6;
Một ngày thật tồi tệ - với Kim Gutaek, là vậy.
Suốt cả tuần qua, mọi thứ đều rời rạc và bạc nhược. Những trận thua nối tiếp nhau, cả trong scrim lẫn khi lên sàn thi đấu. Từng cá nhân trong đội như bị tháo tung khỏi tổng thể, nhưng hơn hết, Gutaek hiểu rõ ai mới là người không ổn nhất ở đây.
"Yu Byungchul, lát nữa em ở lại một chút, ta cần nói chuyện."
Không khí trong phòng tập lặng đi. Cả đội dõi mắt từ Gutaek sang Byungchul, rồi đồng loạt thở dài. Ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bởi những ngày gần đây, Byungchul luôn né tránh Gutaek – dù cho hai người vẫn ngủ cùng một phòng.
Byungchul đứng dậy khi cả đội đã rời đi, nó chầm chậm tiến về phía Gutaek, như thể buổi nói chuyện này là một hình phạt câm lặng.
"Chuyện gì..."
Nó đứng trước bàn, không dám ngẩn đầu lên. Lời nói đến môi rồi ngập ngừng chững lại, nó không biết phải đối mặt với anh ra sao.
Kim Gutaek chẳng nói gì ngay. Anh chỉ lặng lẽ thu dọn vài thứ, kiểm tra lại kết quả đấu tập ban nãy. Và anh nghĩ lòng mình nhọc. Hơn ai hết, Gutaek hiểu rõ lý do nó luôn tránh mặt anh dạo gần đây. Nhưng anh lại quá hèn mọn để mở lời, cho đến hôm nay.
"Em có thấy mình đang ở đâu không?"
Ý anh là, em có cảm thấy mình đang ở đây không? Có cảm thấy như anh ngay lúc này không? Khốn khổ và cùng cực. Cái sự ngột ngạt của đội do chính em, và anh, mang lại.
Yu Byungchul siết chặt hai bàn tay, phần móng chưa kịp cắt cáu nhẹ vào da thịt.
"Em chỉ..."
Nó tính nói gì đó, một lời biện minh. Nhưng rồi lại chẳng nói gì được.
"...Xin lỗi"
Luôn như vậy, Yu Byungchul luôn cảm thấy ngạt thở khi ở gần anh đội trưởng của nó, dẫu cho họ đi với nhau đã được bốn năm, nhưng nó chưa bao giờ quen được. Ở Kim Gutaek có điều gì đó, khiến nó không thể thả lỏng khi ở cạnh.
"Không cần xin lỗi."
Gutaek khẽ cười.
"Chỉ cần nhìn cho rõ."
Nụ cười trên môi anh dần nhạt đi, chỉ còn lại vẩn vơ vài suy nghĩ nó không nắm bắt được. Mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình feedback, ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím, chăm chú từng chút một. Nhưng nó biết, sự chú ý của anh chưa từng rời khỏi mình.
"Byungchulie có muốn đi nhà thờ với anh vào cuối tuần không?"
Một lời mời gọi.
Nghe chẳng hấp dẫn chút nào, nhưng nó muốn đi.
"Em không biết, có lẽ...?"
"Ừm."
Không ai nói thêm gì nữa. Bầu không khí im lặng đến mức nghe được tiếng điều hòa. Một thoáng sau, Gutaek gật đầu, như ngầm bảo em có thể đi được rồi. Nhưng khi Byungchul lặng lẽ bước khỏi cửa, ánh mắt Gutaek dừng lại ngay trên cần cổ em – nơi có dấu vết đã mờ đi vài phần. Vết bầm nổi bật giữa nước da trắng buốt của nó. Làm anh khẽ cười thầm.
"Nhớ về sớm"
Về với em.
"Được."
-
Kim Gutaek có một luật bất thành văn. Đó là, về trễ hơn Yu Byungchul một đến hai giờ đồng hồ.
Hôm nay cũng vậy.
Đồng hồ điểm 1 giờ 18 phút khi Byungchul vừa bước ra khỏi cửa phòng tập. Lòng anh đầy nặng trĩu, khi nghĩ đến ánh nhìn của em. Nhưng rồi lại đầy phấn khích, khi nghĩ đến cảm giác của em.
Đồng hồ điểm 2 giờ 32 phút khi Gutaek đứng trước cửa phòng ngủ. Anh mở cửa thật khẽ, mong cầu rằng em đã say giấc.
2 giờ 53 phút, Kim Gutaek ngồi trên mép giường của em, lòng bàn tay chấp lại. Anh – một lần nữa, cầu nguyện trước em.
Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi.
Xin đừng cất Thánh Linh Ngài khỏi tôi.
Amen.
Bên trong lòng bàn tay đang cầu nguyện khẩn hoảng, là một mảnh vỡ. Kim Gutaek xòe bàn tay ra, ngắm nghía cái vật lành lạnh bằng kim loại đó, cười khùng khục. Mảnh vỡ nhỏ nằm gọn trên tay anh, từng mảng biểu bì ở đầu ngón tay lướt qua thật khẽ, cảm nhận rõ từng rãnh khía thủ công. Gồ ghề mà đẹp đẽ. Khi xưa đó, chính tay anh tự khắc lấy mảnh vỡ, từng đường nét một.
Đã rất lâu, rất lâu từ trước đó, anh luôn tự hỏi, đến khi nào anh mới thật sự ở trong tâm trí em?
Hình như anh có câu trả lời rồi! Ngay bây giờ, ngay lúc này, và có thể là sau này nữa, anh sẽ mãi trong tâm trí em.
3 giờ 28 phút, Kim Gutaek đem đi rửa cốc sữa anh chuẩn bị sẵn cho em, đã cạn đáy. Yu Byungchul luôn là một bé ngoan, vì em nghe lời. Gutaek nói em cần phải uống sữa trước khi ngủ thì mới khỏe mạnh được, nên Byungchul sẽ uống hết những cốc sữa anh để sẵn trong bếp.
3 giờ 33 phút, Kim Gutaek phả hơi nóng vào vùng eo của Byungchul, đầu mũi mơn man qua từng tấc da, dừng lại ở rốn. Hôn nhẹ. Anh ngờ rằng mình nghe tiếng em rút rít, thỏa mãn thở một hơi dài.
3 giờ 37 phút, Kim Gutaek để lại "stax" ở cạnh em, như cách anh luôn làm mỗi tối muộn. Anh có cái thỏa mãn dị kì khi làm xong. Ngón tay vuốt nhẹ vài lọn tóc lòa xòa trước mặt em, từ từ chuyển xuống đôi má phính, vuốt ve làn da đã lạnh đi vì điều hòa. Anh luôn khao khát em như thế.
Chết mất thôi...
Hình như em biết được gì đó rồi.
Khi anh phát hiện mảnh vỡ anh chưa dọn hết dưới chân ghế.
Gutaek nhớ rõ cái cảm giác khi anh phát hiện ra "stax" chưa được dọn dẹp vào tủ, và ánh nhìn mờ mịt của Byungchul. Anh biết mình bỏ mẹ đời anh rồi. Em của anh quá ngây ngô để hiểu, nhưng cũng quá tinh ranh để thấu. Yu Byungchul có thể không hiểu rõ mảnh vỡ nhỏ ấy, nhưng em thấu được, một thứ gì đó Kim Gutaek phải dè chừng. Và có chút sung sướng.
Phải không nhỉ? Có phải anh quên không...?
—————————————————
cổ đến chữa lành đâyy, tr oi cổ xong lâu r mà con watt cứ k cho up í 🥲khộ lắm cơ...
TMI: cổ đi nhà thờ, xong r còn cuốc bộ 1 đoạn nữa để bắt đc xe đi về, do nay q1 đông quá, tận 11h cổ mới đặt mông xuống giường cơ😭, vừa về là phải lên viết lẹ quả chap nàyy để chữa lành cho mọi người...NHƯNG MÀ ÉO UP ĐC???? 2h viết xong, ngồi mò đến 3h sáng chỉ để up nhưng k đc, như một trò đùa🤡
kiểu cổ thấy văn phong cổ như 💩 í, có khả lăng cổ drop mịe lun quá🥹
có ai thấy cái page BuZztopia bị như nào k... bị dth í 😭⁉️vãi page đáng iu cực, cứ gọi tó con là "bà nhỏ", "loài hamster", eo ơi cứ bị dth quá đáng íiiii, thít page vãi ò 💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro