Chương 7: Chim Sẻ Bắt Ve Sầu
Người thoải mái nhất lúc này có lẽ là Given.
Vi vu lái máy bay mà không cần sợ ai phát hiện. Lại còn được cô tiếp viên hàng không bốc lửa ngồi cạnh... Chậc chậc.. Đùi rất trắng, còn thơm nữa. Hơi tiếc là đang lơ lửng giữa bầu trời, lỡ kích động, chào ông chào bà con đến đây.
____________
Cùng thời điểm nhưng ở Washington. Ông lão ngoài sáu mươi, tóc hoa râm nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp tỉ mỉ pha bình trà Ô long vĩ thượng hạng.
Đối diện ông là cô gái gương mặt lạnh như băng nhưng ngũ quan sắc nét, tóc lam, mắt lam càng làm nổi bật lên sự lạnh lẽo thấu tận tâm can. Cô gái không vội uống mà lên tiếng trước :
-- Không phải vì Mộc Niên nên ông mới sắp xếp để thằng nhóc vào trường sao.
Ông lão cười khà khà :
-- Chẳng phải cô cũng bỏ nhiều công sức ra cũng vì muốn tìm người đó sao. Nói thẳng thắng chúng ta đều lợi dụng lẫn nhau thôi.
Ly trà đã nguội mà cô ta vẫn chưa động đến :
-- Tôi phải nói trước một chuyện, ông làm gì thì làm nhưng dưới bất kì tình huống nào nguy hiểm cho ba người họ tôi sẽ không nương tay, cho dù là " người đó" đứng sau.
-- Ồ, có thể cho tôi biết lý do không? Ngoại trừ Zed ra tôi không nghĩ ra lý do để người như cô muốn bảo hộ cho hai người kia.
Ông lão đổi ly trà khác. Lần này, cô ta cầm ly lên nhưng vẫn không uống, chỉ nhẹ nhàng nói :
-- Tôi đã hứa với một người rằng phải bảo vệ Ankh.
Cười nhạt một tiếng, cô ta uống hết ly trà rồi nói tiếp :
-- Khó tin lắm à?
-- Nếu trước đây tôi sẽ không tin.
Còn bây giờ...Nực cười là chúng ta lại giống nhau. Dù tuổi tác cách nhau mấy thập niên nhưng lúc này lại rất đồng cảm. Kiểu người như họ cũng sẽ có ngày biết quan tâm một người sao?
__________________
Cục an ninh quốc gia lúc này lặng như tờ. Máy bay cũng đã cất cánh nửa tiếng. Chủ nhiệm tổng cục Thường Đông trầm ngâm đã gần một tiếng mới đưa ra quyết định :
--Trợ lý Thường, cô báo cho Đội I, Đội II phối hợp tiến hành bao vây phong toả.
Thường Cẩm Ninh bị bất ngờ nhưng vẫn chấp hành :
-- Dạ.
Tuy quyết định của bố là có hơi kinh động nhưng thực sự nếu bỏ qua lần này e rằng rất khó tìm ra manh mối nữa.
Trước khi Thường Cẩm Ninh rời đi, Phó cục Hà nhíu mài cản lại:
-- Tôi hiểu tình cảnh lúc này, nhưng liệu làm thế ổn không? Động tĩnh lô vũ khí còn chưa lắng, bây giờ lấy lý do gì để bắt người. Khủng bố? Họ không đem theo bom. Giả mạo? Tội danh này cũng cần phải điều động lực lượng đi bắt à? Hơn hết... Cậu ta cũng ở trên máy bay.
Thường Đông đau đầu :
-- Anh định âm thầm theo dõi? CIA theo suốt mấy năm, đừng nói họ có bao nhiêu người, ngay cả dung mạo thật của một người còn không có. Trước mắt họ, chúng ta thủng hơn cái rổ tre.
Cậu ta là một nhân tố không nằm trong dự định lần này. Không thể buông lỏng càng không thể đụng tới.
Đúng là sự thật mất lòng nhưng chẳng sai ở đâu cả. Đuổi ngay sau lưng nhưng cái bóng cũng không thấy! Phó cục Hà như bị lời nói làm cho câm nín, lát sau mới miễn cưỡng lên tiếng :
-- Người của chúng ta trên máy bao là bao nhiêu?
-- 18 người. - Thường Cẩm Ninh trả lời. Đây đều là 18 tinh anh trong Cục, nhưng đối mặt với đám người này, hy vọng họ sẽ bình an quay về.
Đúng lúc này, tiếng chuông Thường Đông reo lên, đầu dây bên kia là giọng người đàn ông :
-- Tìm thấy rồi. Phòng 1200 khách sạn Nam Kinh. Điều tra được ông ta đã đến đây trước khi vụ bê bối xảy ra nửa tháng, cơ trưởng Daza. Thế nên cơ trưởng hiện tại trên máy bay là người khác mạo nhận.
Tắt máy, vẻ mặt Thường Đông giãn ra một chút, truyền đi một tin:
-- Chú ý cơ trưởng, những khâu khác cũng không được buông lỏng. Còn nữa, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Sở Hiên, cậu ta trầy một miếng da, chúng ta bay một cái đầu.
_____________________
Xe dừng trước một Quân doanh. Lại thêm một phụ nữ mặc đồ thể thao sọc trắng bước ra. Rút tấm thẻ ngành đưa cho nhân viên an ninh rồi bước qua cửa dò. Màn hình vi tính trong phòng trong phòng hiện lên cảm ứng nhiệt trên người cô gái.
Xác nhận không mang theo vũ khí, thiết bị trinh sát, giả mạo hoá trang, mới được đi vào trong. Đây không phải lần đầu Tây Tây đến đây nhưng cảm giác bị họng súng nhắm ngay đầu rất rùng mình.
Nhanh chóng vào khu biệt lập có vẻ đơn sơ, nhấn dấu tay vào ô gạch không khác gì những ô gạch khác. Nền nhà mở ra, xuất hiện cầu thang đi vào tầng hầm. Sau khi bước xuống cầu thang, đi tiếp một đoạn gần 100m, rẽ trái rẽ phải ba bốn lượt mới đến chỗ cánh cửa sắt dày cộp. Cô gõ gõ rồi nói dãy các kí tự mà chỉ người bên trong mới hiểu.
Cửa mở ra. Lại thêm hai lần quét nữa mới tới nơi cần tới, trong giống thư phòng. Tây Tây đứng thẳng người, tay chào theo kiểu Quân đội :
-- Báo cáo.
Người đàn ông mặc quân phục trên ghế xoay lại, phát tay :
-- Khỏi nghi thức đi. Nói trực tiếp.
Tây Tây như được miễn xá, thở phào :
-- Đã tra ra được cơ trưởng Daza bị giả mạo, người thật ở Nam Kinh. Đang tiến hành tiếp cận đối tượng nghi ngờ.
Người mặc quân phục gật đầu :
-- Coi như có tiến bộ. Nhưng... Nếu muốn có kết quả vẫn chưa chắc. Nếu dễ dàng thì người ta cũng không gọi họ là Ghosts -những cái bóng ma.
-- Trên máy bay có người của chúng ta, cũng có người của một số chỗ khác. Và đặc biệt... Có người của... Nhà họ Sở.
Cảm xúc lúc Tây Tây khi điều tra ra được người nhà Sở gia cũng ở trên máy bay rất phức tạp, phần lớn là kinh hoảng. Không cần là người trong ngành, hỏi bất kì người nào ở Yên Thành cũng biết.... Sở gia, là một truyền kì.
Sở Thiệu Hằng...
Đáy lòng người đàn ông mặc quân trang không tự chủ run lên.
-- Là ai?
-- Sở Hiên.
Người đàn ông thở dài. Tuy rằng hiện giờ Sở gia bị chia tan tác đến không còn hình dạng nhưng nói thế nào thì Sở Hiên mới là người thừa kế hợp pháp. Cậu ta trở về đột ngột thế này... Lẽ nào muốn dành lại gia sản hay.. Lật lại vụ án đó?
Đối mặt với đám " họ hàng thân thích" toàn là cáo già xảo trá không từ thủ đoạn như Sở Thiệu Tâm, thằng nhóc ấy không sợ bị thịt luôn sao? Nếu Thiệu Hằng và anh hai nhóc con đó còn sống... Có chút hoài niệm chuyện xưa..
-- Tiểu Tây, cô nhắc nhở Mộc Đức Hà, an toàn của Sở Hiên là trên hết. Còn người... Bắt không dính cũng được.
Tây Tây cả kinh:
-- Đầu mối đã ngay trước mắt, chắc chắn hắn ta không phải loại bình thường. Nếu phân chia lực lượng....
Người đàn ông lắc đầu :
-- Cùng lắm thì để "bên kia" bắt được, họ không ít người. Tôi không thể để con trai của Thiệu Hằng dính dáng đến chuyện lần này.
( ý tốt của chú được ghi nhận)
_______________
Dưới lòng đất, có tiếng cười vừa quái dị lại rùng rợn, không nghe được tiếng nam hay nữ, chỉ nghe hắn nói :
-- Chim sẻ bắt ve sầu, bọ ngựa chực phía sau. Hé hé hé... Không ngờ lại thu hoạch ngoài dự định. Nói xem nếu thằng nhóc ấy chết thì bọn người đó có bị xử trảm không?
Người đàn ông hít một hơi thuốc:
-- Mục đích thằng nhóc đó về là gì còn chưa biết. Cô thử điều tra bên đó xem, nếu thằng nhóc đó trở về dành được quyền thừa kế thì chúng ta cũng không hề có lợi. Dù thế nào nó cũng là con ruột của Sở Thiệu Hằng.
-- Hử? 20 tuổi thì làm cái gì được. Nó có thể cạnh tranh lại tầng tầng lớp lớp các thế lực hiện giờ sao? Đừng đánh giá nó quá cao thế. Mười mấy năm nay đều là Sở Thiệu Tâm nắm quyền. Tôi cho nó thêm 10 năm nữa để đi học....- Người đàn bà giọng nói đàn ông vẻ mặt khinh bỉ.
-- Người của Sở gia có thể dùng tuổi tác để đánh giá ? Đừng quên... Là ai khiến cô trở thành như bây giờ. Thêm vào đó...mười mấy năm nay dù tài nguyên bị chia năm xẻ bảy nhưng bóng dáng Sở gia trên thương trường và chính trị vẫn cứ tồn tại là vì sao? Nếu không phải vì danh tiếng Sở Thiệu Hằng để lại thì họ chống đỡ tới bây giờ chắc. Còn chưa kể...Thằng con trai lớn của ông ta cũng bỏ mạng theo, đáng tiếc! Nó thực sự là một nhân tài.
Bà ta cứng đờ người... Sờ sờ cổ họng. Máu nóng bốc lên. Tay bà ta nắm chặt tay vịn sôpha, cỗ hận thù như tràn ra...
-- Người như họ phải chết sớm mới tốt. Nói quanh đi quẩn lại... Nếu nó sống xót thì hãy tính tiếp.
_____________________
Quay trở lại máy bay.
Còn một tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh. Nếu ít phút trước Given còn phiêu đãng vừa hóng gió vừa ngắm người đẹp thì bây giờ hắn cười không nổi nữa...
Rõ ràng là hắn bị phát hiện. Đoán không sai thì máy bay vừa hạ cánh thì cô tiếp viên cực quyến rũ này sẽ knock out hắn một cái. Nếu may mắn thoát khỏi cô ta, trên máy bay ít gì cũng tầm 20 con người chực chờ chỉ để túm hắn.
Làm sao họ biết vậy trời!? Hai tháng trước Daza đã được Phụ Hoàng sắp xếp đến Yên Thành trước rồi, hôm nay vừa hay có thể đổi lại. Rốt cục sai ở đâu? Sự việc lần này chỉ Ankh, Ahri, Zed và Phụ Hoàng biết. Là ai hại ta?
Bên dưới là đại dương mênh mông hỡi, hỡi... không thấy bờ. Giờ bỏ buồng lái nhảy xuống... Thuồng luồng, cá sấu, cá mập, cá voi, cá cơm sẽ xé xác hắn luôn. Given sẽ chết vì đuối nước sao?
Có thể kêu Ahri gửi tàu ngầm đến đây không nhỉ? Cũng không có cơ hội để gọi, hắn không lo có người nghe lén, mà là cặp mắt sáng như laze của cô tiếp viên bốc lửa lúc nào cũng nhìn trân trân như nuốt chửng đây này! Khốn kiếp, nếu lần này an toàn, nhất định sẽ quăng cô ta lên giường chơi tới sáng....
________________
Tại Washington.
Nơi này đã chỉ có một người, là một cô gái mái tóc lam phiêu dật. Màn hình trước mắt là cảnh tượng bên trong máy bay. Given bị phát hiện, Daza vào tầm ngắm. Ankh dùng người thật mặt thật bại lộ thân phận cùng trên chuyến bay. Thái độ Phụ Hoàng kì lạ... Ai cũng có thể là nội gián... Given tiến thoái lưỡng nan rồi.
Trừ phi....
" Lẹt xẹt " màn hình bỗng chốc tắt ngúm. Ahri cau mài, đứa nào giở trò với đại tỷ?
Mà liên lạc với Given và Ankh cũng bị ngắt.
Ahri ghét kiểu này... Rất ghét.
Chân đẩy nhẹ, cái ghế liền chạy đến một bên bàn phím khác. Hai bàn tay thon dài trắng nõn lướt trên bàn phím như múa. Một đống kí tự quái lạ xuất hiện trên màn hình... Loading :78%
Cùng lúc này cũng là lúc từ đuôi máy bay bỗng vang lên tiếng nổ.
" Bùm. Bùm. Bùm "
Máy bay lập tức chao đảo. Mức năng lượng giảm đến mức liên tục báo động. Given ghìm chặt tay lái, cái áp suất tràn vào buồng lái làm hắn muốn nghẹt thở. Cái gì vậy trời?
Hôm nay ra đường không coi ngày... Aaaaa...máy bay bị sự cố! Given hét vào bộ đàm :
-- Hành khách chú ý! Hành khách chú ý! Đề nghị ổn định. Ngồi yên tại vị trí. Làm theo hướng dẫn nhân viên. Tôi nhắc lại. Đề nghị ổn định.
Given sắp chửi tục luôn. Cái đám người đó mà còn nhao nhao thì không chết cũng bị làm cho chết. Given nói với cô tiếp viên :
-- Cô ổn định hành khách. Chuẩn bị tình huống khẩn cấp nhất.
Xong hắn lại gọi về trung tâm :
-- Máy bay số hiệu WTA 07095467 cần viện trợ. Gấp!
" Xẹt " đứt liên lạc.
Má nó! Tay Given ghìm chặt cần lái, tay kia thao tác tháo bỏ mấy thứ linh tinh không cần thiết. Năng lượng không đủ, nếu không bỏ bớt thì sẽ càng khó duy trì. Hắn hy vọng cố gắng đến đỉnh núi cách đây hơn 100 km kia.
Huhu... Lúc nãy nói nhảy xuống biển chỉ là nói chơi thôi mà, đâu có muốn làm thiệt!
Tình hình tệ hơn Given nghĩ.
Cửa sổ đằng sau đã bắt đầu vỡ. Mà.. Ankh xui xẻo là kẻ hưởng đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro