Chương 8 - Suýt Mất Nụ Hôn Đầu Đời

"A-Anh hỏi vậy là sao? Tôi là Kim TaeYeon, Kim TaeYeon đấy!"

Tôi đáp câu hỏi của hắn. Nhưng lại mông lung không hiểu hắn hỏi vậy là có ý gì? Bộ tôi còn có một thân phận khác hay sao? Có cái tên khác hay sao? Bất ngờ, cái tên Taeng lại bất ngờ chạy ngang qua đầu tôi...

Hắn nhìn tôi vài giây, đôi mắt màu nâu trà của hắn đột nhiên khiến tôi nhớ đến thiên sứ, dạo này tôi không còn mơ đến anh ấy mặc dù là đang rất nhớ nhung. Khi phác giác ra thì Baekhyun đã đứng đối diện trước mặt tôi

"Anh làm gì đấy?" - tôi giật mình

"Kim Taeyeon, cô rất giống một người..."

Hắn nói vậy là sao nhỉ? Không lẽ gương mặt của tôi còn có phiên bản thứ hai?

"Anh cũng.. cũng rất giống một người đó!"

Tôi đáp lại mặc dù thấy câu nói của mình không liên quan tí nào nhưng phải thừa nhận là anh ta rất giống thiên sứ!

Và ngay lập tức, tôi nhận được ngay cái lườm rách mặt của hắn. Mà không phải là lườm nữa, ánh mắt của hắn... thật sự khó hiểu!! Tôi nhìn chằm chặp mãi vào mắt hắn, màu đen sẫm... rất đẹp. Tôi như bị cuốn vào đôi mắt đó! Và tôi còn cảm thấy hơi thở hắn đang đến gần, tôi thấy môi hắn sắp chạm môi tôi, không hiểu sao lúc này tôi vẫn đứng yên như trời trồng, vẻ chờ đợi nụ hôn từ hắn

"Taeng..."

Trong vô thức, tôi nghe hắn gọi tên một ai đó, nhưng tôi không quan tâm. Bây giờ tôi chỉ biết là hắn sắp hôn tôi! Và đôt nhiên...

So I'm gonna love you like I'm gonna lose you
And I'm gonna hold you like I'm saying goodbye...

Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên bất ngờ, là một đoạn của bài Like I'm Gonna Lose You, giai điệu bài này rất lãng mạn nên tôi đã cài làm nhạc chuông. Và tôi hiểu, gọi tôi vào giờ này, chỉ có thể là ba!!

Tôi vội vội vàng vàng đẩy hắn ra, hắn nhìn tôi cũng với ánh mắt đó, mông lung... Tôi ngẩn ra nhìn hắn vài giây, tôi muốn nói với hắn vào điều, nhưng chính tôi cũng không biết là nên nói gì... Rồi tôi quay ra với cái điện thoại đang sáng trưng của mình

"Ba..."

"Làm gì mà tới giờ này còn chưa về?!"

"Ba... Con xin lỗi... con sẽ về ngay..."

"10 phút! nếu không thì ngủ ngoài đường!"

"Vâng..."

Ba tôi cúp máy cái "rụp", lúc này tôi mới ngước lên nhìn Baekhyun, hắn vẫn đang nhìn tôi, đầu hơi nghiêng. Tôi cũng đột nhiên cảm thấy mất mát khi hắn lại không hôn tôi... Ôi, tôi đang nghĩ cái gì thế này!! Mặt tôi đang đỏ rần rần lên... càng đỏ... đỏ hơn... A!... Tôi chạy như bay khỏi nhà hắn

Hộc... hộc

Bịch... bịch

Không biết đã chạy được bao lâu, tôi dừng laii. Chống hai tay lên đầu gối, ngẩng mặt lên thì lại thấy... gương mặt phóng to của ba và lo lắng của dì!!

"Con đã đi đâu?!"

"Hóng mát, thưa ba"

"Thật không?!"

"Thật, thưa ba"

"Nói dối!!"

"Con hoàn toàn nói thật, thưa ba"

"Nếu như nói dối, mặt con sẽ ngay lập tức đỏ lên!"

"Ách..."

Sao ngay cả tôi cũng không biết chuyện này thế nhỉ? Có lẽ là vì tôi không thể nhìn thấy gương mặt mình... nhưng mà, tôi dám bảo đảm, cây roi trên tay ba, vài phút nữa, sẽ lại làm hại cái mông của tôi!!

[...]

"Byun à, cậu thật đáng ghét nha"

"Haha! Hay tụi mình qua bãi đất trống đó chơi nhé!"

Tôi lang thang giữa con đường dài tối tăm, không biết mình đang đi về đâu. Nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng của hai đứa trẻ, một trai một gái thì phải. Tôi quay đầu nhìn hai đứa tr đó....

"Byun à, sao cậu thế hả?"

Giọng nói của đứa gái này rất quen, tuy tôi chỉ thấy được bóng lưng của no nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm giác quen thuộc... đứa trai kia... tôi suýt nữa hộc máu rồi!! Không phải đó Byun BaekHyun chứ! Hồi nhỏ hắn đẹp trai thật nha! Tôi trố mắt nhìn hắn, hình như lúc này hắn chỉ mới 5, 6 tuổi nhưng lại một nụ cười rất đẹp

"Byun à, hứa với tớ, không rời xa tớ nhé"

Đứa gái đưa tay vuốt mặt Baekhyun, một hình ảnh chowtej lướt qua đầu tôi, nhưng tôi lại không thể nhìn thấu

"Taeng... tớ hứa"

Taeng? Vậy ra đứa đó tên Taeng à? Hèn hắn lại hay nhắc tới ấy như vậy... hẳn ấy rất đẹp... Lòng tôi chợt chua chát hẳn, khi tôi ngước mặt lên, cũng lúc ấy quay đầu lại, tôi, không thể nào bình tĩnh hơn, bởi , với mái tóc màu vàng óng đó, tôi kia !!

"A!...."

Tôi vật vã ôm đầu, tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ, rất hư cấu thôi! Nhưng sao đầu tôi vẫn cứ đau âm ỉ, vô vàng những hình ảnh như sóng biển lướt qua, nhưng kịp bay đi trước khi tôi quay lại nhìn...

"Taeyeon! Con làm sao vậy Taeyeon?!"

Trong vô thức, tôi nghe được giọng nói của dì, nhưng đầu tôi vẫn cứ đánh trống ùng ình trong đó. Tại sao, trong giấc mơ đó lại có Baekhyun? Tại sao hắn lại gọi tôi là Taeng? Và tôi... là Taeng sao?

[...]

Tôi giật mình mở mắt ra vì một lần nữa phải nhìn thấy cái giấc mơ đó, tôi sợ đến nỗi đổ cả mồ hôi. Nhưng là, tôi đang ở đâu? Xung quanh chỉ là một màu trắng chủ đạo, và ngay lập tức tôi nhận ra đây là bệnh viện vì cái mùi mà tôi không muốn ngửi nhất xộc vào khoang mũi.

"TaeTae! Con tỉnh rồi!"

Dì tôi hốc mắt đỏ ngầu, dì khóc? vì tôi ư? Tôi thật sự không hiểu, tôi có vấn đề gì mà dì lại khóc cơ chứ? Yoona cũng ngồi bên cạnh dì, nhíu màu nhìn tôi, sắc mặt xanh xao, tôi có chuyện gì?

"Dì, sao lại khóc? Yoona, cậu sao vậy? Con có chuyện gì sao?"

"Cậu nghỉ đi, đừng quan tâm"

"Yoong, đừng gạt tớ"

"Con hỏi nhiều làm gì?! Đi thôi, về nhà!!" - ba tôi đẩy cửa bước vào

End chap 8

Au's note : nhà au bị cắt wifi rồi T.T có thể là sẽ rất lâu rất lâu mới ra chap được T.T ahiuhiu's...
Thiên Thần Bóng Tối có thể sẽ ngưng một thời gian, nhưng không có nghĩa là ngưng hẳn đâu nhiee, chỉ là đợi đến khi nhà au có wifi lại thì au sẽ tiếp tục edit
Love's Pain hiện đang viết...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro