Chapter 15

RENA'S POV

23/2/2006

Tim tôi đang đập nhanh một cách lạ thường.

Dada Ran và dada Rinny vẫn chưa về nhà kể từ tối hôm qua.

Họ bảo tôi họ phải đi làm gì đó quan trọng với Izana-san. Nhưng đến bây giờ họ vẫn chưa về.

Đã là đêm. Tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ, mong đời nhìn thấy xe của họ vào cổng.

Nhưng vô vọng.

Tôi đã khóc kể từ tối qua. Khóc vì có thể họ đã bỏ rơi tôi và không bao giờ quay lại nữa.

Nhưng họ sẽ không làm vậy đâu, đúng chứ? Đến cùng, họ yêu thương tôi.

"Tiểu thư, chúng ta nên đi ngủ thôi?"

Bảo mẫu của tôi đột nhiên nói từ phía sau, khiến tôi hơi giấy mình.

Tôi quay lại nhìn bà ấy và bắt đầu khóc lần nữa.

Tôi không ngăn được. Chuyện gì đó có thể đã xảy ra với họ.

"Bảo mẫu!"

Tôi chạy về phía và và ôm lấy chặt chân bà trong khi khóc lớn.

Bà vỗ đầu tôi và khuỵu xuống ngang tôi.

"Đừng khóc, dada của cô sẽ về nhà ngày mai thôi"

Bà nhẹ nhàng an ủi tôi.

Thật ra, nó không giúp ích tí nào. Nhưng tôi không muốn làm phiền bảo mẫu.

Bà ấy đã dỗ dành tôi và cố gắng hết sức để khiến tôi tốt hơn một chút. Kể cả bà cấy hoàn toàn biết rằng chỉ có dada Ran và dada Rinny có thể khiến tôi cảm thấy đỡ hơn.

Tôi nhìn bảo mẫu của tôi và gật đầu, tôi quệt nước mắt đi.

Bảo mẫu bế tôi lên và đặt tôi nằm xuống giường.

Đáng lẽ tôi phải cảm thấy ấm áp nhờ chiếc chăn mềm mại, nhưng tất cả tôi cảm nhận được chỉ có sự lạnh lẽo và cô đơn.

"Tôi cần lấy một thứ, được chứ? Tiểu thư nên ngủ thôi?"

Bảo mẫu nói rồi hôn lên trán tôi như dada Ran và dada Rinny làm trước đây.

Tôi nhìn bà rời đi và lại im lặng khóc lần nữa.

Khi tôi cảm thấy đôi mắt cuối cùng cũng đóng lại. Tôi nghe thấy tiếng cửa mở, bảo mẫu tôi bước vào với biểu cảm buồn.

Tôi ngồi trên giường và nhìn bà khó hiểu.

"Tiểu thư, mẹ cô muốn cô đến chỗ của họ. Chúng ta phải thay quần áo"

Bà nói, tiến lại gần tôi.

Bảo mẫu bế tôi lên và để tôi đứng dưới sàn, bắt đầu thay quần áo cho tôi.

Tôi muốn dừng bà lại và quay về giường. Tôi không muốn đi đầu khi chưa nhìn thấy dada của tôi.

Tuy nhiên, thế là hư nếu tôi từ chối, đúng không?

"Chúng ta đi thôi?"

Bảo mẫu hỏi dặt tau phía trước cho tôi nắm.

Tôi nghi hoặc nắm lấy tay bà và chúng tôi đi thẳng đến phòng khách.

Khi chúng tôi đến đó. Tôi không nhìn thấy mẹ mà chỉ thấy một người có vẻ giống như vệ sĩ.

Chà... tôi thật ra không biết mẹ mình trông thế nào vì tôi đã quên mất ngoại hình của bà. Nhưng tôi không thấy bất kì người phụ nữ nào trong phòng nên tôi cho rằng bà ấy không ở đây.

Tôi nhìn lên người đàn ông đang nở một nụ cười ấm áp trên khuôn mặt.

"Chúng tôi đi thôi?"

Chú ấy nhẹ nhàng hỏi.

Tôi có nên đi không? Nếu tôi đi thì tôi sẽ không gặp đa Ran và dada Rinny nữa, phải không? Tôi thầm tự hỏi bản thân.

Tôi nhìn xuống sàn và phồng má. Khiến bảo mẫu và vệ sĩ nhìn tôi khó hiểu.

"Cháu không muốn đi"

Tôi thì thầm vẫn nhìn xuống.

Người đàn ông khuỵu gối xuống và vỗ đầu tôi, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng với tôi.

"Nhưng cô phải đi. Đây là yêu cầu của mẹ cô"

Người đàn ông nói.

"Nếu cháu đi, cháu sẽ không thể gặp dada nữa"

Tôi nói, từ chối nhìn vào mắt chú ấy.

tôi nghe thấy người đàn ông cười nhẹ

"Cô sẽ ở biệt thự của cha mẹ cô, khi dada của cô không có nhà"

Chú ấy giải thích.

Tôi nhìn chú ấy và chẫm rãi gật đầu. Người đàn ông đứng dây và nắm bàn tay nhỏ của tôi nhẹ nhàng và chúng tôi đi về phía xe nơi tài xế đang đợi.

Chuyến đi chìm vào im lặng. Tôi không nói nhiều như tôi thường trước đây.

Người duy nhất tôi có thể thoải mái cùng là dada của tôi.

Bảo mẫu không dành nhiều thời gian cho tôi, vì dada Ran và dada Rinny luôn ở cạnh.

Trong khi ngoài fanfic ông mà tôi cho rằng là vệ sĩ của bố mẹ tôi, chỉ là một người xa lạ với tôi.

Nên không có lý do nào để tôi nói chuyện.

Tôi đặt đầu bên cửa sổ và vô thức ngắm cảnh been ngoài.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Dada cứ biến mất và sẽ không về nhà trong thời gian tới.

Và bây giờ, mẹ tôi đột nhiên muốn tôi ở nhà họ trong khi dada của tôi chưa về nhà.

Nhưng câu hỏi của tôi là. Làm sao mẹ tôi biết dada Ran và dada Rinny không ở nhà. Có phải bà ấy cũng biết họ đang ở đâu không?

"Tiểu thư, chúng ta đến rồi"

Tôi nghe bảo mẫu nói. Chặt đứt suy nghĩ của tôi.

Tôi ra khỏi xe và đi theo vệ sĩ vào bên trong biệt thự.

Và khi tôi vào been trong. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ tóc vàng đang mỉm cười/

Tôi nhìn bà ấy.

"Chào mừng đến nhà"

Bà nói...

Tôi thấy bà ấy đến và giang tay ra và cho tôi một cái ôm chặt.

"Mẹ nhớ con lắm, con gái của mẹ"

Người phụ nữ vui vẻ nói.

Đoán rằng bà ấy là mẹ tôi...

Bà buông tôi ra và ôm lấy má tôi với bàn tay ấm áp của bà.

"Chúng nó đã làm gì với con? Nhìn con này."

Bà ấy nói, lo lắng nhìn mái tóc của tôi.

"Dada không làm gì sai cả. Làm ơn hãy cho con biết họ đang ở đâu."

Tôi cầu xin, nhìn xuống sàn với đôi mắt chuẩn bị muốn khóc.

Bà thở dài

"Con yêu, cả hai đã đi một kỳ nghỉ trong vòng 2 nắm. Ở đây trong khi cả hai vẫn chưa về nhà, được chứ?"

Mẹ tôi nhẹ nhàng nói.

Tôi không hiểu 2 năm dài đến thế nào, nhưng tôi quyết định không hỏi bất kỳ câu hỏi nào và chỉ gật đầu như câu trả lời.

Mẹ tôi quệt nước mắt tôi đi và đứng dậy với nụ cười tươi snags.

"Muộn rồi. Nên đi nghỉ thôi."

Tôi nhìn bà và cố nặn ra một nụ cười đáp trả

"Vâng"

Tôi trả lời.

Mẹ nắm lấy tay tôi và dẫn tôi về phòng tôi. Và lọ tôi nhìn thấy căn phòng gần nhưu được sown hoàn toàn bằng màu Hồng, kể cả giường tôi cũng là màu Hồng.

"Con có thích nó không?"

Tôi nghe mẹ tôi hỏi, ám chỉ đến căn phòng mới của tôi.

"Umm... có ạ"

Tôi trả lời trong khi tôi mở ngăn kéo ra và nhìn thấy quần áo của tôi đã ở đấy sẵn.

"Để mẹ thay quần áo cho con"

Mẹ tôi nói, đến gần và thay đồ cho tôi.

Tôi leo lên giường vào đắp lên mình chiếc chăn Hồng mềm mại.

"Ngủ ngon, con yêu."

Mẹ tôi nói, nhẹ nhàng hôn trán tôi.

"Ngủ ngon ạ"...

Một chap siêu dài :)) nhưng khi mình nhìn lại chỉ có hơn 1300 chữ :v 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro