Chapter 2

Tiếng của một đứa trẻ đang khóc vang trong căn phòng rộng lớn màu hồng của cô, với người mẹ đang cố gắng để dỗ cô bé ngủ...

Mẹ Haitani dặt Rena xuống chiếc giường nhỏ của cô bé, bà ngồi cạnh và bắt đầu vỗ về cơ thể nhỏ một cách nhẹ nhàng. Mong rằng cô bé sẽ bình tĩnh...

Tuy nhiên, Rena không. Biết rằng cô bé là một đứa nhỏ mít ướt và sẽ không dừng khóc trong một tiếng đồng hồ kể cả khi mẹ cô bé có hát hay cho cô bé ăn.

"Umm..., đợi một chút nhé bé cưng"

Mẹ Rena nói, nghe bồn chồn và lập tức đi ra khỏi phòng.

Người phụ nữ định bảo với chồng mình, nghĩ có lẽ ông có thể khiến con gái họ ngủ. Kể cả ông không phải kiếu bố mà thành thạo trong việc chăm sóc một em bé...

Ở một bên. Ran và Rindou có ý định đến thăm em gái nhỏ của họ để chắc chắn bố mẹ họ không bỏ đi với Rena... nghĩ họ có một trận cãi nhau lớn về việc cả hai sẽ đưa Rena khi cô bé một tuổi.

Ban đầu bố mẹ họ đều không đồng ý vì họ đều rất yêu con gái họ, vì đây là lần đầu tiên họ có một đứa con gái. Một đứa con gái mà họ đã mong chờ từ lâu. Nhưng họ đâu có lựa chọn?

Họ biết hai anh em sẽ làm mọi thứ để có được thứ họ muốn. Đặc biệt là Rena khi con bé đã khiến cả hai yêu con bé ngay từ lần gặp đầu tiên.

Đứng trước biệt thự của bố mẹ họ. Họ tự bước vào khi chưa có sự cho phép từ cha mẹ mình và lập tức đi đến phòng của em gái nhỏ.

Khi cả hai định mở của phòng Rena. Một tiếng khóc lớn vang lên bên tai của Ran và Rindou, khiến họ lập tức chạy vào và nhìn thấy em gái họ, nằm trên giường khóc một mình.

Hình ảnh Rena ở trong phòng một mình khiến máu của Ran và Rindou sôi lên. Nghĩ làm thế nào mà bố mẹ họ có thể để một đứa bé đang khóc một mình trong phòng, trong khi họ có thể bảo hầu gái trồng chừng cô bé khi họ không ở đó...

Hai anh em đến bên cạnh em gái họ, và thấy khuôn mặt đáng yêu của cô bé khiến họ nở một nụ cười với đôi mắt hạnh phúc.

Kể cả khi tức giận xâm chiếm cảm xúc họ. Nó nhanh chóng biến mất khi ánh mắt họ nhìn thấy em gái thiên thần của họ, Rena.

"Công chúa ơi ♡"

Ran gọi, thu hút sự chú ý của em bé, khiến cô bé dừng khóc.

(Lol)

Rena nhìn chằm chằm vào hai người trong vài giây, cố gắng nhớ lại hai chàng trai trẻ đừng trước mắt cô.

Tiếng khóc lớn trước đó đã biến mất. Thay bằng một nụ cười ấm áp với đôi mắt híp lại. Vẫn còn vương chút nước mắt trên khoé mắt. Có vẻ cô gái nhỏ đang cảm thấy rất hạnh phúc, nhìn thấy hai anh trai của mình đến xem cô... 

Ran và Rindou cảm thấy trái tim họ tan chảy khi cuối cùng em gái nhỏ cũng cười lên một lần nữa. Hiểu rằng Rena sẽ chỉ bình tĩnh khi cô bé biết họ ở bên cạnh.

Trong khi đang cười với em gái. Tiếng bước chân khiến họ dừng lại và nhanh chóng chuyển ánh mắt đến hướng của âm thanh, chỉ thấy người mẹ nhìn về phía họ với biểu cảm bất ngờ và sợ hãi.

"Ran, Rindou! Hai đứa làm gì ở đây?!"

Mẹ họ quát lên trong hoảng loạn trong khi nhanh chóng chạy đến chỗ Rena và ôm cô bé vào lòng.

Biểu cảm nhẹ nhàng và hạnh phúc nhanh chóng biến mất khi họ nhìn thấy người mẹ bỏ em gái họ một mình, điều rất nguy hiểm cho Rena.

"Để gặp em gái, đương nhiên rồi."

Ran trả lời đơn giản với sự lạnh lẽo trong lời nói.

"Nghĩ cái đéo gì mà để Rena một mình thế?"

Rindou hỏi, gửi cho mẹ họ cái nhìn tràn đầy sát khí, khiến người phụ nữ giật mình trong sợ hãi rồi nhanh chóng nhìn ra chỗ khác bằng cách nhìn con gái bà người đang bận cười với Ran và Rindou.

Mẹ họ ôm chặt Rena vào lòng, băn khoăn trả lời câu hỏi của Rindou.

"Mẹ... ummm, cần gọi bố con để anh ấy có thể giúp mẹ đưa Rena đi ngủ."

Mẹ họ trả lời, nghe bồn chồn vì ánh mắt của hai đứa con trai mình, giống như họ có thể giết bà bất cứ lúc nào.

Kể cả bà là mẹ của hai Haitani. Người phụ nữ không thể trách mắng họ hay thậm chí nâng giọng với cả hai.

Bà để trái tim bị giày xéo bời hành động lạnh lẽo của con trai bà hoặc để họ cư xử thô lỗ với bà, nhưng bà biết mình xứng đáng với điều đó. Nghĩ về khi Ran và Rindou còn nhỏ. Bà thậm chí còn không thèm chăm sóc cho cả hai mà để hầu gái làm những gì bà nên làm với vai trò một người mẹ.

"Bà không muốn bọn tôi đưa Rena đi những bà còn không thể dỗ con bé ngủ?"

Rindou mỉa mai, nhìn mẹ họ người nhìn chằm chắm vào em gái.

Hai chàng trai trẻ nhìn chằm chằm người phụ nữ trong vài giấy rồi quyết định rời đi, có lẽ họ cảm thấy chán nản để ở lại biệt thự này lâu hơn, sau khi nhìn thấy mẹ họ vô trách nhiệm như bà đã từng trước đây. 

"Chăm sóc tốt cho Rena. Bọn tôi đi đây."

Ran nói, cả hai quay đầu đi rời khỏi.

Tuy nhiên, trước khi họ ra khỏi phòng Rena, họ nhìn em gái nhỏ lần cuối cùng và thấy cô bé vươn tay về phía hai anh em. Cứ như cô gái nhỏ muốn họ bế cô.

Ran và Rindou nhìn em gái họ trong sự buồn bã biết rằng họ không thể ở lại lâu hơn.

Với trái tim nặng nề. Cả hai bước về phía Rena rồi khuỵu người xuống trước mặt cô bé với nụ cười ấm áp trên mặt.

"Bọn anh sẽ đến mọi người được chứ? Và khi em lên một tuổi, bọn anh sẽ đưa em đi nhé"

Ran nhẹ nhàng nói với Rena như thể cô bé hiểu những gì hắn đang nói...

Hai anh em đứng thẳng dậy rồi bỏ đi, cảm thấy trái tim đau đớn khi nhìn thấy hình ảnh công chúa nhỏ của họ khóc khi họ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro