Ở lại bên anh

Nam ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, anh thấy những ánh đèn neon lập lòe trước mắt, và nước mắt anh chảy dài.

Anh xoa đôi mắt ướt đẫm của mình, rồi lại hút hít mũi. Anh thấy tuyết. Tuyết rơi xuống giữa trời đông Paris, và tuyết thấm dần từ từ vào da vào thịt anh. Nó làm anh lạnh, lạnh đến tê tái.

Anh run nhẹ người, rồi xoa xoa hai cánh tay như níu lại cho mình chút hơi ấm cuối cùng của cơ thể. Nam hà hơi vào đôi bàn tay lạnh cóng của mình, nhận ra hơi thở như hóa vào tinh không. Anh ngơ ngẩn nhìn từng đợt khí mình hít vào, tự dưng cảm thấy không thật.

Tự dưng, Nam nhận ra điều gì đó. Anh buông thõng đôi bàn tay xuống, rồi bắt đầu chạy. Anh chạy giữa phố thị đông đúc, chạy giữa một nơi sầm uất và cô đơn. Nam chạy nhưng không gặp ai, anh không thấy ai cả, anh thấy mọi thứ trở nên mơ hồ và viễn vông. Anh vẫn cứ chạy mãi như thế, mọi người né tránh anh?

Mái tóc đen chìm nghỉm giữa phố thị, lại ồn ã giữa trời tuyết trắng xóa.

Anh dừng lại, bắt đầu thở dốc. Rồi tự hỏi có chuyện đang xảy ra thế này. Anh làm sao vậy? Điều gì đã đẩy anh đi đến điều này? Rốt cuộc anh đến Paris là vì điều gì?

Khánh.

Nam sực nhớ đến cái tên này, cắn chặt lấy quai hàm ngăn cho tiếng nấc vỡ vụn của mình vang lên. Anh đang chờ ai và đang tìm ai, tìm Khánh? Người đã từng gắn bó với anh 8 năm trước, và bị anh bỏ lại sau lưng sau chừng ấy năm nắm chặt lấy tay nhau.

Khánh của anh. Một màu nắng và êm dịu, một màu gió nhẹ nhàng và đầy dữ dội. Nốt ruồi lệ với bao chất chứa trong ánh mắt tròn xoe như trăng giữa tháng.

Anh làm gì giữa tận cùng của sự bất định này?

Nam lui về phía một cái cột đèn vàng vọt, như tìm kiếm một chút ánh sáng giữa trời đông tăm tối của đời mình. Anh ngồi thụp xuống dưới cây đèn, giơ tay ôm lấy chính mình, như ôm lấy những xót xa và đau đớn thét gào trong mình. Tiếng cười nói của đám đông quanh anh như hòa vào tiếng gió lạnh buốt, chỉ càng làm anh thấy mình lạc lõng hơn. Anh nhắm chặt mắt, cố gắng xua đi cảm giác nặng nề đang bóp nghẹt tim mình.

Anh ngồi lâu đến mức đứng lên mà bủn rủn, rồi lại ngã ngửa mà nằm thẳng xuống nền tuyết lạnh tuyết. Và gương mặt của em, lại bình tĩnh hiện hữu trước mắt anh.

Nam nghĩ đó chỉ là một loại ảo ảnh đầy bi lụy mà anh tự vẽ ra cho mình, vì trước khi quay lưng lại với cậu, anh đã từng ước Khánh sẽ hiểu cho những nỗi đau đớn trong anh.

Hiểu? Hiểu thế nào cơ được khi anh không thể hiểu nỗi được dù chỉ một chút nỗi đau đã luôn âm ỉ chảy trong máu của Khánh. Hiểu thế nào được khi anh rời đi lúc mà cậu chênh vênh và cần có anh bên cạnh nhất? Mang cho nhau cái danh người thân, để rồi bỏ nhau giữa lúc tuyệt vọng và chới với nhất. Anh không biết Khánh sẽ hiểu cho anh thế nào, nhưng giờ đây anh lại mong cậu chẳng hiểu gì sất, vì như vậy, sẽ đỡ làm anh đỡ mệt mỏi và đau khổ hơn.

5 năm xa cách, điều đó đồng nghĩa với những mối quan hệ mới. Anh không còn là duy nhất của Khánh, Khánh cũng không còn là duy nhất của anh. Nam đã gặp gỡ, phải lòng và say đắm, nhưng nuối tiếc của anh vẫn dừng lại ở năm anh 20 tuổi. Rốt cuộc, tình đầu vẫn là thứ tình đưa cho thứ mật ngọt chết ruồi, khiến ta đắm chìm và dùng phần đời còn lại để tưởng nhớ về nó.

Tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống vai anh, tan dần thành nước, hóa thành nước mắt. Tuyết chảy trên má và môi anh, mặn chát. Nam ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Anh lảo đảo đứng dậy, bước đầu bước đi tập tễnh.

Quảng trường nhỏ nằm giữa lòng thành phố hiện ra trước mắt anh. Đài phun nước ở giữa đóng một lớp băng mỏng, ánh sáng từ đèn đường làm mọi thứ trở nên mờ ảo, tựa như một giấc mơ. Nam đứng lặng giữa quảng trường, bàn tay nắm chặt trong túi áo, đôi chân như bị đông cứng trên nền đất lạnh giá. Anh muốn bước tiếp, anh cố bước thêm bước nữa, nhưng mau chóng bị đám tuyết trên đất níu chân, anh không thể bước nữa.

Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn. Nhiệt độ bắt đầu xuống thấp hơn nữa rồi. Anh thở ra một hơi dài, li ti những phân tử khí hiện lên trước mắt anh. Và rồi anh thấy, giữa màn tuyết trắng xóa, Khánh nấp bóng sau làn hơi thở của anh, ngỡ ngàng nhìn anh.

Khánh của anh vẫn như thế, vẫn dáng người mảnh khảnh, chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đô mà Nam từng chọn mua cho cậu trong một buổi chiều đông nhiều năm trước. Ánh mắt của cậu vẫn vậy, vẫn to tròn, đầy vụn vỡ và ngạc nhiên.

Nam thấy cậu, anh mấp máy môi muốn gọi lấy cái tên chứa nắng cho thỏa nỗi khát khao đang trào ra trong lồng ngực mình, nhưng cổ họng anh nghẹn ứ, anh không gọi được, không thốt ra được câu nào. Tất cả những điều anh đã chuẩn bị trong đầu, những day dứt, lời xin lỗi hay thậm chí lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại gì đó,.. đều hóa thành hư vô.

Khánh bước đến gần, đưa mắt nhìn anh, cậu đưa tay chạm nhẹ vào má anh, nhưng rồi nhanh chóng rụt tay lại. Cậu không nói gì, tay lưng chừng giữa cả hai, và tuyết vẫn rơi.

– Khánh...

Cuối cùng Nam cũng kêu lên được cái tiếng kêu anh khao khát, nhưng sao nó yếu ớt và run rẩy đến đáng thương hại. Nhưng rồi, ngay cả chính anh cũng không biết tiếp theo nên nói gì. Làm sao anh có thể gói gọn nỗi nhớ nhung da diết và những gì chưa từng nói chỉ trong vài từ ngắn ngủi?

Khánh đưa tay vuốt tóc, cậu nhìn anh và khẽ mỉm cười, nụ cười mà Nam vẫn luôn trông ngóng, dù nó không còn rạng rỡ như ngày xưa.

– Anh Nam. Ổn chứ?

Khánh hỏi, giọng nói trầm ấm như dòng suối nhỏ len qua băng giá.

Nam gật đầu, nhưng anh biết anh không ổn chút nào. Chả có ai ổn mà giờ chỉ muốn vùi mình dưới tuyết đâu. Ánh mắt Khánh nhìn anh, như chạm sâu vào tận tâm can, khiến anh muốn bước đến và khẽ chạm vào má cậu. Nhưng làm sao anh có thể? Anh không dám, anh hèn nhát và chẳng thể nào nhúc nhích trước sự xa lạ đầy mỏi mệt này. Họ đã đi những con đường khác, đã buông tay, đã là hai người xa lạ.

– Anh... muốn gặp em

Nam nói, từng từ như nặng tựa đá, và trái tim anh như vỡ ra khi nhìn thấy nụ cười của Khánh hơi nhạt dần.

Khánh không trả lời ngay, chỉ đứng đó một lúc lâu, để mặc cho tuyết lấp đầy khoảng cách giữa hai người.

– Ồ.

Khánh nói, nhưng cậu không đáp trả lại lời nhớ của anh, lời nói muốn gặp cậu da diết của anh. Cậu đáp một câu hơi cụt. Anh mỉm cười đầy gượng gạo, rồi gật đầu như một lời đồng ý. Nam muốn nói gì đó, muốn kéo dài cuộc gặp này thêm chút nữa, nhưng không thể.

Hai người họ đứng đó, tuyết bắt đầu phủ trên hai đôi vai gầy.

Ánh mắt của Khánh bắt đầu đưa Nam vào những hồi ức xa xưa, lâu rất lâu anh mới nhìn lại nó một lần nữa.

Câu chuyện giữa Nam và Khánh là một hành trình rực rỡ với những vụn vỡ. Mười một năm trước, họ gặp nhau lần đầu khi cả hai còn là những cậu thiếu niên, đứng dưới ánh hào quang của cuộc đời. Anh và cậu, vẫn còn những khát khao bùng cháy trong trái tim của những đứa trẻ tập tễnh học lớn.

Khánh, khi ấy là một người luôn lạc quan, yêu đời, mang đến cho Nam một nguồn năng lượng ấm áp mà anh chưa từng tìm thấy ở ai khác. Cậu đến với anh như một chút nắng của tháng 12, ấm áp và đầy hi vọng. Còn Nam, một người có thể nói là ngốc nghếch đến vô tâm, anh ngơ ngác và ngạc nhiên trước gần tất cả, và anh luôn, dù chỉ là vô tình, làm tổn thương một số điều. Anh đến với cậu như một cơn mưa tháng 8, làm dịu đi những vết thương cháy bỏng.

Từ những lần ôn bài khuya, những buổi chiều lang thang trên con đường phủ đầy lá vàng, đến cả những trận cãi vã ngốc nghếch vì ai sẽ trả tiền cho cốc trà sữa, hai người dính liền và luôn quan tâm đến đối phương, dù cho chỉ là những câu hỏi vụn vặt đầy ngô nghê. Tình cảm ấy dần vượt xa tình bạn, nhưng họ không bao giờ gọi tên nó, chỉ lặng lẽ vun đắp qua từng ngày.

Ai cũng muốn một tình đầu đẹp, và cả hai là tình đầu của nhau.

Thời gian trôi qua, cuộc sống trưởng thành đẩy hai người vào những ngã rẽ khác nhau. Anh và cậu đều đeo đuổi giấc mơ nghệ thuật của mình, nhưng là ở hai hướng hoàn toàn khác biệt và trái ngược nhau. Điều này dẫn đến xung đột cho cả hai, khi mà có quá nhiều quan điểm đối lập nhau, và tình yêu thì không thể giữ cho những ích kỉ và độc đoán mãi mãi ngủ yên.

Nam nhớ, Khánh từng vừa khóc vừa hét lên thế này:

– Em không thể chịu nổi nữa rồi Nam ơi! Cứ sống thế này thì thà rằng em khỏi làm nghề nữa thì hơn!

Những cuộc tranh cãi bắt đầu xuất hiện, ban đầu là nhỏ nhặt, rồi dần trở nên căng thẳng hơn. Khánh cảm thấy mình không được ủng hộ, cậu nghĩ Nam, người đáng lẽ phải bênh vực và hỗ trợ mình, thế mà lại luôn ngăn cấm cho những quyết định hay ho của cậu.

Còn Nam, anh cảm thấy bất lực. Anh yêu Khánh, nhưng anh lo cho chính tình yêu này của mình. Thế giới của hào quang là thế giới của danh vọng và tiền tài, chút tình yêu bé nhỏ không thể nào vui lấp đi những cơn sóng khủng khiếp của truyền thông và dư luận. Anh sợ một ngày nào đó chính những cơn sóng ấy sẽ đè chết anh và Khánh, nhảy múa trên cái xác éo mòn và èo uột của cả hai.

Cuối cùng, trong một lần cãi vã lớn nhất, Khánh đã nói:

– Em chịu thôi! Cứ thế này mãi thì không được!

Và Nam, trong một khoảnh khắc đầy tổn thương và tự ái, đã không níu giữ cậu lại.

Họ chia tay, chia tay không một tiếng nói, chỉ có sự đổ vỡ trong lòng của cả hai. Sự ngổn ngang của cảm xúc khiến hai người dù có gặp nhau cũng chỉ gật nhẹ đầu chào nhau, và lướt qua như hai kẻ xa lạ. Nhưng 8 năm qua, dù cố gắng quên, những ký ức về người kia vẫn luôn ở đó, len lỏi trong từng giấc mơ, từng góc khuất trong tâm trí.

Gặp lại nhau giữa trời tuyết Paris, cả hai đều mang trong mình những vết thương chưa lành. Vụn vỡ nhìn nhau.

Nam đứng lặng giữa quảng trường, từng bông tuyết nhẹ nhàng phủ trắng đôi vai. Anh nhỏ bé và run rẩy giữa trời Tây xa xôi. Còn Khánh của anh thì vẫn đứng đó, cách anh chỉ vài bước chân, như một ảo ảnh mong manh giữa Paris mùa đông.

Nhìn thấy Khánh, Nam cảm giác mọi cảm xúc bị chôn vùi suốt 8 năm qua dường như vỡ ra, nó ào lên và bọc lấy anh, nó không muốn anh trốn khỏi nó nữa, nó bắt anh đối diện.

Cuối cùng, Khánh vẫn là người cứu anh khỏi cơn ngộp thở khốn khiếp và xúc cảm:

– Lâu rồi ha.

Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự xa cách mà Nam cố quên đi trong những năm tháng họ gặp nhau. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng gom hết can đảm còn sót lại. Anh cố bào chữa:

– Khánh, anh... anh không nghĩ mình sẽ gặp em ở đây.

Khánh khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn anh thoáng chút dịu dàng, nhưng lại nhanh chóng lẩn tránh:

– Paris là thành phố tình yêu mà anh, gặp nhau chắc chỉ là tình cờ thôi.

– Không,...

Nam mấp máy môi, anh run rẩy và vội vàng:

– Tình yêu và cố tình! Anh tìm em mà Khánh!

Khánh hơi sững lại, nhưng rồi chỉ khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa đến đau lòng:

– Anh tìm em... làm gì? Mình chia tay rồi mà... anh không nhớ à Nam?

Nam bước lên một bước, khoảng cách giữa họ là cả một miền ký ức, anh run rẩy đưa tay chạm vào gò má đỏ ửng vì lạnh của cậu, rồi nức nở:

– Anh biết mình đã sai.

Nam nói, giọng run run.

– A-anh đã sai khi không tin tưởng em, khi không ủng hộ em, khi để nỗi sợ hãi của mình khiến em đau đớn. Anh... anh đã nghĩ rằng nếu anh để em đi, em sẽ hạnh phúc. Nhưng anh sai rồi. Anh không thể ngừng nghĩ về em, không thể ngừng nhớ em.

Khánh im lặng, đôi mắt cậu dao động, nhưng vẫn giữ một vẻ bình thản đầy khó đoán.

"Khánh, anh xin lỗi," Nam tiếp tục, từng lời như rút hết can đảm trong anh. "Anh xin em... đừng để mọi thứ kết thúc như thế này. Anh không muốn đây lại là lần cuối ta thương nhau."

Khánh hít sâu, ánh mắt hướng lên bầu trời tuyết trắng, như để tìm kiếm câu trả lời giữa những bông tuyết lặng lẽ rơi. Nước mắt cậu chảy dài trên má, chạm vào tay anh. Nóng hổi. Nam vội vàng muốn lau đi, nhưng Khánh gạt tay anh ra. Cậu quay lưng lại, để cho bờ vai mình run rẩy. Một lúc sau, cậu quay lại nhìn Nam, đôi mắt ướt đẫm và đầy vỡ nát.

– Khốn nạn thật... Anh biết em chờ anh lâu lắm không hả?

Cậu nói, giọng khẽ khàng và đầy vỡ vụn.

– Nam biết không, những tổn thương anh gây ra cho em, em quên lâu lắm rồi! 8 năm trời em qua đây, em đã học cách tự yêu chính mình. Em... vẫn thương anh, em chưa bao giờ hết thương Nam cả. Nhưng bảo em về lại với anh, em...

Nam ngắt lời, đôi tay run rẩy vươn ra, nắm lấy bàn tay Khánh:

– Anh không mong em quay lại như trước đây. Anh chỉ mong chúng ta có thể bắt đầu lại, từ đây, từ nơi này. Làm ơn... cho anh một cơ hội nữa.

Khánh nhìn bàn tay Nam đang nắm lấy tay mình. Cậu không rút tay ra, nhưng cũng không siết chặt lại. Giữa Paris mùa đông, hai người đứng đó, giữa tuyết rơi trắng xóa, và sự im lặng kéo dài như một khoảng cách không thể lấp đầy.

Khánh nhìn Nam, ánh mắt thoáng nét mềm lòng nhưng nhanh chóng trở nên xa cách. Cậu khẽ cắn môi, như thể đang đấu tranh với chính mình, rồi bất ngờ quay lưng lại, bước đi thật nhanh.

"Khánh!" Nam gọi với, giọng anh nghẹn đi giữa cơn gió lạnh.

Khánh không dừng lại. Cậu bước đi, mỗi bước chân như khắc vào tuyết, để lại những dấu vết mờ dần theo thời gian.

Nam đứng đó, cả cơ thể cứng đờ, nhưng trái tim anh như đang gào thét. Một cảm giác sợ hãi, đau đớn dâng lên trong anh, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh không thể để Khánh rời đi lần nữa. Không lần này.

– Khánh, chờ đã!

Nam lao lên, đôi chân anh dẫm lên lớp tuyết, trượt đi một chút nhưng vẫn không dừng lại. Khi khoảng cách giữa họ còn chỉ vài bước, anh vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay Khánh.

Khánh khựng lại, hơi thở phả ra thành từng làn khói trắng. Cậu không quay lại, chỉ đứng yên, cơ thể như đóng băng giữa trời tuyết.

– Khánh, em đừng đi... Nam nói, giọng anh run rẩy, anh chạy lại ôm chầm lấy cậu. Anh nhoài người ra trước, bấu chặt lấy người sắp bước đi, bỏ anh đơn côi ở lại. Anh hét lên giữa trời tuyết:

– Đừng bỏ anh lại, một lần nữa... Xin em...

Khánh vẫn im lặng, nhưng cơ thể trong lòng Nam khẽ run lên. Có lẽ cậu đã chần chừ và mềm lòng rồi.

– Khánh ơi, anh xin lỗi... Nam tiếp tục, giọng anh nghẹn lại.

– ...Anh đã không tin em, đã không hiểu em. Nhưng suốt 8 năm qua, anh vẫn luôn nghĩ về chúng ta. Anh biết là thật tệ khi nhớ em khi ở bên cạnh người khác, nhưng anh không tài nào ngăn bản thân mình lại được em ơi.

Bàn tay anh siết chặt hơn, như sợ rằng nếu buông lỏng dù chỉ một chút, Khánh sẽ tan biến như tuyết dưới ánh nắng.

Khánh in lặng hồi lâu, cậu để cho không khí ngưng đọng trong mắt anh. Rồi, Khánh thở hắt:

– Anh không còn quan trọng nữa, Nam. Tụi mình đã đi quá xa. Em đã học cách sống mà không có anh, và em không chắc mình muốn quay lại nơi đã từng làm em tổn thương.

– Vậy thì đừng quay lại nơi đó!

Nam nói, giọng gấp gáp. Anh bước vòng ra phía trước, đối diện với Khánh. Tay anh siết chặt lấy vai cậu, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cậu, ngập trong đó chính là sự cố chấp không nhượng bộ.

– Giờ mình đi. Bất kì đâu, chỉ cần em ở bên cạnh anh.

Khánh nhìn vào mắt Nam, ánh tuyết phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng tất cả từ ngữ đều nghẹn lại trong cổ họng.

– Anh sẽ làm, anh sẽ sửa. Chỉ cần em bên cạnh anh, vậy là đủ.

Khánh nhắm mắt lại, đôi vai khẽ run lên. Nước mắt lại chảy đều trên má cậu, thấm vào chiếc khăn quàng cổ đỏ thẫm, rốt cuộc thì, lời nói của anh thật sự đã làm cậu lung lay.

Giữa Paris lạnh giá, thời gian như ngừng trôi. Để rồi khi, tiếng nức nở của Khánh xé toạc mọi thứ.

– Anh nghĩ chỉ cần vài lời xin lỗi là đủ sao?!

Khánh gào lên, giọng cậu vang vọng giữa quảng trường vắng lặng, tuyết rơi trên chóp mũi tan chảy vì nước mắt.

Nam giật mình, anh chưa từng thấy Khánh như vậy. Cậu luôn là người dịu dàng, luôn giữ mọi thứ trong lòng, chưa bao giờ bộc phát như thế này.

– Anh có biết em đã mệt mỏi và giận anh thế nào không hả Nam!?

Khánh tiếp tục, đôi mắt nhìn anh cháy bỏng như lửa. Cậu chỉ tay vào ngực anh, gõ lên đó chất vấn từng lời:

– Anh, chính anh! Bùi Công Nam từng là người duy nhất em tin tưởng. Là người em nghĩ sẽ luôn ở bên em, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng anh thì sao? Anh đã làm gì?!

Nam mở miệng định nói, nhưng Khánh không để anh kịp lên tiếng.

– Anh phán xét em, Nam! Anh nói hành động của em là ngu xuẩn và quá liều lĩnh! Anh bảo em cứ đứng đằng sau và chờ anh bảo vệ! Anh nói anh yêu em, nhưng anh không tin em!

Những lời nói của Khánh như từng nhát dao cứa vào trái tim Nam. Anh đứng đó, lặng người, không biết phải đáp lại thế nào. Anh... Không nghĩ là mình làm đau Khánh đến thế.

– Em đã cố gắng, Nam. Em đã cố làm mọi thứ để anh hiểu em, để chúng ta có thể đi cùng nhau. Nhưng anh... anh lại là người đẩy em ra xa. Anh không chịu tin rằng em có thể làm được, không chịu tin rằng em cũng có thể bảo vệ anh!

Khánh đưa tay cố ngăn dòng nước mắt, nhưng nó không ngừng rơi. Giọng cậu vỡ ra, Khánh nấc lên từng tiếng khó nhọc.

– Khốn nạn... Anh có biết em đã phải làm gì để đứng dậy sau khi anh bỏ đi không? Anh có biết em đã một mình gánh chịu bao nhiêu tổn thương không? Và giờ anh muốn em quay lại, muốn em quên hết mọi thứ như chưa từng có chuyện gì sao?! Anh muốn em chấp nhận hả!?

Nam siết chặt đôi tay, lòng ngực anh đau như muốn nổ tung. Anh biết Khánh nói đúng. Từng lời, từng câu đều là sự thật mà anh không thể phủ nhận.

– Khánh...

Anh gọi tên cậu, giọng khàn đặc.

– Anh không có lời bào chữa nào cho những gì anh đã làm. Anh chỉ... anh chỉ muốn em biết rằng anh thật sự hối hận. Anh đã mất em một lần, và anh không muốn mất em thêm lần nào nữa.

Khánh nhìn anh, nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt cậu. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ để mặc tuyết rơi lấp đầy khoảng cách giữa hai người. Cái chỉ tay khi nãy như bức tường ngăn họ lại gần nhau.

Nam gạt tay Khánh xuống, anh lại gần và khẽ siết chặt lấy bàn tay lạnh toát kia.

– Xin em, Khánh. Nếu em còn bất kỳ chút cảm giác nào dành cho anh, hãy cho anh một cơ hội để sửa sai. Anh không muốn em tha thứ ngay. Chỉ cần em... đừng rời xa anh thêm nữa. Chỉ cần bên cạnh anh mà thôi.

Khánh cắn chặt môi, ánh mắt dao động. Cậu muốn gạt đi mọi cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, nhưng trái tim cậu vẫn không ngừng đập nhanh khi nhìn vào đôi mắt chân thành của Nam. Nó luôn là yếu điểm của cậu.

– Nam...

Khánh thì thầm, giọng nói lạc đi trong tiếng gió.

– Em sợ lắm Nam ơi. Em sợ lại đau...

– Anh biết.

Nam đáp, giọng anh khẽ khàng.

– Nhưng hãy để anh cùng em vượt qua. Hãy để anh được làm đúng. Hãy cho anh được bên cạnh em.

Cả hai đứng đó, giữa bầu trời tuyết trắng, khoảng cách chỉ còn là một hơi thở. Câu trả lời của Khánh vẫn là một điều chưa biết, nhưng ánh mắt cậu không còn hoàn toàn lạnh lùng như trước. Và trong khoảnh khắc đó, tuyết rơi chậm hơn, tựa như thế giới đang đợi họ quyết định số phận của mình.

Khánh đứng yên, nước mắt lăn dài trên má, ánh mắt như đấu tranh với chính mình. Cậu nhìn Nam, thấy trong đôi mắt ấy là tất cả những gì cậu từng yêu, từng tin và từng yêu. Khánh hít một hơi thật sâu. Bất ngờ, cậu gạt tay Nam xuống, rồi ôm chầm lấy anh.

– Thật là...

Khánh bật khóc, ôm chầm lấy anh, siết thật chặt rồi vùi mình vào ngực anh. Nam đứng sững, toàn thân anh cứng đờ trong vài giây, nhưng rồi đôi tay anh cũng chầm chậm vòng qua Khánh, ôm lấy cậu thật chặt. Cơ thể Khánh run lên trong vòng tay anh, và anh cảm nhận rõ nhịp đập cuồng loạn từ trái tim cậu, hòa cùng tiếng nức nở.

– Anh xin lỗi, Khánh. Anh thật sự xin lỗi...

Nam thì thầm, giọng anh vỡ vụn.

– Em giận anh lắm...

Khánh nói, giọng nghẹn lại giữa những tiếng nấc.

– Nhưng em cũng thương anh lắm Nam ơi. Em hận bản thân mình vì không thể ghét anh đủ để quên đi.

Nam siết chặt vòng tay, như muốn bù đắp cho tất cả những năm tháng họ lạc mất nhau. Anh không nói gì thêm, chỉ để Khánh khóc trong vòng tay mình, từng giọt nước mắt nóng hổi làm tan chảy băng giá trong lòng cả hai.

Tuyết vẫn rơi, phủ trắng cả quảng trường, nhưng không còn lạnh lẽo nữa. Giữa trời đông Paris, hai người họ đứng đó, tựa như thời gian và thế giới đều tan biến, chỉ còn lại hơi ấm và nhịp đập trái tim hòa làm một.

Cái ôm khẳng định lời yêu thật nhẹ nhàng. Vì họ biết "Just stay with me, and it will be fine".


Vào ồn cùng tui tại sợi chỉ với cái tên: tuionchuaduocmotngay

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro