27.

Lee Jinwoo đã từng không tin vào truyện cổ tích, không tin rằng sẽ lại có ông Bụt xuất hiện như mỗi lần cô Tấm khóc cho đến khi chú chó của cậu bị thương nặng, và Lee Jinwoo thì đang vật vã ôm nó, sụt sịt rơi nước mắt.

"Vì sao con khóc?"

Lee Jinwoo mếu máo.

"Chó của con bị thương nặng, Bụt có cách nào giúp con không ạ? Con không muốn nó chết đâu huhu..."

Lee Jinhyuk thở dài, phảy phảy cái chổi tiên.

"Con biết đó, chuyện sinh tử là chuyện không thể định đoạt trước. Ta e là mình không thể giúp gì cho con được. Hãy thử nói một nguyện vọng khác của con xem nào..."

Lee Jinwoo nén đau thương gạt nước mắt, ngẩng đầu lên hỏi Bụt:

"Vậy... vậy có thể giúp con cao lên được không ạ? Con muốn cao 1m84, mà giờ con có hơn mét bảy à. Bụt giúp con nhé!"

Lee Jinhyuk vội ngồi sụp xuống đất.

"Thôi, để ta xem lại con chó."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro