Sưu Tầm
Con người ta kì lạ thật, rõ ràng có thể tự mình an ủi, tự quan tâm bản thân mình. Ấy thế mà lại cứ suốt ngày đi kể lể, than thở với người, cứ hi vọng người sẽ nói vài câu quan tâm, an ủi. Họ còn nói được vài câu là hạnh phúc lắm, im lặng luôn thì đau lòng lắm, đôi khi tin nhắn ấy người chẳng có chút quan tâm để mở ra đọc. Đời trới trêu thật, bản thân mình cũng kì lạ thật. Cứ suốt ngày đi làm phiền cuộc đời của người khác như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro