Chapter 3
RENA 7 THÁNG TUỔI
Mẹ Haitani cảm thấy rất mệt mỏi vì Ran và Rindou đến thăm nhà họ hàng ngày, chỉ để thăm em gái duy nhất của họ, cô bé có vẻ rất thích hai anh trai của mình.
Hai anh em Haitani đã lấy hết sự chú ý của con gái bà mà cô bé chưa từng cho mẹ cô một lần, kể cả em bé chỉ để ý mẹ cô khi Ran và Rindou không ở xung quanh. Hai anh em không bao giờ để mẹ họ vào phòng Rena khi họ ở đó.
Điều đó khiến người phụ nữ đau đớn, nhưng bà không thể làm gì vì bà cũng muốn nhìn nụ cười ngọt ngào của Rena kể cả ở xa...
"Rena~ gọi dada"
Ran nhẹ nhàng nói cố gắng để khiến em gái nhỏ nói từ đầu tiên của cô. Trong khi Rindou chỉ im lặng ngồi nhìn anh trai mình một cách khó chịu, biết rằng mình sẽ không có cơ hội dạy Rena nói...
Cậu chuyển ánh nhìn về Rena. RIndou thấy cặp má mũm mình hồng hào của Rena mà cậu rất muốn béo một cái nhưng cậu quyết định đợi đến khi em gái nhỏ nói.
Không có vẻ như Rena có thể nói khi cô bé mói chỉ 7 tháng tuổi. Trẻ em thường bắt đầu nói khi 11-13 tháng.
(Rena nhìn như củ khoai Tây vậy)
Nhưng là một người anh trai ngu xuẩn bướng bỉnh. Ran tiếp tục nói dada để em gái nói theo, tự nhận là bố của Rena và không có vẻ như muốn dừng lại. Kể cả khi cô gái nhỏ nhìn nhìn chằm chằm vào hắn. Gần cả tiếng trong im lặng.
Và tự nhiên. Cô gái nhỏ mở miệng và một giọng nói non nớt truyền đến khiến cả hai anh em bất ngờ.
"Dada"
Rena hạnh phúc nói.
Haitani lớn bật dậy khỏi ghế, nhìn chằm chằm vào mặt Rena trong ngạc nhiên nhưng nhanh chóng được thay thế bởi nụ cười hạnh phúc lớn trên mặt...
"Quá tuyệt vời, công chúa ơi!"
Ran gào lên trong hạnh phúc. Ăn mừng Rena cuối cùng cũng nói từ đầu tiên, khiến Rena cười theo khi thấy anh trai Ran hạnh phúc trước mặt cô bé. Kể cả cô cũng không biết tại sao và cái gì hắn đang gào...
Tuy nhiên, Haitani nhì lại bắt đầu cảm thấy tức hơn, nhìn thấy mình còn không thể dạy Rena nói từ mà cậu muốn cô nói...
Rindou khó chịu với anh trai mình người có vẻ còn không để ý Quang tâm mà cứ nói hắn tự hào về em gái bé bỏng đến mức nào, không quan tâm đến người còn lại.
Ran bế Rena lên khỏi giường cô bé, nhẹ nhàng ôm cô và hôn vào chiếc má mũm mỉm mềm mại của cô như một phần thưởng. Nhận được nụ cười khúc khích từ Rena.
"Anh rất tự hào về công chúa bẻ bỏng của anh!"
Ran gào, tiếp tục ôm lấy cơ thể bé nhỏ của em gái mà Rena rất thích được ôm. Nghĩ rằng cơ thể cơ thể cô bé rất ấm trong vòng tay của Ran.
Tuy nhiên, Rindou đã không chịu nổi nữa nhìn thấy Ran tận hưởng hạnh phúc một mình với em gái yêu quý của họ.
Anh trai đã trở nên quá bám Rena kể từ khi họ đến thăm cô bé và không để cậu có cơ hội được ôm hay hôn cô như Ren đang làm lúc này.
Khi Rindou muốn bế em gái, Ran sẽ nói là điều đó nguy hiểm hoặc Rena không muốn thế, kể cả Rena không bảo vậy.
Rindou đứng dậy khỏi ghế tạo ra tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của Ran, người nhìn cậu một cách khó hiểu.
"Tên em đáng lẽ phải làm từ đầu tiên của Rena!"
Rindou quát, nhăn chặt mày lại trong sự giận dữ.
Ran nhìn chằm chằm Rindou trong vài giây trước khi đặt Rena xuống giường cô bé một lúc, và quay lại đối diện với khuôn mặt giận dữ của Rindou, và điều đó khiến hắn khó hiểu tại sao tự nhiên em trai hắn lại hành động như vậy, nghĩ mình không làm gì sai với cậu cả.
"Tại sao em ấy lại gọi anh là dada? Anh còn không phải bố em ấy"
Rindou tiếp tục, lườm Ran người cuối cùng đã nhận ra tại sao Rindou lại giận hắn, kể cả khi Ran không quan tâm lắm. Nhưng hắn cảm thấy tức khi Rindou cư xử một cách trẻ con lúc này.
"Tao sẽ trở thành bố của em ấy sớm thôi, khi chúng ta đưa con bé đi"
Ran bình tĩnh đáp, giữ vững sự bình tĩnh không muốn để em gái nhỏ thấy mình giận giữ.
Ran chỉ muốn Rena thấy hắn là một người anh dịu dàng và bình tĩnh, kể cả khi hắn vốn là.
"Không, anh không. Bớt bám dính Rena đi, Ran."
Rindou khó chịu nói, vẫn lườm anh trai mình. Và với điều đó, Ran mất bình tĩnh.
Haitani lớn tặc lưỡi, tặng Rindou cái nhìn giống hệt cái nhìn mà Rindou cho mình.
"Mày chỉ ghen tị thôi."
Ran mỉa mai, gần như là gào lên trong tức giận khiến Rindou còn tức hơn.
(Lmfao)
Giọng hai anh em tranh cãi với nhau to đến nổi khiến gần như tất cả người hầu trong biệt thự đều nghe thấy. Điều đó khiến họ lo lắng về Haitani út đang ở cùng họ.
Có vẻ họ sợ để đi vào trong phòng sợ rằng Ran và Rindou sẽ nổi giận lên họ. Nên tất cả quyết định không xen vào.
Trong khi hai Haitani lớn đang bận tranh cãi. Rena trở nên sợ hãi bởi tiếng lớn của hai anh trai và có vẻ như cả hai quên rằng em gái đang ở cạnh. Nhìn khuôn mặt giận dữ đến đáng sợ của cả hai.
Rena nhăn chặt mày với đôi môi run rẩy. Cô bé chuẩn bị khóc, rồi hai anh em dừng lại khi họ nhận ra họ đang cãi nhau trước mặt em gái mình.
Cả hai cứng đờ quay mặt lại nhìn Rena, tiếng khóc lớn từ cô bé khiến cả hai giật nảy mình.
Ran lập tức đến ôm cô gái nhỏ lên và bắt đầu đu đưa để cô khỏi khóc. Cả hai cảm thấy tội lỗi vì những gì họ đã làm và điều đó giày xé trái tim họ thành từng mảnh. Nhìn thấy đây là lần đầu tiên họ khiến công chúa nhỏ khóc.
"Bọn anh xin lỗi em, công chúa"
Rindou xin lỗi Rena một cách nhẹ nhàng cố gắng khiến cô bĩnh tĩnh lại.
Rena chỉ tưa đầu vào ngực Ran và nắm chặt áo hắn trong khi tiếp tục khóc trong sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro