khi đã hiểu, lúc này tôi mới tá hoả và ngã khuỵ xuống sàn nhà lạnh ngắt, thân thể tôi như bất động, bất đi bất dịch "Em định bao giờ mới nói cho vợ em biết sự thật hả? Phải chi ngày đó em dám thừa nhận sự thật này với mọi người thì có lẽ chúng ta sẽ không phải lén lút như vầy, và cô ấy cũng sẽ không phải chịu khổ. Nhưng anh biết phải làm gì bây giờ, khi tình yêu của mình dành cho nhau là không gì có thể ngăn cản được. Anh thấy mình thật có lối với vợ của em...". "Em sẽ tìm cách nói với Tường, em nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận thôi, em biết cô ấy là người tốt, cũng là người có suy nghĩ chín chắn. Có lẽ em sẽ giải thoát cho cả hai để không ai phải chịu khổ, nhất là một người tốt như Tường...". Tôi có cảm giác ai đó bế thốc tôi lên và cố gọi tên, cố lay tôi, có lẽ là người chồng kề cạnh mình bấy lâu nay.
Anh ấy biết chuyện đã vỡ lỡ, anh cố xin lỗi tôi, rất nhiều. Anh ấy biết đã không thể nào che giấu được nữa và đã thẳng thắn đối diện với tôi, vợ chồng ngồi cạnh nhau mà cứ như cách xa vạn dặm
-"Anh xin lỗi, anh không cố ý lừa dối em. Anh thật hèn mà đúng không vợ? Anh sợ người ta sẽ dị nghị, sợ scandal, sợ sự nghiệp mình sẽ rơi xuống vực thẳm. Lúc ban đầu, người anh yêu thật sự là em vợ à. Anh cũng không biết có phải do anh ngộ nhận với em hay không, nhưng em thật sự làm anh rung cảm. Nhưng từ khi gặp được anh ấy, anh đã không kiềm chế được cảm xúc, nó cứ như một ngọn lửa âm ĩ lâu ngày bỗng bùng cháy khi gặp một làn gió nhẹ thổi sang vậy. Anh xin lỗi em nhiều lắm, không dám mong em tha thứ, anh cũng không biết phải làm gì để bù đắp cho em..."
-"Anh đừng nói nữa, em cần thời gian. Anh ra ngoài đi, mình sẽ nói chuyện này sau, em mệt lắm"
Đúng thế. Thời gian là liều thuốc kì diệu, nó sẽ giúp tôi biến nỗi buồn này thành bài học kinh nghiệm, biến nỗi cô đơn thành thói quen, và biến nước mắt thành nụ cười mạnh mẽ
Nhưng những lời xin lỗi của anh bây giờ có tác dụng gì? Nó có giúp tôi xoa dịu nỗi đau này hay không? Hay đơn giản xin lỗi để buộc tôi phải chấp nhận sự thật phũ phàng này, rằng người chồng mà tôi yêu là một người không chung thủy, là một người ngoại tình phản bội tôi, cặp kè với một người khác, một người đồng giới...Cũng phải, chính anh ngày xưa từng bảo với tôi giới tính không làm nên giá trị con người, chỉ có tài năng mới là trường tồn cơ mà. Nhưng anh thật sự quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến nhu cầu tình cảm của mình mà chưa bao giờ nghĩ đến tôi sẽ như thế nào. Trong lúc anh mặn nồng với tình cảm đó, anh có nghĩ đến người phụ nữ đã cưới làm vợ họ sẽ ra sao? Thế mà lương tâm anh vẫn cho phép làm điều đó. Tôi thất vọng và đau đớn với cái tâm của anh hơn việc anh là "Ai". Ngày xưa, tôi chọn anh vì tin anh là người có trách nhiệm, suy nghĩ và cái tâm. Bạn bè đồng nghiệp xung quanh nhìn anh đều nhận xét như thế. Anh thật sự không thấu hiểu gì nỗi đau của tôi và những việc anh gây ra cho đời tôi. Anh bảo hiểu nhưng có bao giờ vì tôi mà cắt đứt những sợi dây tình cảm đó? Có bao giờ anh thử sống một ngày dành cho tôi trọn vẹn dù biết đó là tình cảm không trọn vẹn? Có bao giờ anh tạm dừng tất cả để giải quyết chuyện gia đình? Chưa bao giờ...
Chuyện vợ chồng xích mích, tôi cũng đơn giản hóa nó đi như chính con người của tôi vậy. Bao nhiêu cay đắng và đau khổ đó không bằng cách sử xự của anh. Anh là ai do tạo hoá, còn anh suy nghĩ và hành động thế nào là nằm ở cái tâm và trái tim. Tôi như chết đi, hàng đêm sự thật theo vào giấc ngủ, trầm cảm, khủng hoảng trong đêm, khi gào thét vật vã, khi tỉnh giấc nhưng nước mắt ước đẫm gối. Tôi khóc từ trong tiềm thức, như thể tồn tại hơn là đang sống. Sống nhạt nhòa một thời gian dài, tôi quên hẳn những thói quen ngày như đọc sách, nghe nhạc, hay thói quen sáng tác, tôi ít nhận show lại....vì tôi chẳng còn thời gian để ngủ cho đã, nói chi đến giải trí, việc tìm cảm hứng để sáng tác, để đàn tôi cũng không còn tha thiết nữa. Rồi anh làm gì, kiếm bao nhiêu tiền, giao lưu với những ai, tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Anh có đưa tiền cho tôi hay không tôi cũng chẳng màng, vì tiền tôi có thể tự thân mình kiếm ra được. Từ ngày đó, tôi không cần tình yêu nữa, thứ tôi cần bây giờ là sự bình yên. Tôi không muốn ký ức về anh, hình bóng anh hiện hữu trong đầu mình một giây phút nào. Nhưng con tim không nghe lời, những giọt nước mắt, lẫn đau khổ, lẫn hạnh phúc chúng trào dâng, phẫn uất rồi cứ thế lăn dài trên má. Và tôi nhận ra rằng, tôi tiếc kỉ niệm, chứ không phải một con người anh...
Tôi quyết định dành thời gian hôm nay để ra ngoài giải khuây. Tôi lái xe đến những nơi quen thuộc, hình ảnh chúng tôi cứ thế hiện ra càng rõ, nhưng càng rõ bao nhiêu thì tôi lại càng đau lòng bấy nhiêu. Cứ thế tôi lái đi, cứ đi mãi không một đích đến miễn sao tôi được thoát khỏi căn nhà u ám tù túng và chả có sự sống này. Nơi tôi đang đậu xe là cổng trường cũ, không biết tại sao tôi lại đến đây. Ai trong chúng ta cũng từng một lần đững giữa nga ba đường của tình yêu. Có những ngã ba là một bến bờ mới, những cảm xúc mới, những hình ảnh mới và cũng là một con người mà chúng ta khát khao một lần được đặt chân đến. Nhưng cũng có những con đường mà ở nơi đó chỉ toàn là những quá khứ xưa cũ và hoài niệm mà chỉ cần lúc chúng ta gục ngã, nó sẽ hiện về hữu hình bên cạnh chúng ta một cách vô thức...và bóng dáng ấy quen thuộc quá, không lẽ anh ấy đã về nước rồi sao? Tình yêu cần có những lúc sóng gió, thăng trầm, buồn vui và hạnh phúc. Những thứ đó như là gia vị để hai con người trở lên đồng điệu và hòa hợp. Nhưng đôi khi chúng ta chia tay một người không phải vì hết yêu mà vì những lý do hay hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Có thể đó là một mối tình đầu dang dở, buồn ngang trái, nhưng dẫu thế nào cái cảm giác gặp lại người xưa vẫn là thứ mà khó có thể diễn tả được hết thành lời nói. Dạo này tôi cứ hay nhớ về ngày xưa, về những thứ gọi là kỷ niệm. Tự hỏi rằng liệu tôi có gì hối hận không. Cũng không hẳn là sẽ hối hận, như ngày xưa nghĩ chẳng bao giờ sẽ quên được mối tình đó. Mà sao hôm nay đứng trước mặt lại cảm thấy xa vời, kiểu như tôi khác và anh cũng đã khác...Hình như anh ấy đã thấy và đang tiến lại gần phía tôi. Đúng vậy vẫn là gương mặt ấy, vẫn là giọng nói ấm áp ấy. Anh cười tươi, một nụ cười đã nhiều năm vắng bóng trong cuộc sống của tôi, nó đã làm tim tôi thổn thức biết bao nhiêu lần, nó đã ám ảnh thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nó vẫn như ngày nào, cái ngày chúng tôi gặp nhau, chỉ có điều nó điểm thêm một chút màu của thời gian...
-"Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, cũng 4 năm rồi Tường nhỉ. Anh về cũng hơn nửa năm rồi. Anh...anh biết em đã có gia đình, chúc mừng em nhé. Mà em sống có vui vẻ hạnh phúc không?"
Hạnh phúc, vui vẻ ư? Những từ ngữ ấy bây giờ đối với tôi nó rất xa xĩ và huyễn hoặc. Liệu tôi có thể nói ra với Thịnh rằng người chồng của tôi là một người đồng tính hay không? Anh ấy chắc sẽ cười khảy vào mặt tôi và bảo rằng tôi là một đứa rất ngu ngốc. Tôi im lặng ánh mắt trải dài trên khoảng sân rộng với những cánh điệp vàng nhè nhẹ rơi
-"Cách đây vài ngày, anh đã thấy....". Anh định nói một điều gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng, ánh mắt nhìn xa xăm thở dài não nề trong làn gió cuối thu se lạnh. Hay chăng chuyện anh muốn nói ra có liên quan đến tôi? Nhưng điều gì khó nói đến vậy
-"Anh Thịnh tiếp đi"
Anh rít một hơi dài, khẽ nắm lấy đôi bàn tay yếu gầy của tôi, anh không nhìn thẳng mắt tôi, có lẽ anh sợ bắt gặp ánh mắt không chút cảm xúc, không chút sắc màu này
-"Em phải thật bình tĩnh nhé. Cách đây vài hôm anh đi bàn công việc với khách ở nhà hàng xxx anh đã gặp...Nguyên. Chồng em tay trong tay, thân mật với một người con trai cũng trạc tuổi anh ấy. Không giống như những người bạn bình thường khác, họ ngồi ở một góc khuất hình như để tránh tầm ngắm của người khác cũng như cánh báo chí và fan hâm mộ..."
Cũng phải, đó là sự thật cơ mà. Nếu như tôi chưa chứng kiến những dòng tin nhắn tình cảm ấy, hay cảnh hai người họ động chạm vuốt ve thân thể nhau trên chính chiếc giường ngủ hàng ngày của chúng tôi, có lẽ tôi sẽ chỉ vào mặt Thịnh và cho rằng anh đang đơm đặt bịa chuyện nhầm chia rẻ tình cảm vợ chồng tôi. Nhưng không, tôi bình tĩnh một cách khiến Thịnh cũng cảm thấy lạ lùng, tôi cười, một nụ cười đắng chát cho chính bản thân mình, cố nuốt ngược giọt nước mắt vào sâu trong lòng ngực. Phải chi tôi được khóc có lẽ sẽ vơi đi bớt, nhưng tôi không tài nào khóc được, có lẽ nó quá sức chịu đựng với tôi rồi.
-"Em...em đã biết chuyện rồi ư?"
Hai bàn tay tôi đan chặt lấy nhau. Làn gió chiều thổi qua làm lạnh sống lưng. Tôi co ro đứng tựa cửa xe cũng chẳng buồn đáp lại câu hỏi của anh, nhiều khi tôi cảm thấy mình bị cứng họng, không thể nói được nữa. Tôi khẽ gật đầu. Anh cởi chiếc áo vest khoác vào cho tôi rồi vỗ vai khuyên nhủ, là lời khuyên của một vị luật sư chăng?
-"Em không hạnh phúc, vậy em có nghĩ đến việc tìm lối thoát cho cả hai hay không? Cứ sống mãi trong cảnh này, em là người chịu khổ nhiều nhất đó. Em còn sự nghiệp, em nên mạnh mẽ dứt khoát, thà đau một lần rồi thôi em à. Khi tình yêu ra đi chúng ta không được cúi đầu trong nỗi tuyệt vọng, phải ngẩng lên và ngước nhìn trời cao để thấy được nơi mà trái tim của mình đang được chữa lành em à"
Cũng phải, tôi thật sự muốn giải thoát, muốn ra khỏi cuộc sống hôn nhân này. Tôi đã quá mệt mỏi, cuộc sống của tôi gần như bị đảo lộn hoàn toàn từ ngày ấy. Giải thoát cho tôi, cũng là giải thoát vào cả ba người trong cuộc tình ngang trái này. Có những thứ đã tan vỡ rồi, liệu có hàn gắn lại được không? Liệu khi sửa chữa lại nó có còn hoạt động tốt như trước? Không. Có những thứ dù cố chấp thử nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, là một kí ức, chỉ nên giữ lại nó, không nên làm gì nữa. Dù biết nó khó chấp nhận, nhưng tôi sẽ đưa ra quyết định của mình, tôi sẽ bàn bạc với Nguyên về vấn đề li hôn...
------------☀-----------
#3711 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro