Chương 13: Nhảy Lầu
Dược liệu không hiệu nghiệm ngay tức khắc mà là ngấm từ từ. Sau khi băng bó cho Ankh xong thì cũng là lúc mê hương phát huy tác dụng.
Phục vụ phòng chỉ đứng lên đã thấy hai mí mắt sụp xuống, cơn buồn ngủ kéo đến không thể chống cự. Cô ấy hung hăng bấm vào tay, muốn đau đớn tỉnh táo lại nhưng bị một bàn tay mềm mềm nắm lấy, vuốt nhẹ lên tay mình kèm giọng nói nhỏ nhẹ thủ thỉ :
-- Chắc hạ đường huyết rồi, cô nghỉ một lát đi.
Chả hiểu thế nào mà cô ấy lại vô thức gật đầu rồi ngã xuống.
Đặt cô ta lên sofa, Ankh mở nắp khay thức ăn. Quả nhiên... Bên trong là túi dung dịch ngâm một cái mặt nạ da người.
Trong căn phòng ngay phía trên Ankh, Thường Quốc Huy tìm thấy một túi tài liệu trong ngăn vali bí mật.
-- Chị, ở đây có một túi tài liệu... Fuck!
Bỗng đầu dây bên kia im bặt.
Thường Đông giật mình hoảng hốt :
-- Quốc Huy? Quốc Huy? Thế nào?
Trên trán ông ta rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Chả hiểu thế nào mà hôm nay lại bồn chồn không yên được, linh cảm có thứ gì đó...
Cả lực lượng an ninh đều sợ đến không dám thở, thậm chí đã sẵn sàng để tiến hành phương án giải cứu.
Sau đó hơn một phút, phía bên Thường Quốc Huy bỗng có tiếng thở khe khẽ :
-- Giật hết cả mình, là phục vụ phòng. Ba à, con không sao.
Thường Đông như buông xuống một tảng đá, trở lại vẻ mặt nghiêm nghị ngồi xuống ghế. Nhưng bất an vấn không thể nào vơi bớt.
Ankh ấn tắt điện thoại, tắt luôn thiết bị nghe lén nhưng camera vẫn để quay tập tài liệu. Điều hoà trong phòng mở khá lớn, cộng thêm cửa sổ mở nên tài liệu thỉnh thoảng sẽ lật vài trang, y hệt như có người đang lật.
Nhìn thanh niên trẻ tuổi nằm trên giường, Ankh thở dài :
-- Chết tiếc thật.
Nhưng nếu nhìn vào khuôn mặt Ankh lúc này thì hoàn toàn không có vẻ gì là tiếc nuối, chỉ có lạnh băng một mảng. Ankh không đeo găng tay, mà dùng một lớp keo đặc chế thay thế cho găng tay, tiêm cho Thường Quốc Huy một mũi thuốc màu đỏ nhạt.
Kế tiếp, cầm lấy con dao phẫu thuật kề vào mặt Thường Quốc Huy. Nhưng Ankh sững lại... Ankh không phải Henry, hắn vốn không ưa mấy cái loại chuyện máu me bắn đầy mặt thế này, thế nên cũng sẽ không có cái màn lột da mặt thấy ớn kia.
Nhưng Ankh lấy tấm da mặt của Daza... Khâu vào mặt Thường Quốc Huy.
Dù sao cũng đỡ hơn đi. Không những khéo léo khâu vào mà còn hoá trang cho giống hệt với Daza.
Xong việc lại tiêm một mũi thuốc khác, cởi quần áo phục vụ của Thường Quốc Huy ra, thay cho hắn một bộ vest rồi đường đường chính chính mở cửa phòng ra ngoài.
_
Sau khi Ankh đi 5 phút, Thường Quốc Huy mờ mịt tỉnh lại. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh một lần... Như một con rối đứng dậy loạng choạng mở cửa bước ra ngoài. Ankh đã đứng đợi sẵn sau góc khuất cạnh thang máy.
Đợi Thường Quốc Huy đi ngang, cậu chỉ việc vờ như vừa đi tới, ấn nút thang máy. Không ngoài dự liệu, Ankh bước vào thì người kia cũng vào theo.
Ankh nghiêng đầu nhìn :
-- Không khoẻ à? Có cần tôi giúp gọi phục vụ không?
Thường Quốc Huy theo quán tính lắc đầu.
Thang máy đến tầng cao nhất thì dừng lại, trên đây là một quần bar chiếm trọn một tầng. Đây cũng là địa điểm đặc biệt nhất phải ghé thăm của khách sạn Nam Kinh. Mặc dù giá cả mỗi ly rượu ở đây còn đắt hơn cả tiền phòng nhưng lúc nào cũng nườm nượp khách.
Ankh đến quầy, tự kéo ghế ngồi xuống :
-- Martini.
Một ly Martini pha từ Gin và Vermouth được đặt trước mặt. Mùi rượu hăng nồng xộc thẳng vào mũi tự dưng làm cậu hết hứng thú. Nhưng nhìn động tác pha rượu của bartender thì hơi nhấc mi lên một chút.
Bartender là một ông chú lịch lãm, mặc vest đen đeo caravat đỏ, thân hình cao hơn 1m8, cả hai tay đều mang găng tay trắng. Mái tóc bóng mượt vuốt ra sau, ngũ quan tuy không quá nổi bật nhưng lại cực kì góc cạnh. Đặc biệt là đôi mắt đen rất sắc bén.
Ankh híp mắt suy nghĩ một lát, rồi đẩy ly Martini vừa gọi đến mặt ông chú :
-- Cái này mời chú, pha cho tôi một ly soda.
Ông chú kia nhìn Ankh, chỉ nhẹ gật đầu, không uống ly Martini, nhưng theo yêu cầu pha một ly soda đơn giản.
Ankh vừa uống vừa " tò mò" nhìn xung quanh. Hiện tại là 13h chiều nên cũng khá ít khách. Chắc là muốn thử cảm giác mạo hiểm nên tầng này thiết kế rất thú vị... Bốn mặt trong suốt. Bốn bức tường thay bằng bốn miếng thuỷ tinh chống đạn dày dặn, từ bên trong có thể thấy toàn cảnh 360 không góc chết bên ngoài.
Vừa uống rượu vừa ngắm toàn cảnh từ tầng 120...kể ra cũng kích thích.
Thuỷ tinh bao bọc bốn mặt nhưng trần nhà thì không. Phía trên đây là sân thượng. Ankh nhìn đồng hồ, khi kim giây quay đến con số 6 thì Ankh cũng thầm đếm ngược. 30, 29, 28,....
Kim giây vừa chỉ tới con số 12, một bóng người từ trên trời rơi xuống, ngang tầm mắt mọi người. Ankh chú ý mắt trong mắt bartender hiện lên một tia trào phúng, phải, là trào phúng.
Dù xoay lưng về phía mà " người " rơi xuống, Ankh cũng biết chắc, không ai khác chính là Thường Quốc Huy mang bộ dáng của Daza. Ngay sau đó là tiếng hô hoản loạn sau lưng.
Ankh ngơ ngác chớp chớp đôi mắt trong suốt, đặt ly soda xuống xoay người theo đám đông tụ tập trước bức tường thuỷ tinh trong suốt, cố ngó xuống bên dưới.
Xô xô đẩy đẩy một lát, Ankh mới tới được biên giới, vừa định ngó xuống thì bị một bàn tay lớn bịt mắt, tiếp đó lọt vào trong lồng ngực rắn chắc, một giọng nói trầm trầm điềm tĩnh ngay sát tai cậu :
-- Bẩn. Con nít đừng nhìn mấy thứ này.
Sống lưng Ankh tê rần. Cả người không tự chủ được mà trở nên cứng đờ. Trong lòng chửi một câu ĐM, Ankh chụp lấy bàn tay bịt mắt mình, kéo nó ra rồi quay đầu lại nhìn người sau lưng.
-- Tại sao không được nhìn?
" Ông chú " bartender nhìn bàn tay to lớn đeo găng trắng bị bàn tay nhỏ hơn một vòng nắm lấy, cũng không kéo tay ra mà nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt kia :
-- Mắt cậu rất đẹp. Đừng để bẩn.
Ankh có linh cảm một giây sau ông chú này sẽ móc mắt mình ra ngâm formalin để ngay đầu giường.
"..."
-- Tôi cứ nhìn chú thế này mới thật là bẩn.
Bartender :"..."
Nhưng Ankh chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chẳng qua bartender thấy cậu còn nhỏ tuổi nên không muốn để cậu thấy cảnh máu me be bét thịt thôi.
Ankh chui ra khỏi đám lộn xộn bên này, muốn tìm một nơi khác để xem, nhưng tin đồn đến quá nhanh làm cho người bu lại càng đông, ngay cả chỗ trống cũng không còn, chỉ mơ hồ nhìn ra được bên dưới đã tụ tập rất đông lực lượng cảnh sát.
Thấy mọi chuyện phát triển đúng như thế hoạch, Ankh lui ra một góc, âm thầm ghi nhớ tất cả những người có biểu hiện khác thường.
Cậu mới đến Yên Thành, dù rằng có tình báo nhưng vẫn không thể nào nắm được toàn bộ. Tự mình nhận mặt người của lực lượng khác nhiều một chút cũng tốt.
Nhưng không ngờ xuất hiện một biến số, chính là tên bartender đó, Ankh thấy hắn không bình thường. Nó thuộc về cảm giác...Ankh không thể dùng một từ "trùng hợp" để giải thích được.
Tại sao, trên người hắn lại có mùi nước hoa lavender của Lâm Ngữ Hàn?
_____
CMN...Quyển này viết mà cứ bị cụt hứng. Như ma nó ám á!!! Động tới là bắt đầu nhức đầu nhức nách.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro