Chương 18: Thế giới kì kì quái quái
Qua chuyển động của quái vật, Ankh đoán nó không có khớp gối. Bởi vậy nếu muốn nhìn được dưới gầm giường thì trừ phi nó cũng nằm xuống. Nhưng nếu thiết lập này là một trò chơi, trong ngày đầu tiên sẽ không có chuyện quái vật có linh trí quá cao.
Như vậy thì không cần chơi nữa.
Lĩnh cơm hộp nhận cát xê rồi về sớm.
Nhưng con quái vật vật cũng đủ kiên nhẫn, đứng ở bên giường đợi một tiếng. Làm Ankh và Eiji sợ muốn chết.
Và hai người ngủ quên lúc nào không hay.
"..."
Sáng hôm sau.
Ánh sáng mặt trời đã chiếu thẳng vào phòng, xua đi cái lạnh giá của đêm đen và những hơi thở không thuộc về con người. Chuyện đêm qua cứ như một giấc mơ.
Ankh bò ra khỏi gầm giường, Eiji bò theo, mượn cơ hội, Ankh đạp một phát thẳng mặt Eiji làm người kia ôm mũi la oai oái, lăn lóc dưới sàn nhà nửa tiếng.
- Lại đạp tôi!!!
Eiji kêu gào.
Ankh lạnh lùng liếc xéo, bước tới giẫm lên cổ Eiji, nở nụ cười nhạt:
- Tôi mà dùng sức thì cậu gãy cổ. Nói coi chuyện đêm qua là sao?
Cứ nghĩ Eiji ít nhiều cũng phản kháng nhưng không ngờ cậu ta còn trưng ra vẻ mặt " hưởng thụ" biến thái rên hừ hừ.
- Cậu đến hành hạ tôi đã rồi hẳn giết.
Ankh: "..."
Gặp biến thái rồi mẹ ơi!
Sợ quá!
Ankh càng dùng sức niết mạnh thì Eiji càng rên lớn tiếng, rên tới nổi người nào không biết nghe thấy cũng sẽ nghĩ tới loại chuyện hại thận.
Được rồi, Ankh thừa nhận mình có hơi bất lực.
Cuối cùng vì không chịu nổi tiếng rên làm người ta đỏ mặt tía tai lên Ankh đành thu chân về, ngồi xếp bằng, chống cằm kế bên Eiji rồi bỗng nhiên cúi xuống hôn " chụt" một phát lên trán cậu ta.
- Được rồi cưng à, nói em nghe chuyện đêm qua là sao.
Eiji bị hai tiếng " cưng à " làm cho đầu óc mụ mị, bao nhiêu dự tính tan như bọt biển, trong mắt chỉ còn có Ankh.
Cậu đưa tay sờ sờ nơi vừa được hôn lên, cười ngây ngô như một thằng ngốc.
- Ha ha ha...
Ankh: Thật dễ dụ.
Eiji ngồi xếp bằng, lấy một tấm thẻ đen đưa ra:
- Đây là chìa khóa, là biểu tượng thân phận của cậu, cũng là thứ để chúng ta qua màn.
Luật của trò chơi rất đơn giản: Sinh tồn.
Mỗi không gian được gọi là một màn. Người chơi phải tìm cách qua màn để trở về thực tại. Màn sẽ đóng lại khi có người chơi đạt được mục tiêu theo quy định.
Eiji ấn tay lên tấm thẻ đen của mình, tức thì một màn hình bán trong suốt hiện ra.
- Thông tin của mỗi người sẽ không công khai nên cậu xem thử của mình đi.
Ankh làm theo Eiji, trước mắt liền hiện lên một màn hình. Tưởng sẽ có nhiều thông tin nhưng chỉ vỏn vẹn có ba dòng. ID, cấp độ, điểm tích lũy. Ankh nhập tùy ý một ID , cấp độ hiển thị là S, điểm tích lũy không có.
Vì bận quan sát màn hình, Ankh không nhận ra Eiji vừa nhìn thẻ đen của cậu với ánh mắt...kì quái. Cậu ấy... không phải lần đầu?
Nhìn thái độ của Ankh, Eiji chắc chắn đây là lần đầu vào màn. Nhưng tại sao có tấm thẻ đó???
Ankh hơi tò mò thông tin của Eiji nhưng không hỏi vì ngại cái mặt mũi. Eiji thấy Ankh yên lặng thì dùng tay chọc chọc má cậu:
- Một lát nữa chúng ta đến nơi phát nhiệm vụ sẽ biết rõ hơn. Qua một đêm chắc sẽ có người treo bán thông tin rồi. Mà những người trên đảo tư nhân đó làm sao xử lý vậy?
Cậu đã nhờ bố liên hệ xử lý trước khi Cục An ninh Quốc gia và phía Quân đội tìm đến, nhưng lại được báo rằng hòn đảo đó không tiếp người ngoài.
Sau đó thì chủ nhân hòn đảo nói rằng sẽ hỗ trợ đưa người bị nạn về, nhưng những lực lượng quân sự tuyệt đối không được lên đảo. Một sự che dấu quá rõ ràng. Nhưng dù biết là vậy thì cũng không có chứng cứ bắt bẻ.
Tự nhiên Eiji lái sang chuyện khác làm Ankh chút nữa lỡ miệng.
Cũng không thể nói là do đại tỷ ra tay được. Đảo là đảo của cô ấy, xử lý cũng là cô ấy xử lý. Ankh chỉ cần biết người ta sẽ không điều tra ra mình là được.
- Không biết.
Eiji không hỏi tiếp.
Đứng trên cửa sổ nhìn ra ngoài, phía xa vẫn là hai bóng đèn nhấp nháy liên hồi. Eiji quan sát xung quanh một lát, quay đầu nói với Ankh.
- Chúng ta đi xem thông tin thôi. Ở đây có ống nước, có thể theo đây trèo xuống.
Nói xong, Eiji mò theo ống nước từ từ tuột xuống. Ankh đảo mắt qua vài vị trí, sau đó chống tay lên cửa sổ, trực tiếp nhảy xuống từ lầu ba.
Cậu ngẩng đầu lại đối diện với hai cái đùi kẹp ống nước trèo nửa ngày mới đến giữa đường của Eiji.
Eiji: "..."
Cậu ta im lặng buông ống nước, rơi xuống đám cỏ bên dưới lăn vài vòng. Lúc ngồi dậy thì nhìn thấy một cái ghế tre cùng cái tivi năm lăn lóc.
Eiji: "..."
Thảo nào cứ thấy là lạ. Đáng nhẽ còn một con quỷ đưa trên ghế và một con quỷ chui từ tivi ra, nhưng vì đêm qua ôm Ankh dễ ngủ nên cậu quên để ý.
Hai người lại an toàn suốt một đêm... Thì ra chúng đều bị ném ra ngoài.
Ở đâu đó, quỷ ghế và quỷ tivi chưa kịp online thì phiên bản đã cập nhập, uất ức nằm ngoài gió lạnh suốt một đêm.
Eiji nhìn Ankh một cái, khẽ rụt cổ.
Moá, đáng sợ!!!
Cảnh quan giống như một cư xá bình dân, đá vụn nằm rải rác theo dải cây xanh, gạch lót nền thỉnh thoảng có vài viên bị nứt toạc. Hàng ghế đá đóng rêu xanh lác đác nằm trơ trọi.
Khi gió thổi qua, xào xạc lá khô bị cuốn lên không trung, nhìn ra có chút xơ xác tiêu điều.
Hai người đi song song theo vỉa hè, đường lộ không có một chiếc xe nào cả, vắng lặng như tận thế.
Ngoài " căn phòng" Ankh ở ban đầu ra còn rất nhiều "căn phòng" có kết cấu tương tự. Ankh không nhìn thấy người khác, thế giới hiện giờ chỉ có hai người.
Cậu quan sát sắc mặt Eiji, thấy cậu ta thoải mái thổi lọn tóc lù xù rơi giữa trán, nhìn không có miếng áp lực tâm lý nào. Ankh cũng không biết Eiji muốn dẫn mình đi đâu, chỉ là giờ cậu cũng mất phương hướng.
- Cậu tham gia trò này bao lâu?
- Lần đầu là hơn hai năm trước, nhưng tôi rất ít vào.
Eiji ngắt cho Ankh một cây bông cúc dại, cũng chẳng biết có ý gì.
- Tôi nói này Ankh, nếu cậu không có lý do đặc biệt thì đừng nên vào đây, cái giá phải trả rất đắc.
Ankh im lặng không lên tiếng. Cậu nhất định phải vào, vì cái chết năm đó của một nhà ba người, cậu nhất định phải vào.
Henry cũng nói rồi, mọi - thông - tin đều có thể tìm được, tuy mục tiêu có phần mờ mịt nhưng vẫn đỡ hơn là không có. Ankh chắc tới tám chín phần cái chết của bố mẹ và anh trai năm đó có liên quan đến Sở Thiệu Tâm và các "ông lớn".
Ankh vứt nhánh bông cúc xuống đất, dùng mũi chân nghiền nát:
- Nếu chết ở Cửu giới thì bên ngoài sẽ thế nào? Có chết không?
Không biết giống ở Thế Giới Dẫn hay không. Ankh nhớ khi đó mình đã chết. Nhưng khi ấy cậu có Ice bé bỏng, bây giờ lại không có gì.
Trông cành bông bị giẫm bẹp, Eiji cười tủm tỉm...:
- Không chết, chỉ bị biến thành người thực vật.
Bông cúc nát rồi...
Ankh: "..." Không khác gì chết cả.
- Thứ tiến vào Cửu giới là ý thức của cậu, khi cậu chết, ý thức sẽ bị biến thành một dãy số liệu nhị phân, trở thành một phần của thế giới.
- Nguy hiểm vậy thì sao cậu còn vào?
Với thân phận Thái tử gia của cậu ta thì cần chi mạo hiểm tính mạng vào mấy trò tiêu khiển này. Buồn quá nên kiếm gì đó kích thích? Thật không hiểu nổi suy nghĩ của cái đám nhà giàu.
Chậc chậc... một bọn thiểu năng. Ankh âm thầm chậc lưỡi cảm thán.
Eiji cảm thấy Ankh đang mắng mình thiểu năng hay gì đó đại loại thế, vì nhìn mặt cậu ấy lúc đó lạ lúm. Cơ mà... không phải cậu cũng nằm trong đám thiểu năng đó à?!
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cho thêm tám lá gan Eiji cũng không dám phun câu đó ra.
- Đại khái là bị lừa vào.
Ankh: Ồ, thì ra cũng giống mình.
Đều là bị lừa vào.
Henry chó đẻ!!!
_
" Hắt xì...át xì..."
Giữa trưa nắng gắt cháy da, bỗng tiếng hắt hơi vang vọng làm người ta không muốn chú ý cũng khó. Có vài ánh mắt đổ dồn lại một thân ảnh, ríu rít hỏi thăm:
- Ngài sao vậy ạ? Có cần thuốc không?
- Ôi sao lại không cẩn thận để cảm rồi, chúng tôi rất rất đau lòng.
-...
Đa số đều là tiếng phụ nữ rối rít quan tâm.
Mà chủ nhân của cái tiếng hắt xì đó lại chỉ thờ ơ vén tóc. Mỗi động tác đều lộ ra vẻ tiên phong đạo cốt soái khí ngất trời.
Hắn mặc một thân quần áo cổ trang Trung Quốc màu xanh nhàn nhạt, sau lưng đeo hai thanh bội kiếm. Tóc dài ngang eo đồng dạng màu xanh...lục, lông mi dài cũng màu xanh.
Đúng ra nhìn hơi dị, chỉ là không hiểu sao gắn trên mặt hắn thì đẹp éo chịu nổi. Dù bị một đám phụ nữ xinh đẹp như hoa vây xung quanh, hắn lại lộ ra vẻ " đừng có chọc vào ông, ông đây nổ giờ".
Màn hình lớn bỗng "ting" một tiếng nhắc nhở. Hắn híp mắt nhìn hình ảnh, bật cười khúc khích.
_
Ankh và Eiji đang ngồi trong một quán kem, trước mặt mỗi người có một ly kem bảy màu bốc khói.
Mặc dù là một " trò chơi " nhưng người chơi vẫn sẽ có cảm giác đói khát, đau đớn, nóng lạnh. Lại còn có thể nếm thử mùi vị món ăn, không khác gì bên ngoài là mấy.
Lúc order kem, Eiji dùng tấm thẻ đen thanh toán. Sau khi tìm hiểu một phen, Ankh mới biết thêm rằng đơn vị tiền tệ ở đây là điểm tích lũy.
Qua mỗi màn chơi có thể có một số điểm tích lũy nhất định, cũng không biết dựa vào cái gì để tặng. Ankh hiện tại thuộc tầng lớp vô sản không có chút điểm tích lũy, căn bản ăn uống đều là ăn bám Eiji.
Ankh: "..."
Nghèo đến mức không có cơm ăn là thật nha quý vị.
Không sao, vô sản có cái vui của vô sản, chí ít không sợ người ta cướp.
Điểm tích lũy có thể cướp. Cách cướp rất đơn giản, chỉ cần giết chết đối phương rồi cướp thẻ.
Eiji múc một muỗng kem đầy đưa trước miệng Ankh:
- Nào, nếm thử xem có giống bên ngoài không?
Cậu không từ chối mà há miệng ngậm lấy. Kem mềm mềm lạnh lạnh lại beo béo thấm vào cổ họng, thoải mái xua đi cái nắng gay gắt bên ngoài.
Mặt Eiji hí hửng:
- Sao? sao? Ngon không?
Ankh gật đầu:
- Rất ngọt.
- Không ngọt bằng môi cậu.
Ankh: "..."
Cậu đang bị thả thính đúng không? Đúng không? Chơi ăn gian! Khiếu nại!!!
Mặc cho Eiji lải nhải nửa ngày trời, Ankh tự ăn phần kem của mình. Trông thấy mấy người phục vụ đi qua đi lại, Ankh tò mò:
- Họ là NPC?
NPC: non- players character.
Eiji lắc đầu:
- Họ là người chơi.
Một số người chơi khi vào Cửu giới sẽ nhận công việc làm để kiếm điểm tích lũy dưới dạng tiền lương. Ông chủ nơi này cũng là người chơi, nghe nói còn rất giàu có.
Ankh có chút không hiểu. Thế giới bên ngoài yên bình như thế không sống, chạy vào đây ở cùng một đám quái vật, đầu óc mấy người này bị chuột cạp hết mẹ nó rồi.
Nhưng Eiji nói rằng họ sẽ đạt được mục tiêu nhất định khi đến đây, nó đáng giá để đem cái mạng ra đổi.
- Cậu đưa thẻ đây, tôi chia cho một ít điểm để sử dụng.
Vì vấn đề nghèo khó, Ankh cũng không từ chối.
- Đợi sau này kiếm được trả lại cậu.
- Cậu từ từ, không cần gấp. Điểm tích lũy cũng không dễ kiếm.
Bởi vậy đại đa số quán bán đồ ăn vặt như kem, bánh,...sẽ ít khách. Vì chả mấy ai tiêu phí điểm vào mấy món vô dụng này.
Sau đó Ankh nhận ra một chuyện... Eiji rất giàu. Sau khi đưa thẻ cho cậu ta, Ankh thấy bên trong có 1000 điểm tích lũy. Cậu cũng biết vấn đề có bao nhiêu điểm là cơ mật nên không hỏi thẳng, chỉ cảm thấy số điểm 1000 đã là khá nhiều.
Ban nãy lướt qua menu, món kem đặc biệt mà hai người đang ăn là đắt nhất quán, nhưng giá mỗi ly chỉ có 5 điểm.
Không biết trò chơi này kiếm điểm bằng kiểu gì nhỉ?
Sau khi đem vấn đề hỏi Eiji, cậu ta nói:
- Hoàn thành mỗi màn được 100 điểm. Trong quá trình tùy vào biểu hiện người chơi mà được cộng thêm. Ví dụ giết một con quỷ sẽ được 50 điểm.
Ankh " ồ " một tiếng, mắt loé lên như nghĩ tới cái gì đó rất thư vị.
Nhìn đôi mắt ánh lên màu ruby tinh khiết, Eiji thoáng rùng mình.
Này...này... không phải cậu ta muốn...
____
Trong lúc nơm nớp lo sợ Ankh chạy đi bắt quỷ thì hai người đến được một nơi gọi là Khu tập trung. Có khá nhiều người chơi ở đây, đủ loại ăn mặc kì kì quái quái.
Thứ bắt mắt nhất là màn hình LCD siêu to siêu khổng lồ hiện ra một loạt danh sách gì đó. Bên góc phòng có một cô gái, dáng vẻ như là nhân viên tiếp tân của khu tập trung. Phía trước quầy tiếp tân có một hàng dài người chơi xếp hàng, hình như là đang đăng ký gì đó. Eiji giải thích:
- Họ đang nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể kiếm điểm tích lũy.
Ankh nhìn danh sách trên màn hình, thì ra thứ đó là nhiệm vụ. Cuối danh sách còn có một cái nhiệm vụ rất khốn nạn " Một đêm tại khách sạn Hồng Ngọc phòng 204 - 3 điểm ". Khoé môi Ankh run rẩy một chút, lại còn có nhiệm vụ kiểu này.
Những nhiệm vụ đầu tiên đều có điểm rất cao. Đứng đầu danh sách là chỉ có một dòng chữ " WORWOLF" nhưng có giá đến 10.000 điểm.
Là 10.000 điểm!!!
Lão đại nào mua thông tin của Worwolf vậy???
Mỗi vòng chỉ có 100 điểm mà người này lại trả tận 10.000 điểm mua thông tin của Worwolf. Chơi lớn!
Nhìn xuống nhiệm vụ thứ hai, đáy mắt Ankh bỗng chốc sáng bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro