40.
Lee Midam đứng ở cuối cầu, Kim Sihoon đứng ở đầu cầu. Cách một cây cầu, Kim Sihoon vẫy tay gọi Lee Midam, lặng lẽ nhìn tia nắng hiu hắt duy nhất còn sót lại vừa chớm tan biến.
"Anh, liệu có thể quay trở lại không?" Kim Sihoon nở một nụ cười nhưng không giấu nổi nỗi buồn vương trên khóe mắt. Thật muốn chạy lại ôm anh một cái, lại sợ chính mình trở nên yếu đuối không cách nào rời bỏ được. Nên Kim Sihoon chỉ biết đứng yên, như mọi lần, vẫn đứng yên ngắm Lee Midam cách mình một cây cầu dài như thế.
"Chỉ cần mọi người luôn nhớ thì anh cũng không quên. Hẹn em một ngày đẹp trời, nhé!"
Cuối cầu trống không, từng chiếc lá thu theo bước chân Lee Midam kêu xào xạc. Lee Midam đi rồi, không biết có trở lại hay không. Chỉ biết Kim Sihoon vẫn đứng đó chờ người ta quay lại, chờ khoảnh khắc cùng nhau bắt đầu những vũ điệu say mê của tuổi trẻ, chờ cho chốn này vẫn còn là nhà của anh, em và chúng ta.
"Ra đi" và "ở lại" đều có bốn chữ. Chỉ là, dù như thế nào vẫn có người phải đau. Ranh rới tồn tại trong cuộc sống này đều mong manh như vậy, hi vọng những người "ở lại" có thể bước tiếp phần người "ra đi" để cùng nhau hoàn thành giấc mơ mà thanh xuân năm ấy chúng ta cùng theo đuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro