4;

Yu Byungchul nghĩ mình đang mơ.

Một giấc mơ kì lạ.

Một dãy hành lang trắng toát, dài sâu hun hút. Không có cửa, không một bóng người. Nhưng nó vẫn nghe được, tiếng thì thầm cầu nguyện từ phía ngã rẽ khuất sáng.

Giọng đàn ông, trầm khàn, quen thuộc như thể nó từng nghe qua...

"Xin ngài...khi tim con còn đỏ...."

Tim Byungchul khựng lại.

Nó không rõ mình đang mơ, hay đang nhớ.

Trước mặt nó là một căn phòng nhỏ. Lần này không còn là màu trắng đến buốt da thịt, mà là một mảng màu xám tro. Trọng lực bên trong phòng như bị rút cạn, từng đồ vật bay lơ lửng giữa không trung.

Nó cảm thấy quen thuộc.

Từng đồ vật, cách sắp xếp, đồ dùng cá nhân. Giống như căn phòng trong kí túc xá của nó và anh. Giữa phòng là một chiếc ghế gỗ, lưng tựa quay ngược vào trong, chiếc ghế lơ lửng, nhưng không trôi nổi. Vật thể ấy cứ lửng lờ như có dây cố định lại, trên ghế là một bóng lưng. Bóng lưng quen thuộc đến phát hờn – Kim Gutaek.

Byungchul nghe tiếng cầu nguyện từ anh, nhưng không rõ. Lời kinh cầu như một chiếc radio cũ kĩ, rè và nhiễu sóng. Nó muốn lại gần anh, nhưng không thể. Căn phòng như có lớp tường ngăn vô hình giữa nó và bên trong, càng lại gần, hơi thở càng trở nên nặng nề.

Và nó thấy sợ hãi.

Một điều gì đó bên trong Byungchul luôn thôi thúc nó lại gần anh đội trưởng, nghe rõ những câu kinh anh đọc, nhưng chẳng tài nào làm được.

Rồi thì nó bị đẩy ra xa. Cú đẩy khiến nó trở về lại cái hành lang ban đầu, nhưng đâu đó trong tâm trí, nó biết có gì đó rất khác. Dưới nền gạch trắng là một cái camera, bị đập vỡ nát, nhưng ánh đèn đỏ vẫn còn nhấp nháy báo cho nó biết, máy vẫn đang ghi hình.

Yu Byungchul biết camera đó, nó nhận ra điều này khi thấy dòng chữ "stax" được khắc phía rìa ống kính. Nhưng tại sao?

Tại sao giấc mơ này lại liên quan đến anh? Tại sao những món đồ anh không cho em đụng vào lại nằm ở đây, và đã tan nát?

Điều này làm Byunchul thấy sợ hãi, nó muốn quay đầu bỏ chạy khỏi nơi này, rời khỏi cái thực tại đang cố câu kéo tâm trí nó.

Nên nó được đưa đến một bãi biển nhỏ. Gió biển vào hè thổi nóng rát gương mặt em, hương biển mặn chan chứa trong lòng ngực. Và nó lại thấy anh...

Kim Gutaek ngồi trên nền cát trắng, mặc áo sơ mi trắng tinh khôi, quay lưng lại với nó. Chân anh chạm mép nước, cơn sóng vỗ vào bờ xóa đi từng con chữ được vẽ lên cát. Nó không rõ anh viết gì, nhưng nó nghĩ, nó biết được.

"Xin lỗi."

Yu Byungchul đi chân trần trên nền cát, nó cũng muốn xin lỗi.

Dù rằng nó không tài nào biết được anh xin lỗi ai, hay vì điều gì. Nhưng nó thấy bản thân có lỗi, và vì như những giấc mơ trước đây, nó luôn thấy anh xin lỗi.

Nó đã mơ, hàng trăm, hàng ngàn lần, về những lời xin lỗi của Kim Gutaek.

Đúng! Nó đã mơ rất nhiều về anh, về những lần anh cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi không đầu không đuôi. Và nó biết, nó sẽ không bao giờ được phép lại gần.

Có lẽ do nắng biển quá lớn, làm Byungchul cảm thấy mệt mỏi. Nên nó ngất đi.

Mở mắt ra lần nữa, nó thấy mình đứng giữa lễ đường của nhà thờ, trần nhà bị thủng, ánh trăng rọi xuyên qua tạo thành những vệt sáng đứt gãy trên nền gạch cũ.

Nó bước chậm chạp đến vị trí đứng của chủ tế, trên bục là quyển kinh thánh đã sũng nước. Con chữ bên trong nhòe đi, như có ai đó cố tình không để nó thấy. Bên dãy ghế gỗ mục là bức tượng Đức mẹ đồng trinh đang dang rộng cánh tay, như đón chờ một cái ôm từ các con. Nhưng tay bà đã cụt, từng lớp thạch cao như nứt toạc, rơi vụn xuống nền gạch. Bà không được phép ôm hay cứu rỗi bất kì một ai nữa.

Và Yu Byungchul lại thấy Kim Gutaek, anh ngồi phía dưới đại sảnh, lại một lần nữa quay lưng về phía nó. Chưa từng có giấc mơ nào, anh thật sự để lưng của bản thân bị nó nhìn thấy.

Nhưng lần này thì khác.

Xuyên suốt giấc mơ là những hình ảnh lạ, và bóng lưng của anh. Byungchul đồng hành với anh đủ lâu, để nó nhận thấy bản thân coi trọng bóng lưng khoác trên mình bộ đồng phục của T1 Valorant Kim "stax" Gutaek là nhiều như thế nào. Và cũng biết anh đủ lâu để biết, bóng lưng khi này khác với khi ấy nhiều như thế nào. Nó không thể diễn tả hết được cảm giác của bản thân, nhưng nó biết, có điều gì đó đã thay đổi, mãi mãi.

Bên ngoài khung cửa sổ nhà thờ, cả cánh đồng hoa linh lan đung đưa nhẹ, hương thơm thoảng qua như đưa nó về vùng kí ức cũ.

"Tôi nên tôn sùng em sớm hơn mới phải."*

Câu nói đó, giọng nói đó, nó đã luôn cảm nhận được, bắt đầu từ lúc nó bước chân vào nhà thờ. Yu Byungchul nhìn xuống chỗ anh, và giọng nói ấy thì ngày càng lớn lên trong đầu. Đấy cũng là lúc, nó thấy khoảng cách giữa nó và anh xa quá thể, càng lúc càng xa.

Gió xào xạc bên lỗ tai, lẫn trong đó là tiếng nước chảy rì rào, nhà thờ đang chìm trong nước.

Nó không thấy bóng dáng anh đâu, chỉ còn lại mình nó, giãy giụa trong màn nước đen kìn kịt. Nó thấy ngợp thở, lòng ngực như bị bóp nghẹt, khoang phổi chứa đầy thứ nước tối màu, quấn lấy quanh thân thể nó.

Và thì Yu Byungchul chìm, cơ thể nặng như đeo chì, cứ thể lịm dần trong dòng nước lạnh.

-

Yu Byungchul bật dậy khỏi cơn mơ – mà nó cho là ác mộng, trước mắt nó là bóng lưng của người kia, đang rít nhẹ điếu thuốc ngoài ban công. Dưới ánh trời mờ ảo, hiện diện trước mặt nó là mảnh vỡ "stax" phía dưới chân ghế của bàn làm để gương, vụn nát...







—————————————————
*"I should've worshiped her sooner" - Take me to church

cổ viết xong cổ tự sợ ma luôn ạ🤡nhiệt liệt cảm ơn take me to church đã cho toi cãm hứng

TMI hqua: cổ còn 5 bài hình không gian chưa giải, 1 bài ktra lý chưa học, và cổ quyết định ngồi xem stream em ybc để chữa lành. btw, cổ gọi ẻm là con tó con, nghe cuti vl =)))

ek mà dạo này có ai thấy kgt bị bô zai ra k???? thề í, mê vcl, đ bt sao nhìn cứ cuốn kiểu gì ấy, nhưng dù có đẹp thì vẫn là cha nọi máu sét😊

hot topic (dù có lẽ ếu ai đọc): vì sao mấy ng thích starbucks z, ý là tnh lao đầu vô hã hay sao =)??

tui trước, kiểu tui bt tê vê (t1vlr) hồi còn xccurate ak, cơ mà lúc đó nhiệt với tê lờ (t1lol) hơn nên khum qtam lắm, với do hồi xưa coi chê vlr đánh lẹ quá, dễ buồn ngủ...xong cái kiểu tnh sự kiện chuyển nhượng chấn động năm ấy, hết nhiệt luôn (zofgk con), xong cũng bày đặt coi tê vê đồ, bị ấn tượng nhỏ ybc do giống cha ruler vãi, cái xong dính nhỏ tó con luôn, xong tnh cái dính mẹ starbucks luôn ạ????

fun fact: cổ coi giải lol trc cơ mà cổ chơi vlr trước khi coi giải á, đến giờ chơi lol vẫn như con chicken ấy, còn vlr thì sắp ngất vì tuột rank😌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro