5;
"Yu Byungchul."
Giọng anh khẽ thở dài, khi cơn mơ em đến đỉnh điểm. Lòng anh say, mà chẳng được say, và thì em luôn phủ xuống đời anh, những mảnh ngọt ngào.
Nó nằm lăng lóc trên giường, cảm nhận từng hơi thở được phả sau gáy, cái thứ ấm nóng tựa đêm lửa trại trào ngược lên tim, lâng lâng trong lòng.
"Gutaek, anh sẽ bị đạp xuống giường nếu cứ làm phiền giấc ngủ của em mãi."
Căn phòng trong kí túc lặng im, chỉ còn tiếng thở anh đan xen những lời trách móc vô tình của người thương. Tay anh cứ ôm mãi một bóng hình, lượn lờ trước nền vải, men dọc theo con đường tình, chạm nhẹ vào ngực non. Và anh nghe em khẽ thở, rung nhưng âm vang không dứt.
"Đừng, anh ơi."
Có phải em sợ không? Khi tiếng em dè chừng và âm trầm. Nhưng Byungchul không kháng cự, hay là, em không thể kháng cự, cái ái tình đang dâng lên bên trong. Trong em là một dãy sự sợ hãi, khi đã chạm tới điều cấm kị.
"Sẽ chết mất."
Em có đang lo lắng thái quá không, Gutaek tự hỏi bản thân như vậy. Anh luôn chắc trong em là một nỗi sợ vô hình, khi chạm phải anh, khi đời em bện chặt vào đời anh.
"Tại sao?"
Đôi tay đã thôi lần mò, mái đầu anh dúi xuống hõm vai tình yêu, như van lơn, như nguyện cầu. Từng dòng ngọt lịm theo không khí chảy vào hồn anh, cái ôm siết nhẹ kéo em vào sâu, như khảm em trong anh, mãi mãi...
"Hỏng mất thôi anh ơi, khi không ai tha cho ta cái thứ ngang trái này."
A, Yu Byungchul của anh, thân yêu của anh, nâng niu của anh. Em luôn là thứ trái gió trở trời, luôn là điểm chí tử bị phơi bày cho thế giới, là những hồi chuông nức nở trong nhà thờ. Khiến anh điên cuồng, loạn lạc nơi miền kí ức, nhưng ân cần, thơm ngát như hương nắng tươi. Em trong sáng và hồn nhiên, cũng ma dại và âm thầm, như anh, như ta.
"Anh nghĩ em nên thôi lung tung trong bộ não đi thì hơn, Byungchulie"
Khẽ thở dài.
"Em biết đó, đôi khi mấy cái quy tắc chết tiệt kia được sinh ra chỉ vì con người ta ganh ghét với những thứ mình không có được."
Tiếng anh ồn ồn, bập bùng bên tai nghe như thủy triều về. Có lẽ anh đúng, có lẽ chỉ là sự ganh ghét cho cái tình đẹp của đôi ta mà thôi.
Kim Gutaek lật người dậy, nửa quỳ nửa ngồi bên trên em. Byungchul ngơ ngác, biển sâu đã ầng ậng nước. Khi em xinh và đẹp phải biết, thì cũng là lúc anh hiểu – biển đang nhấn chìm anh. Trong cái mớ tơ vò nó mãi quẩn quanh, Gutaek cúi xuống đớp lấy hồn em. Anh hôn, anh ăn hết những vũng nước ban chiều, những nhấp nhô phập phồng. Sợ hãi như bay biến, vút lên tận trời cao, anh hiểu, em hiểu, đôi ta hiểu, mình phải làm gì trước những quy tắc.
"Cho anh nhé, được không?"
"Ừm, được."
Rồi thì anh bật cười, trước cung cách trả lời của nó. Láo quá thể. Một lần nữa, anh để môi mình quyện lấy môi em, thân em trải dài như dòng sông Hàn mềm dịu, nỉ non những tiếng thảnh thơi. Anh nghĩ mình sẽ chết, chết dưới tay em vạn lần. Gutaek vén áo em lên, mặc cho sóng triều nhấn anh mãi mãi, anh nghĩ mình phạm phải sai lầm, khi yêu mà chẳng phải yêu, khi em âm trầm và thẩn thờ dưới nhịp vỗ về của anh.
Đầu lưỡi lướt xuống ba bước nhỏ dọc vòm miệng, đến bước thứ ba khẽ đập vào răng. Yu. Byung. Chul. Em nhận thấy tay anh hơ nóng trước ngọn lửa trại, và rồi anh cho tay vào đó, không sợ bỏng rát. Byungchul quằn người, cái nóng rẫy cứ như được châm thêm dầu, bừng lửa và cháy bỏng.
Kim Gutaek thật biết cách khiến em khổ sở, anh nhịp nhàng thả từng cái chạm, nghe tiếng chim kêu rả rít, có lẽ anh đã tự thắt cổ chính mình, vì không thở nổi trước dáng hình người yêu. Anh hỏi em có say không? Em đồ rằng là có, khi đôi ta đã là chuyện chẳng đặng đừng, khi cái sai trái cao ngất ngưởng, khi Thiên Chúa chối từ con chiên đã từng là của mình. Anh bây giờ là con chiên của em, ngoan đạo và thân tín.
Kí túc lặng câm, ngoài trời mưa đổ ào ạt, và anh đổ xuống em nào là hoa, là mây, là những cơn heo may hạ tàn. Rơi rớt trên mặt, bầu ngực non mềm, vòng eo đầy đặn, dừng chân tại thung lũng tình. Ấm nóng bao bọc ngọn lửa trại, anh ra rồi vào, ấm nồng dọc thân em. Khi Yu Byungchul thôi nức nở, là lúc anh biết những sợi tơ tình kết anh vào ngọn lửa, âm ẩm mùi vị em.
Gutaek túm lấy tay em, đan xen mười ngón, khắng khít như tấm thân anh dính vào em. Chẳng để em rảnh rỗi lâu, anh lại kéo chân em lên cổ anh. Chân em đung đưa không ngớt, đập vào lưng anh nào là dịu dàng. Bàn tay anh tinh vi, khai phá hang động chẳng ai màng tới, nhưng anh thì có, khi tiếng em rền rỉ, chẳng rõ vì đau nhói hay điều gì khác.
"Đừng tỏ ra như thể em thích thú lắm."
Kim Gutaek trêu ghẹo, và lưỡi níu hết nỉ non của em vào trong, chỉ còn lại cọc cằn.
"Anh có thể dừng nếu muốn."
Rồi anh bật cười, ngả ngớn trước giọng điệu hờn trách của em. Sao em yêu, em thương quá thể, trước con người tưởng chừng em sẽ không bao giờ nhúng sâu đến thế.
"Anh nghĩ em không muốn dừng."
Và anh tiếp tục, như một thợ mỏ cần cù, anh khoang sâu vào mạch nước ngầm man mát. Để thấy dòng nước chảy ra, nhi nhỉ và uốn lượn quanh bàn tay anh. Khi cơn choáng váng rời đi, em như sũng nước trước con mắt người tình, nũng nịu dâng cầu những gì em có. Anh như người lái tàu hỏa, đâm sầm vào đường hầm mời gọi, giúp em nhũn nhặn trong từng hơi thở.
"Chúa ơi."
Tiếng em thản thốt khi đoàn tàu vào ra, chạm vào nơi gồ ghề của đường hầm.
"Nào, ở đây chỉ có anh thôi, gọi tên anh đi."
Cơn ghen tuông bất chợt ập đến, khiến lý trí anh bị xóa xổ, chỉ còn lại lòng tham khi em chưa gọi tên anh.
"Gutaek..."
Anh nghĩ mình đượm, đượm vì cái dang dở em lỡ trao. Em vô tình và hồn nhiên gieo lên kẻ lữ hành niềm hi vọng khát khao, giúp gã ta được dịp trưng cầu cái vô lý chẳng hiểu sao mà tới. Thế nên anh chạm vào em. Anh chạm như thể đang đóng ấn, giữ linh hồn em lại đây, trong lòng bàn tay anh, trong vết cắn sâu hoắm dưới xương đòn. Gutaek phủ bóng xuống đời em, sóng tình xô vỡ bờ đê em cố đắp nên, và khi đến lúc, anh nghĩ mình sẽ chết, lần nữa.
Em mệt lả trước trò chơi đuổi bắt anh tạo nên, hơi thở nhấp nhô theo tiếng thủy triều. Biển sâu phủ tầng sương mờ, mịt mù dang tay đón lấy trăng rọi. Vòng tay biển như dìm chết anh trong đêm đen, và thì tình mình có chết theo không, em ơi?
-
Yu Byungchul tỉnh giấc giữa đêm, cúi đầu nhìn xuống hạ bộ bỏng lửa, và nó biết bỏ mẹ đời nó rồi. Khi nó cảm nhận được dây thòng lọng siết nhẹ quanh cổ mình, như ôm ấp, như nâng niu. Nó biết mình chết, chết vì anh và chết vì cơn sóng tình sơ ý đổ ngã bức tường nó cố dựng nên.
"Kim Gutaek."
Thật xấu hổ, cũng thật sợ hãi, nếu anh biết cơn mộng mị em mang theo. Cũng thật kì lạ, vì em nghĩ anh sẽ phấn khích lắm, trước cơn mơ của em.
-
Yu Byungchul, ánh sáng đời tôi, ngọn lửa hạ bộ tôi.
Tôi đã chết, trong em cả vạn lần...
———————————————
cổ trả kèo cho cô í đấy nhá, tính để cuối tuần mới up đó, mà thoi sợ mọi ngừi đợi lâu thấy nhớ cổ😎
chap này tráy bỏng lửa luôn ạ, dmdmdm, ai iu cổ thì cmt i 😤😤
TMI: hqua cổ xem stream 2 đứa nhà mình thì cổ chợt nhận ra, nhìn tó con bồng bềnh v thôi chứ bắp tay tó con không bằng chồng ẻm được, thề sao nhìn ng máu sét mà cái bắp tay khủng bố thế hả kgt???? và sau vài đêm thức coi gần hết đống voice comms thì cô nhận ra, mỗi lần cụng tay bluetooth, kgt lúc đ nào cũng quay sang bé nhà ảnh đầu tiên hết í, có cần simp người v khom???
cổ vừa xin đc tấm starbucks thả tim trước cup vứi nhao (i'm ò ó o like a chicken), mom nào cần thì cổ cũng éo cho đâu, tại có chỗ để gửi đâu mà cho!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro