six
không gian giờ đây chỉ còn mỗi yoon seeun và lee chaeyoung.
cô cứ nhìn nhỏ, còn nhỏ thì không, nhỏ một ánh mắt cũng không thèm nhìn đến cô.
"seeun."
"chẳng phải chị có chuyện muốn nói với em à?"
"seeun... về lời đề nghị ấy..."
nhỏ tạch lưỡi. cuối cùng vẫn không tránh được.
"ừm, thì sao?"
lee chaeyoung gãi gãi đầu, vẫn là cái dáng vẻ ngốc nghếch khiến yoon seeun phát ghét.
"em... chưa trả lời nhưng mà... ừ... hôm nay em có thể trả lời chị không?"
nhỏ lúc này quay sang nhìn cô, hai tay khoanh lại, "sao? lý do để em quay lại với chị là gì?"
lee chaeyoung chưng hửng, không ngờ yoon seeun lại hỏi thế này, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. "chị... chị..."
"ấp úng thế này tức là chị vẫn chưa biết lỗi của chị là gì. đành vậy, em chỉ thật sự cảm thấy được sự chân thành nếu chị nhìn nhận hoàn toàn mọi chuyện thôi."
nói rồi nhỏ đánh mắt quay đi, tính mặc kệ con người nào đó thì bị lee chaeyoung nắm lấy tay, kéo ngược lại. có lẽ vì lực hơi mạnh nên khiến nhỏ suýt ngã, may mà cô nhanh chóng đỡ lấy, nếu không chắc đập cả mặt vào lan can rồi.
"đau! chị điên à?"
"chị... chị xin lỗi..."
yoon seeun bị lee chaeyoung chọc cho phát điên, hất mạnh tay cô ra, "em có cần chị xin lỗi à? chị đúng là vẫn vô tâm như thế, chị không hiểu gì hết lee chaeyoung. muốn em phát điên bao nhiêu lần thì chị mới hiểu đây hả?"
"lee chaeyoung, cái em cần chị làm chính là quan tâm đến em, xem em như là bạn gái chứ không phải em gái chị. chuyện đơn giản thế chị cũng chẳng thể làm được thì chị còn có thể đứng đây đề nghị quay lại được hay sao? chị-"
lee chaeyoung đột nhiên ôm lấy người nọ. yoon seeun đang trên đà nổi giận, đột ngột bị ôm lấy khiến nhỏ phút chốc đứng hình mất vài giây.
"chị xin lỗi, chị đúng là đã sai khi đã không quan tâm em, khiến em phải buồn phiền. nhiều lần em tủi thân, chị biết chứ. nhưng seeun à, chị không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc. huống hồ gì đây lại là lần đầu chị yêu chứ?"
yoon seeun im lặng, cảm xúc đã dâng trào khiến nhỏ phải rơi nước mắt. lee chaeyoung vẫn ôm nhỏ, đơn giản là vì đây là lần đầu tiên cô thật sự bày tỏ những điều này với nhỏ, đương nhiên sẽ không có đủ dũng khí để mặt đối mặt với đối phương.
"ngày chị tỏ tình với seeun, tức là chị thật sự yêu seeun và muốn được ở bên seeun với như cách là người yêu. cho đến hiện tại, chị vẫn yêu seeun và mãi sau này sẽ luôn là như thế. cho nên, đừng nghĩ chị không yêu em, thật ra... chị yêu em rất nhiều."
nhỏ nghẹn ngào, "thế thì tại sao chị vẫn luôn lạnh nhạt với em? chị không quan tâm đến em gì cả. em nói em không cần quà cáp, tức là không cần thật sự luôn sao? nhìn yeeun xem, con bé lúc nào cũng tặng quà cho jayoon, dù chỉ là món quà nhỏ, nhưng ít nhất vẫn chất chứa tình yêu của con bé dành cho người con bé yêu. cả chị sumin nữa, không phải người yêu nhưng chị ấy vẫn luôn tặng quà cho chị sieun. còn em thì sao? em cũng muốn có quà mà..."
quen nhau 7 tháng, không thể tính là quá dài, nhưng ngoài những lời yêu thương cũng như động viên, lee chaeyoung chưa từng tặng bất cứ món quà nào cho yoon seeun, nhỏ cũng như những cô gái khác thôi, cũng mong được nhận quà từ người yêu, hay ít nhất là một lời chúc nào đó. nhưng lee chaeyoung, cô chưa từng tặng quà, chúc thì bữa được bữa không, đó chính là lý do khiến yoon seeun tổn thương nhiều đến thế.
lee chaeyoung khẽ xoa đầu người nhỏ hơn, sự xót xa càng khiến cô ôm chặt lấy yoon seeun, "chị xin lỗi, những lần đó... chị thừa nhận bản thân đúng là thật sự vô tâm với em. chị không giỏi trong việc nói lời yêu thương, đã khiến em phải buồn. còn vào những ngày lễ, chị lại vì bận quá mà quên béng mất."
đoạn, lee chaeyoung đẩy nhẹ người yoon seeun ra. chiếc túi đỏ trên tay cuối cùng cũng đã được cô đưa lên trước mặt hai người. trông có vẻ là đựng rất nhiều thứ.
"cái này... chị đã dành 2 tháng để học và làm nó cho em..."
yoon seeun kinh ngạc, bên trong toàn là những món đồ được đan bằng len. có vài cái có hình thù thật kì quặc, nhỏ đoán, đây chắc là những cái đầu tiên mà cô đan.
chiếc túi đỏ đầy ắp những món đồ nhỏ, từ dùng để trang trí đến có thể dùng trong sinh hoạt hàng ngày, tất cả đều được lee chaeyoung tỉ mỉ học đan len để đan cho nhỏ.
nhưng thứ khiến yoon seeun òa lên khóc khi nhìn thấy chính là chiếc túi len - thứ mà nhỏ đã từng nhắc đến cách đây một tháng, cụ thể là trong những ngày giáng sinh.
"chị đã làm hết mớ này trong 2 tháng, đó là lý do vì sao chị luôn từ chối gặp mặt em. muốn tạo cho em bất ngờ, nhưng... lại khiến em hiểu nhầm, để rồi phải chia tay."
nhỏ ôm lấy cô, cảm thấy vô cùng xấu hổ bởi sự thiếu suy nghĩ của bản thân. "em xin lỗi... nếu như em chịu kiên nhẫn, nghe chị giải thích thì... mọi chuyện sẽ không đến mức này. tất cả là do em..." tất cả chỉ là vì một chút bất mãn mà không những chia tay, yoon seeun còn chẳng thèm nghe lee chaeyoung giải thích, dẫn đến cớ sự như hôm nay chính là do nhỏ cả.
"không sao, ban đầu cũng là do chị mà. em không cần phải tự trách như vậy, nếu như ban đầu chị quan tâm em hơn, mọi chuyện đã không như thế. chị xin lỗi."
"thế bây giờ... em đã có thể trả lời câu hỏi của chị chưa?"
lee chaeyoung nghiêng đầu, "câu hỏi gì cơ?"
vẫn là dáng vẻ ngáo ngơ ấy, nhưng lần này yoon seeun không giận cô nữa. kiểng chân ghé sát tai lee chaeyoung, nhỏ thỏ thẻ, "em đồng ý lời đề nghị quay lại." cuối cùng chính là một nụ hôn dịu dàng, đáp lại nỗi nhớ nhung suốt ngày tháng vừa qua. à không, có thể nói, đây sẽ chính là nụ hôn yoon seeun cảm thấy hạnh phúc nhất trong suốt 7 tháng yêu nhau của hai người.
"seeun, nhớ kĩ câu này nhé. chị sẽ chính là người yêu em nhất trên đời này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro