05, how sweet

yu byungchul không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

lưng cậu áp lên tường, lành lạnh, nhưng trước ngực thì nóng rát. vòng tay người kia siết lấy eo, cả người dính chặt lấy byungchul không rời, đến mức hít thở cũng tạo nên ma sát nóng bừng trên da thịt. ánh đèn vàng đổ xuống mái đầu kim gutaek, vừa vặn để yu byungchul thấy chỏm tóc đen bám dính trên người mình. bàn tay ranh mãnh của người kia lần mò đến thắt nút lỏng lẻo, rồi rút ra nhẹ nhàng. ống quần đen chen vào giữa hai chân cậu.

cho đến khi cổ áo trễ xuống một bên vai và lông tơ dựng đứng lên vì lạnh, yu byungchul mới nhận ra sợi dây trắng đã nằm trên đất, còn bản thân chẳng khác nào khoác một tấm vải mỏng manh trên người.

"kim gutaek!"

yu byungchul kêu lên một tiếng, giả đò tức giận, nhưng hoảng loạn phần nhiều. hai đùi nảy nở dưới lớp vải mỏng manh vô thức kẹp chặt người ở giữa.

"byungchul sao thế."

kim gutaek nhỏ nhẹ, vờ như chằng biết gì, cũng vờ như bàn tay đang từ từ kéo áo choàng tắm trên người cậu xuống không phải là anh. từng tấc da trắng nõn lộ dưới ánh đèn như miếng thạch núng nính.

"anh còn hỏi nữa" - yu byungchul giãy dụa. nhưng sức như mèo cào, hoặc vốn từ đầu chẳng muốn phản kháng. giọt nước long lanh từ mái tóc còn ẩm rơi xuống cổ, rồi chảy dọc trên làn da man mát, cuối cùng biến mất giữa lớp vải đã gần tuột khỏi vai.

"hyung.. có thể đóng cửa vào được không? lỡ có người nhìn thấy."

cuối cùng, byungchul nhượng bộ. giọng cậu nhẹ đi và hai tay nắm hờ cánh tay người còn lại. cậu nhẹ nhàng gỡ tay kim gutaek ra, nhưng anh như không biết í mà vẫn siết lấy cậu, còn có đôi phần tợn hơn.

"vậy là không có người nhìn thì được à?"

yu byungchul hối hận rồi, đáng lẽ không nên vì hai túi đồ ăn và bộ đồng phục trên người kim gutaek mà mềm lòng cho anh vào.

"chulie trả lời đi chứ, aigoo, hình như anh nghe thấy tiếng bước chân thì phải."

cậu khóc không thành tiếng, áo choàng tắm trên người đã lỏng lẻo đến độ sắp rơi ra, cả cơ thể như trần trụi trong không khí.

"được mà, được mà. đóng cửa vào đi hyung, đóng cửa vào thì làm gì cũng được."

chữ hyung dính lại bằng giọng mũi, thanh âm nức nở như chỉ thêm một giây, cậu sẽ oà khóc. thật sự là hổ giấy chẳng có chút đe doạ. nhưng kim gutaek không dễ dàng tha cho yu byungchul như thế. anh kéo cậu ra, động tác nhanh nhẹn, đóng lại cánh cửa mở toang, lại ép byungchul lên cửa. áo choàng tắm nếu không nhờ tay kim gutaek siết lấy eo yu byungchul ở dưới sẽ lập tức rơi ra. cả người cậu run rẩy vì lạnh, hoặc vì một điều điều khác. nước mắt trực trào rơi, đầu mũi đỏ ửng.

"thôi nào, cất nước mắt đi, nhé."

để dành cho điều đáng giá hơn.

mùi pizza thơm nức làm byungchul tỉnh ngủ. cậu ngồi dậy, nhưng khựng lại vị cảm giác âm ỉ dưới thân, lại vì hai đầu ngực đau nhói. chăn ga vẫn là màu xanh nhạt, nhưng càng đối lập với vệt hoa khô rải rác trên da. sức nặng thị giác đánh vào đầu cậu một cú đau điếng, nhận ra thân trên mình chẳng mặc áo, rồi lại nhận ra mắt mình cũng sưng húp lên lạ kì.

"kim gutaek!"

cả cổ họng cũng khản đặc.

cửa mở, kim bước vào, tóc còn vương hơi nước. anh ngả ngớn.

"sao? không gọi hyung nữa à?"

"hyung cái đầu nhà anh."

byungchul lại vô thức dùng giọng mũi. vốn ban đầu muốn tức giận, lại nghe như hờn dỗi, vô thức nũng nịu mà chẳng nhận ra. kim gutaek chỉ cười cười, ánh nhìn đảo từ đôi mắt còn phớt hồng của người kia đến làn da cũng hồng không kém. cái nhìn chằm chằm làm byungchul hơi rùng mình, cậu kéo chăn lên tận cổ, chỉ để lại cái đầu tròn vo.

"sao tui lại không mặc áo?"

kim bước gần đến, nhún vai, mắt một mí cong thành sợi chỉ, khuôn miệng cũng cười toe.

"em cứ xụi lơ í. anh tắm cho em xong, lau người thì em kêu đau, mặc áo cho em cũng kêu ngực đau. anh đành phải để thế thôi."

byungchul không dám hỏi tại sao mà mình lại phải tắm khi lúc ấy tóc còn chưa khô, kí ức không giống như những cơn mơ, nó rõ mồn một và in hằn rõ nét trong miền trí nhớ. cách kim gutaek vuốt ve cậu dịu dàng nhưng dày vò cậu đến mềm nhũn, cách cậu nức nở và ôm chặt lấy anh để hơi thở cận kề da thịt. cái nóng rực đã tan bỗng quay trở lại, hun hai vành tai cậu đến đỏ bừng.

anh luồn tay vào mái tóc cậu, mái tóc đen nhánh còn thơm hương bưởi man mát. lại nói câu chẳng liên quan.

"hồi xưa em để tóc nâu, xinh lắm."

đầu ngón tay nhẹ nhàng, khác hẳn cái ngả ngớn ngoài mặt anh luôn thể hiện. byungchul không rõ, trước đây, đã từng khen cậu như vậy chưa.

"lấy áo cho em đi, trong tủ ấy." - chẳng biết từ khoảnh khắc nào, không khí giữa cả hai bỗng dịu đi, hoặc là trầm xuống. byungchul chưa đáp lại anh, chỉ nhỏ nhẹ nhờ anh lấy hộ chiếc áo. kim gutaek quay lại, đến gần chiếc tủ gỗ với chạm trần. yu byungchul nhìn bóng lưng anh, dẫu cho nhỏ bé vẫn vững chãi. anh hành động gọn gàng, luôn thế, anh rất giỏi hành động, lại chẳng biết phải nói lời yêu thế nào.

kim gutaek mở tủ, mùi hoa nhài của túi thơm phảng phất, là mùi luôn chảy dọc trên da thịt byungchul khi anh sát gần cậu, một mùi trắng trong, nhẹ nhàng, nhưng xa cách.

"xinh thì sao hả anh. xinh cách mấy, cũng đâu giữ được người không muốn ở lại."








---

góc yapping :333 í là fic chưa beta đâu nên chỗ nào ngáo mọi người thông cảmmmm. kgt đầu i làm t quá bất ngờ nên cái đoạn cuối mới được thêm vào à, nên nó cụt lủn v đó =)))))))))))))))) yên tâm là không có drama đâu, tui giải quyết vấn đề tìm cảm ctct trong fic dở lắm, nên cùng lắm chia tay thôi à

anw, fic này nhiều người đọc quá bị bất ngờ huhu, arigathanks so much, love u <333333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro