Chương 1: Red Hotel
Red Hotel.
Sở dĩ có cái tên Red Hotel là vì không có gì khác ngoài màu đỏ. Từ tường cho tới trần, hay đá hoa cương lát nền, tất cả, ngập một màu đỏ.
Đỏ tươi như máu vừa chảy ra, đỏ sậm như máu đã khô và đỏ bầm như máu bị dòng thời gian quên lãng.
Nếu nói đến nơi nào kém an toàn nhất thành phố thì cũng chính là ở đây. Thậm chí có khi ngủ nửa đêm thức dậy thấy sát nhân trước mặt cầm súng chĩa vào mình. Lạ lùng là lúc nào cũng đông khách đến choáng váng.
Ừm...Gu lạ chăng?
Trong phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn chọc trời 160 tầng.
Mỗi ngõ ngách trong căn phòng thượng hạng mang phong cách cổ điển Châu Âu thập niên 80 này đều chỉ hình dung được bằng hai từ xa xỉ..Bốn bức bình phong đậm mùi tiền ngự trên tường, bên dưới là bộ salon đen tuyền không vết gấp. Nén trầm hương thoang thoảng lượn lờ phiêu đãng làm không gian trở nên mờ ảo.
Có thể xem rằng nơi đây là một tiên cảnh chốn nhân gian, nơi thoả mãn thú vui thượng lưu, nếu....không có tiếng rên rỉ thở dốc dâm dục cùng vô số âm thanh không dành cho trẻ con chưa 18.
-- Ha... Chẳng khác nào gái ngành chuyên nghiệp.
-- Ưmm.....anh có thích không...
-- Dâm đãng! Lẳng lơ.
Dù lời nói hắn ta có nhục mạ tồi tệ cỡ nào thì thắt lưng vẫn không hề dừng lại. Liên tục là những cái thúc hông hữu lực làm người bên dưới ngoại trừ rên rỉ van xin thì cũng chỉ run rẩy theo từng nhịp.
Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, trên ga giường nhàu nát dính đầy dịch trắng, dưới sàn vun vãi bao cao su đã sử dụng, cộng thêm một thứ mùi tanh tanh xốc mũi...
" Cạch ".
Tiếng động rất khẽ phát ra.
Thân thể người đàn ông trên giường dừng lại một nhịp, cũng chỉ là một nhịp. Khoé miệng hắn ta nhếch lên làm gương mặt vốn không gì nổi bật cũng trở nên hấp dẫn.
Cô gái liên tục uốn éo rên rỉ cũng có chút thất thần, không ngờ người đàn ông này khi cười lại đẹp đến vậy...
Cửa sổ lặng lẽ mở ra, bóng đen gọn gàng nhảy vào, xoay lưng kéo cửa sổ lẫn rèm che lại.
Thắt lưng còn vắt hai cây súng lục.
Bóng đen có vẻ hơi uể oải, mặc kệ mấy âm thanh phóng đãng, đi thẳng vào phòng lấy một lon bia.
Cô gái nhỏ thấy người đi vào, trợn to mắt kinh hoảng " A!" một tiếng. Lập tức ngực bị người ta bóp mạnh, nhào nặng đến không thành hình dạng . Khuôn mặt nhỏ nhắn uỷ khuất sắp khóc. Người trên thân cười cười nguy hiểm :
-- Trên giường tôi còn nhìn thằng đàn ông khác hửm?
Vừa nói hắn vừa vỗ vỗ mông cô ta mấy cái. Cô gái hiểu ý lật người lại, đổi thành tư thế như đang bò. Người đàn ông rít một hơi thuốc, đứng trên giường đưa hạ thân vào, thúc mạnh.
Bóng đen khó chịu cau mài, chẳng buồn nhìn qua hai người trên giường. Khinh thường hừ lạnh.
Có nội tâm hắn mới biết rằng thực sự muốn đem cái tên đàn ông đó xuống bắn bỏ. Hôm qua dẫn đàn ông, hôm nay đem phụ nữ, không sợ bị bệnh thận chết hay sao?
Nương theo ánh trăng lờ mờ, dung mạo bóng đen cũng phần nào hiện lên. Bất ngờ là...y hệt như người đàn ông trên giường.
Đúng một tiếng sau. Bên trong đi ra một thân hình cao gần 1m80, quấn mỗi khăn tắm, lộ ra phần cơ bụng rắn chắc múi nào ra múi nấy, đường nhân ngư lấp ló dụ hoặc, trên môi treo nụ cười yêu nghiệt. Nhưng khi nhìn thấy diện mạo người nằm trên sô phô thì nụ cười biến thành cứng đờ...Sau mấy phút đứng hình...
-- Fuck! Khốn nạn. Cậu lại dùng mặt của tôi.
Mẹ kiếp, thằng chó này!
Nếu bây giờ có người nhìn vào sẽ thấy đầu hắn đang bốc khói trắng. Hắn bây giờ muốn vác mẹ mấy tấn TNT hoặc một đầu tên lửa đạn đạo nhét vào người tên đó. Cho nổ banh xác luôn!
Dùng cái bộ mặt y chang hắn đi giết người... Bình thường thì không sao, nhưng cái bộ mặt này hôm nay hắn đã để lộ ra ngoài a!!!
Hắn tức không nói nên lời, cứ đứng đó giậm chân bình bịch, miệng lải nha lải nhãi, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng ưu - nhã.
Đối với kẻ đang giãy đành đạch như con cá bị đập đầu, người trên sô pha chỉ hơi động thân, khó chịu mở mắt :
-- Chẳng phải chỉ mượn một hôm sao, gấp cái gì! Còn không yên cho tôi ngủ nữa tôi thiến cậu.
-- Ngủ ngủ ngủ cái beep! Nói rõ ràng cho tôi, có ai thấy không?
Hắn lao lên sôpha, ngồi ngang hông tên kia, chộp cổ áo lôi lên. Đem hai khuôn mặt giống tới không phân biệt được kề sát nhau, gần như môi chạm môi. Given đang có xúc động muốn há miệng cắn một cái, chỉ là còn chưa kịp cắn thì người kia đã nghiêng đầu tránh đi, nói một câu.
-- Chọc vào bụng tôi rồi.
Nội tâm: Mụ nội! Má! Đối diện với bản sao của mình mà cũng có thể lên, đồ ngựa giống, đồ hoang dâm vô độ.
Given cười xấu xa, lần nữa đem khuôn mặt y hệt mình xoay lại, liếm lên má một cái.
Bóng đen tay phải vung lên, nhắm ngay vị trí thái dương Given đấm tới. Động tác cực nhanh, chưa tới một giây đã áp sát khiến Given hãi hùng khiếp vía lập tức buông cổ áo, hai tay chéo lại đỡ lấy.
Va chạm làm cả hai cánh tay hắn tê rần, chỗ tiếp xúc đau nhói như bị búa đập chứ không phải tay người đập. Bóng đen vẫn tiếp tục dùng tay phải đấm tới, vẫn vị trí cũ nhưng gấp đôi lựa ban nãy.
Ăn đau một lần làm Given sinh ra cảnh giác, không dám hời hợt đỡ đòn nữa mà nghiêm túc dùng lực chặn lại. Thế nhưng là...vẫn đau đến la oai oái...
Lần thứ ba, lực đạo của bóng đen tăng gấp đôi cú đấm thứ hai. Trong lòng Given đã sinh ra bóng ma tâm lý, lần này...trực tiếp không dám đỡ. Hắn lập tức bay xuống sàn, giơ hai tay hét lên :
-- Chu choa moạ ơi, con sai rồi, con sai rồi, khẩn xin bệ hạ tha thứ!
Nhưng hắn quên tình trạng của mình, nhảy gấp quá nên khăn tắm bị tuột lại. Khăn thì vắt ngang người bóng đen còn cậu em của hắn thì hùng dũng đứng thẳng.
Given :"..."
Bóng đen :"..." Phật nói, không thể nhìn!
Mặt mày Given nhăn nhó như chó ngáp phải ruồi, xoa xoa hai tay mếu máo :
-- Đau chết được. Cậu cũng ác quá đi.
Giao thủ bao nhiêu lần thì Given sẽ thua bấy nhiêu lần. Không có ngoại lệ. Ít nhất là từ khi biết nhau tới giờ hơn chục năm. Người thì nhỏ xíu, chân cũng chỉ bằng bắp tay của hắn, nhưng mà ăn gì mạnh dữ vậy không biết?
Bóng đen liếc mắt khinh bỉ. Trầm ngâm một lát rồi lên tiếng :
-- Mai đến Yên Thành.
Given đang trần như nhộng nhăn nhó than thở thì chợt bị doạ giật mình :
-- What? Yên Thành? Really?
Bóng đen vẫn nằm dài, một tay gác lên trán, đôi mắt như chứa đầy sát khí :
-- Ừ. Trò chơi chuẩn bị lâu như vậy cũng nên bắt đầu rồi. Những gì họ nợ tôi, tôi bắt họ trả lại gấp mười.
Đó tuy rằng chỉ là một câu nói không ngữ điệu, không cảm xúc nhưng sát khí lạnh thấu xương chứa trong đó lại không thể che dấu.
Given lại phóng vèo lại sô pha, dưới ánh mắt như giết người của bóng đen, mặt dày cười hề hề, quơ cái khăn tắm quấn ngang hông.
-- Tôi ủng hộ cậu. Tuy rằng một khi bắt đầu trò chơi thì kết quả là người chết ta sống nhưng Ankh cục cưng là vô địch, có quần què gì mà làm không được đâu. Phải hơm cục cưng?
Khoé miệng Ankh giật giật :
-- Thôi cái vẻ mặt kinh tởm đó đi... Lần này về Yên Thành phải nhờ cậu nhiều rồi.
Given cười cười :
-- Ở Yên Thành giao cho tôi, dẫu sao thì.... Nói đi nói lại, cậu định bắt đầu từ đâu?
Yên Thành không hề nhỏ mà thế lực của Ankh lại ít hoạt động ở đấy. Vã lại chuyện năm đó không những liên quan tới quá nhiều người mà còn dính dáng tới toàn nhân vật cấp cao, muốn điều tra cũng không dễ.
Huống hồ, những người muốn giết Ankh cũng hội tụ ở Yên Thành. Cái dòng họ "cực - phẩm" của Ankh năm nào mà chẳng thuê người ám sát cậu ta. Chẳng qua phái đến bao nhiêu cũng không đủ cho cậu ấy thịt.
Ankh ngồi dậy, tựa lưng dính vào ghế, suy nghĩ một lát rồi nói :
-- Đại học Nam Kinh.
-- Hử? Tại sao? Có liên quan gì?
Given thắc mắc, trong hồ sơ điều tra cũng không thấy có gì đặc biệt nha. Ankh nhún vai :
-- Không có liên quan.
--??? Ểh?!
-- Vì trường đẹp!
Given :"..."
!!! Thật à? Given bễu môi, có đánh chết hắn cũng không tin Ankh rảnh rỗi như thế.
Nhưng nếu cậu ta đã không nói thì hắn cũng không chủ động hỏi.
-- Anh đây giúp cưng..... Ừmmmm phải trả công đấy!
Trông ánh mắt ranh mãnh bỉ ổi của hắn, Ankh có dự cảm chẳng lành, sâu xa hỏi:
-- Muốn cái gì?
-- Muốn coi cậu!
Câu nói vừa dứt là Given lập tức bay vèo ra tám mét, nắm tay thủ thế.
Dù " sống chung " hơn 10 năm nhưng Given vẫn chưa biết bộ mặt thật của Ankh ra sao, hễ hỏi tới là bị đánh đến mấy ngày liệt giường.
Hơi khó tin nhưng sự thật là Ankh luôn hoá trang. Công việc đặc thù khiến họ gần như mang 1008 gương mặt khác nhau. Ngay cả FBI còn không điều tra được.
Hai gương mặt y hệt nhau lúc này cũng là hai người hoá trang mà thành. Nhưng lần này Ankh không muốn đánh.... mà chỉ nhẹ giọng nhắc nhở:
-- Cậu muốn đánh nhau trong tình trạng thế này?
--!!!
Cái Đệt. Khăn rơi mất rồi!
Thân ảnh Given " loã lồ" đứng đó thì dù có bực Ankh cũng không đánh được.
Lúc trước Given cao hơn 1m90, nhưng với ngoại hình đầy bắt mắt như thế thì dù có phù phép cũng dễ bị phát hiện chứ nói gì đến hoá trang.
Thế nên cậu ta phẫu thuật... Cắt xương chân. Khi biết được việc đó, Ankh đã sợ hãi tới nửa ngày không ngủ.
Lúc này quần cũng mặc rồi, Given vờ " ngại ngùng " đỏ mặt, đưa tay xoa xoa vỗ vỗ :
-- Chết thật, bị thấy hết rồi, đằng ấy phải chịu trách nhiệm với người ta đó. Huhu....
Ankh :"..."
Đẹp trai không đáng sợ, đẹp trai mà tự tin mới đáng sợ, đẹp trai mà vừa tự tin vừa không có liêm sỉ càng đáng sợ...
Ankh cười cay nghiệt :
-- Được. Để anh đây bồi thường cho cậu...
Chỉ loáng một cái Ankh đã xuất thủ, đứng trên sô pha phi cước đến.
Given hai chân trụ vững, cong người về sau né chiêu trong gang tấc. Ankh mượn tường làm điểm tựa, đạp mạnh xoay người, vừa ngay lúc Given đứng lên, hai chân kẹp cổ cậu ta.
Dùng sức hướng về trước, nhào lộn 360 độ trên không trong khi hai chân vẫn đang kẹp chặt cổ tên vô lại.
Thân thể Given cũng theo đó bị Ankh kéo lên không nửa vòng. Sau đó không thương tiếc thả chân.
" Ànhhh " một tiếng muốn rung rinh sàn nhà, lưng Given hoàn hảo tiếp xúc thân mật với sàn cẩm thạch thượng hạng mát lạnh.
Mát cái mụ nội tác giả ý!
Given la oai oái nằm ngửa trên đất há miệng thở dốc. Lăn qua lăn lại như con sâu tẩm bột. Ankh khoanh tay đứng nhìn hắn.
Cho tới bây giờ Given cũng không thể hiểu nỗi tại sao Ankh làm được cái chiêu đó. Bản thân mình nặng gần 75kg chứ ít ỏi gì! Lúc phát động thậm chí Ankh còn không có một điểm tựa, chỉ có thể dùng sức ở eo thôi, vậy mà quăng hắn như quăng con gà.
Given tức phát hờn đấm bình bịch xuống sàn hỏi :
-- Này, cuối cùng cái chiêu đó là gì?
-- Yêu Cung. - Ankh nói ngắn gọn
Given ngơ ngác!
-- Xem phim kiếm hiệp học được.
"..." Phim gì thế?
Như nhìn thấu lòng Given. Ankh mỉa mai :
-- Cậu không học được. Eo cậu chỉ dùng để làm chuyện hại thận hại thân thôi.
-- Fuck! Vậy sao eo cậu dùng được?
Given nổi đoá, hắn không tin học không được, không muốn dạy thì nói thẳng ra đi. Hừ.
-- Khác nhau chỗ nào chứ?
Nhưng Ankh đưa ra câu trả lời nằm ngoài dự đoán :
-- Tôi nằm dưới, không cần động.
Given :"..."
Haha. Xem như cậu giỏi. Tôi thua cậu!
Hai người vừa định tranh cãi nữa thì bỗng dưng Ankh sững lại, đưa tay ra hiệu im lặng.
Given nhắm mắt hai giây, khi mở ra đã như biến thành một người khác, khí chất con người hắn đổi rõ rệt những khi phát hiện nguy hiểm.
Mà Ankh thì vẫn vẻ mặt thờ ơ bất cần đời, nhưng nếu để ý sẽ thấy đôi mắt hắn giờ này lập loè ánh đỏ.
Dù còn hơi xa nhưng rõ ràng có người tiếp cận căn phòng. Dù không biết là mục đích gì nhưng chắc chắn không có ý tốt. Ai lại nửa đêm bò lên từ cửa sổ chứ. Cửa chính bự tổ chảng không đi, cứ thích đu dây leo cửa sổ. Ngộ à!?
______
Hey! Đọc lại cho nhớ cái cốt truyện nè babyyy ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro