Falling you.

Namjoon là một thần chết làm công ăn lương, nói đúng hơn là cậu phải bắt được các linh hồn người chết trước 24h nếu không thì sẽ bị tăng ca chứ không trừ lương mà tăng ca một lần là cả đống sổ sách sẽ đổ lên đầu cậu một cái rầm. Bởi vì Namjoon không muốn mình bị ràng buộc vì đống sổ sách đó nên cậu luôn bắt những linh hồn rất đúng hẹn. Nếu tính cả năm nay thì Namjoon đã làm việc này 2000 năm rồi, và nếu đúng 2000 năm thì thần chết sẽ có một cánh cửa kết nối với thế giới của con người. Việc kết nối này sẽ giúp thần chết thuận tiện hơn trong việc đi bắt các linh hồn vất vưởng. Namjoon có một cái nón đen giúp cậu có thể tàng hình và dễ dàng hơn khi làm việc.
Hôm nay cũng như bao ngày, Namjoon thay đồ rồi đi dạo vòng quanh sông Hàn, sở thích của cậu là đi loanh quanh đâu đó để ổn định tâm hồn. Nhìn dòng xe đông nghẹt cùng với dòng người tấp nập qua lại nhưng không quá ồn ào khiến Namjoon cảm thấy dễ chịu với lại cũng đã vào mùa đông rồi nên thời tiết có phần se lạnh, Namjoon lấy tay ra khỏi túi và đưa lên miệng thổi cho bớt lạnh.

<< Này cậu gì ơi, mua trang sức tặng bạn gái đi. >>

Ánh sáng hắt chiếu vào mặt Namjoon khiến cậu nhắm mắt lại còn người phụ nữ kia thì để chiếc gương về chỗ cũ, mỉm cười.

Một người phụ nữ đứng tuổi nhìn Namjoon và mỉm cười chào đón, cậu lắc lắc đầu định bảo là chưa có bạn gái nhưng cậu lại nhìn xuống dưới chỗ trưng bày. Chiếc dây chuyền đó... Namjoon nhìn chằm chằm vào nó, đưa tay lên định lấy nó nhưng lại bị một bàn tay khác lấy đi mất.

<< Cái này bao nhiêu tiền? >>

Người kia hỏi người phụ nữ kia, bỗng dưng anh ta nhìn qua phía Namjoon.

Người này.... Thật quen...

Hốc mắt không cay xé nhưng nước mắt lại rơi, lần đầu tiên kể từ 2000 năm trước, đây là lần đầu tiên Namjoon rơi nước mắt kể từ khi cậu là một thần chết.

<< Này cậu, chỉ vì tôi lấy cái dây chuyền này mà cậu rơi nước mắt luôn hả? >>

Namjoon thoáng giật mình, cậu đưa tay lên dụi dụi mắt và nó ướt sũng. Cậu khóc ư? Khóc? Khóc vì một người xa lạ?

Người kia nhếch mép cười , đưa sợi dây chuyền ra trước mặt Namjoon.

<< Cậu muốn sợi dây chuyền này? >>

Namjoon cậu vẫn không nói gì, chỉ gật đầu một cái mà thơ thẩn nhìn. Người kia nheo mắt lại, nhìn Namjoon từ đầu đến chân rồi e dè nói. << Nhưng mà nó không có miễn phí đâu.. Đưa tôi số điện thoại của cậu rồi tôi sẽ đưa cậu sợi dây chuyền này. >>

<< Tôi không có. >>

Ánh mắt của Namjoon vẫn kiên định trên người kia.

<< Cậu không có điện thoại? Nhà cậu nghèo à? >>

<< Tôi không cần dùng điện thoại >>

Người kia nhìn Namjoon bằng ánh mắt khinh bỉ, << Cậu không muốn cho tôi số điện thoại của cậu chứ gì? Vậy.. >>

Người kia thu hồi lại sợi dây chuyền, nắm chặt nó trong tay.

<< ...bây giờ nó là của tôi. >>

Namjoon cả kinh, nhìn người kia từ từ đeo sợi dây chuyền vào cổ. Không được, Namjoon cậu muốn có được sợi dây chuyền đó nhưng.. Bây giờ làm sao đây?

<< Đưa tôi số điện thoại của anh đi, viết ra và để sợi dây chuyền về chỗ cũ. >>

Namjoon cuống quýt nói vừa chỉ tay vào hộp đựng đầy trang sức kế bên.

<< Được rồi, dù sao cũng phải nói tên cho nhau biết cái đã. Cậu cần phải biết tên tôi nếu như cậu muốn gọi cho tôi. >>

Người kia đứng đối diện lại với Namjoon, để một tay trong túi áo khoác, một tay đưa ra phía trước.

<< Rất vui khi gặp cậu. Tôi là Seokjin. >>

Namjoon thật sự thẩn thờ nhìn Seokjin, từ đầu đến giờ ánh mắt của cậu đều tập trung trên người Seokjin. Người này, hình như cậu có một kí ức gì đấy sâu sắc với người này nhưng lại không thể nhớ ra. Vô thức đưa tay ra để nắm lấy bàn tay kia nhưng lại nhanh chóng rụt về và để tay vào bên trong túi áo.

Người phụ như đang xem kịch hay, từ lúc nãy đến giờ không nói một lời nhưng bây giờ lại nói, << Thẻ? Hay tiền mặt? Ai là người mua sợi dây chuyền này đây? >>

Trong chiếc gương kia hiện ra hình dáng một bà lão đã ngoài 70 nhưng người bán hiện tại nhìn sơ qua chỉ 30 là cùng. Chiếc gương kia có lẽ là gương thấu tâm. Khi một yêu quái soi chiếc gương đó thì dù đang là hình dạng con người đi chăng nữa cũng sẽ hiện nguyên hình, giống như Namjoon lúc nãy bị ánh sáng của nó chiếu vào gương mặt trắng bệt khác hoàn toàn so với gương mặt đầy sức sống như bây giờ.

<< Không quan trọng là ai mua nó, cả hai người đều phải trả giá đắt cho nó. Nhớ lấy. >>

TBC...

萧明叶。

Diệp: Trời ơi, mất cả tháng trời mới xong. Mình có edit lại chỗ chiếc nhẫn thành sợi dây chuyền và một vài chỗ. Mong các bạn tha lỗi..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro