1.3
chủ nhật, 00:00
nửa đêm. khang tịch vẫn chưa về.
hồ gia hân một mình trằn trọc nằm trên giường. buồn ngủ lắm rồi. nhưng vẫn không thể nào chợp mắt. không thể thôi nghĩ về cô.
dù nó còn chẳng nhớ cô là ai cả.
chỉ là. não bộ có thể quên đi nhiều thứ. nhưng con tim thì không. và nó biết, là nó yêu cô rất nhiều.
nhưng bây giờ cần phải tập trung đã. hình như có người đột nhập vào nhà ...
nó cố gắng giữ nhịp thở đều. cửa phòng ngủ hé mở. có bóng người nhẹ nhàng tiến vào. vờ nhắm mắt và nằm im trên giường một cách vô hại. nó cảm thấy may mắn vì mình chưa ngủ thật. bóng người đó tiến tới cạnh giường nó.
nó bất ngờ tung chăn vùng lên và tấn công kẻ đó. bóp cổ hắn. bẻ ngoặc tay hắn ra sau. thuần thục khóa mọi đòn chống trả và đè nghiến hắn xuống sàn nhà. như một sát thủ chuyên nghiệp ...
hắn hốt hoảng (và đau đớn) kêu lên. giọng nữ. có vẻ còn rất trẻ. kẻ đột nhập này là một cô gái trẻ. và chính bản thân nó cũng tự cảm thấy hốt hoảng. mình có những kỹ năng này từ bao giờ? những ngón tay thon dài của nó siết lấy cuống họng cô ta, thít chặt. cảm giác hưng phấn không biết từ đâu trào ra và chạy giần giật trong từng động mạch trên cánh tay, kêu gào đòi được ngửi thấy mùi máu!
thì một họng súng (dù không nhìn thấy, nhưng nó chắc chắn, đó là súng! cảm giác rất quen thuộc. khoan đã, cảm giác quen thuộc?!) cứng và lạnh ngắc bất ngờ ấn lên sau gáy nó.
"buông em ấy ra! cái con ranh vô ơn này ..."
ai đó khác, có vẻ cũng là một cô gái trẻ, gằn giọng. kèm theo lời đe dọa đó là tiếng lên đạn. xem ra, cái thứ đang ấn vào sau đầu nó đúng là súng thật rồi ...
"đừng! nó không nhớ gì đâu. bị họ tẩy não rồi ... để em nói chuyện với nó!"
"bỏ súng xuống hoặc tôi sẽ bẻ gãy cổ cô ta! tin đi, tôi làm được đấy."
nó cố che giấu đi sự run rẩy trong giọng nói, đe dọa. cùng lúc với câu hô hoán khò khè (có lẽ vì bị bóp cổ?!) của cô nàng đang bị nó khóa tay đè nghiến xuống sàn nhà kia. cô ta đang cố ngăn đồng bọn tấn công nó?!
"hồ gia hân. tăng tuyết dao đây! dù có bị mất trí nhớ thì cũng cố đừng có để cho mất cả não luôn chứ. tớ đã có ý tốt mạo hiểm đến đây vì cậu rồi ..."
cô nàng đang bị nó khống chế lại khò khè. có vẻ như bị siết cổ chặt quá rồi. nhưng nó cũng không có ý định nới lỏng tay ra. nó không tin cô ta.
"ý tốt? hai người nửa đêm đột nhập vào đây và bạn cô thì đang chỉa súng vào đầu tôi. ý tốt cái kiểu gì vậy?"
"cần chứng minh không? thắt lưng bên phải của tớ có khẩu súng còn đầy đạn. tặng cậu đấy."
vẫn giữ nguyên bàn tay đang siết lấy cổ đối phương, để đề phòng, tay còn lại nó lần xuống thắt lưng cô ta. đúng là có súng thật. khá nặng. còn đầy đạn thật. nó siết chặt khẩu súng. một cảm giác quen thuộc lùa vào lòng bàn tay phải. giần giật. hiếu chiến. và khát máu ...
cô ta định 'tặng' cho nó thật?!
"bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng chưa? bọn tớ có hai người, còn trang bị đầy đủ vũ khí. nếu thật sự muốn hại cậu thì cậu nghĩ cậu có thể khống chế được tớ như bây giờ sao?!"
cũng hợp lý. nên nó thả cô ta ra.
"hai người muốn gì?"
"phía sau đồng hồ treo tường trong căn phòng ngủ này có giấu một chiếc túi thơm. bên trong có một mảnh giấy ghi chú. cậu tự lấy ra mà xem đi."
nó kinh ngạc. đúng như cô ta nói. phía sau đồng hồ treo tường trong phòng có giấu một chiếc túi thơm. bên trong đó có một mảnh giấy ghi chú nhỏ. nhưng sao cô ta biết ...? trên đó viết:
đừng ngủ. đừng tin khang tịch. chờ chị tuyền đến cứu.
vết mực đã hơi cũ. dựa theo độ phai, có lẽ đã được viết từ hơn một năm trước rồi. hoặc hơn.
là nét chữ viết tay của chính nó ...
nó ngẩng mặt lên nhìn hai người họ. ánh mắt chất vấn. bọn họ ái ngại nhìn lại nó.
"chị ra ngoài xe chuẩn bị trước. hai đứa nhanh lên nhé!"
cô nàng ban nãy chỉa súng vào đầu nó nhún vai, hắng giọng. rồi quay lưng đi mất dạng. tăng tuyết dao có nói vói theo gì đó với cô ta. cẩn thận!
"chuyện này là sao?"
nó hỏi. ngạc nhiên về sự bình tĩnh của chính mình. tăng tuyết dao nhướn mày. có lẽ cô ta cũng vậy.
"chuyện dài lắm. bây giờ không có thời gian. khang tịch có thể trở về bất cứ lúc nào. chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay. theo bọn tớ trở về nhà. tớ sẽ từ từ giải thích ..."
tăng tuyết dao nắm tay nó kéo đi. theo bọn họ trở về nhà?! nó cũng để mặc cho cô nàng kéo. bởi nó thật sự muốn về nhà. cả hai cùng nhau chạy ra khỏi căn hộ này.
"nhà? nhà của ba mẹ tôi ở vũ hán hả?"
cô nàng bất thần khựng lại.
"cậu biết hôm nay là ngày mấy không?"
cô ta hỏi nó. liên quan?! nhưng nó vẫn trả lời.
"thứ hai ngày sáu tháng bảy."
đau đầu quá.
"xem ra tớ đã coi thường lời cảnh báo của bác sĩ khương và khả năng thao túng của khang tịch rồi. tình trạng não bộ và nhận thức của cậu bây giờ ... thật sự ..."
tăng tuyết dao thở dài.
"không sao. về nhà. tớ và bác sĩ khương sẽ cùng nhau nghiên cứu và điều trị cho cậu."
"bác sĩ khương? khương trinh vũ?"
nó đã nghe ngóng được một chút từ cuộc đối thoại lấp lửng vội vã giữa tạ an nhiên và khang tịch. lúc đó, dù không hiểu gì, nhưng nó vẫn ghi nhớ. đó là cách hành xử của người thông minh. thông tin sẽ không bao giờ dư thừa.
"đúng rồi. cậu nợ bác sĩ khương nhiều đấy. không tưởng tượng nổi là trà trộn trong cái tổ chức đó căng thẳng đến mức nào đâu. lần này vì mạo hiểm cứu cậu mà suýt chút nữa thì bác sĩ khương bị ..."
"vậy thì 'cái tổ chức đó' không chỉ có một gián điệp. sáng nay tôi có vô tình nghe được, khương trinh vũ có khả năng đã bị lưu tá ninh ..."
"bác sĩ khương đã an toàn rồi. ở chỗ của chúng ta. nhưng tớ mong lưu tá ninh thì không. mất bao công sức để dắt bọn họ chỉa mũi dùi vào cô ta."
"khoan đã. ý cô, là lưu tá ninh bị vu oan."
"chà, trường hợp này thì ta có thể nói, đó là một nước cờ thông minh của bác sĩ khương. không còn cách nào khác để kéo khang tịch ra khỏi đây. một kế hoạch rất tỉ mỉ và chặt chẽ đấy."
thì ra là như vậy ...
khang tịch đã bị tạ an nhiên kéo đi từ sáng sớm. vì vụ của lưu tá ninh. hơn chừng đó thời gian cô gái kia, có lẽ, bị cả tổ chức hiểu lầm và truy sát. tự nhiên nó cảm thấy tội nghiệp và buồn cho cô ta. dù nó không biết (hay không nhớ?!) cô ta là ai.
cả hai vẫn lầm lũi đi băng băng trong đêm tối.
"tớ thấy trong phòng ngủ của cậu có rất nhiều nến thơm. cậu nên hạn chế đốt nó. bác sĩ khương nói ngửi mấy thứ mùi hương nhân tạo đó có thể là một trong những nguyên nhân khiến cho đầu óc của cậu càng ngày càng mụ mị ngu si đi."
nghe nhắc đến lại bồn chồn. như một con nghiện đang lên cơn thèm thuốc. tự nhiên nó ước gì được ngửi một chút mùi hương thơm thoang thoảng dễ chịu trên cơ thể khang tịch.
đau đầu quá.
"đến xe rồi. nhuế nhuế, mở cửa ra cho tụi em!"
tăng tuyết dao reo lên. hào hứng đập đập lên cửa chiếc xe con đen ngòm và bóng loáng một cách kỳ lạ (xe bọc vỏ chống đạn à?!) cửa kính xe từ từ hạ xuống. một bóng người đã ngồi sẵn bên trong.
là khang tịch.
"tuyết dao, không phải cô nói đây là xe của các cô sao ..."
nó lí nhí, chân vô thức bước giật lùi ra sau.
"tô nhuế kỳ đâu?"
tăng tuyết dao mặt sa sầm, lạnh lùng hỏi khang tịch. trong lời nói có sát khí. khá đáng sợ. nhưng biểu cảm của cô nàng đang ngồi bên trong xe kia lúc này còn đáng sợ hơn.
"không phải hân đã hứa, là sẽ không bao giờ bỏ chị mà đi rồi sao?!"
cô ấy lờ đi tăng tuyết dao. ánh mắt xọc thẳng vào nó như hai mũi kim nhọn hoắc. chất vấn. và u uất.
"nếu hân mà bỏ đi, thì chị sẽ buồn lắm đây."
đau đầu quá ...
tầm mắt nó dần trở nên mơ hồ. tự nhiên nó thèm được ngửi mùi thơm trên cơ thể của khang tịch. đầu óc đột ngột mụ mị hẳn đi. nó thèm cả mùi nến thoang thoảng dễ chịu trong căn phòng ngủ nhỏ ấm cúng của bọn họ.
"tuyết dao ..."
nó hoang mang. lảo đảo níu lấy một góc áo của cô nàng kia.
"mắc bẫy rồi. cậu chạy trước đi. đi về hướng tây. xuống chân đồi. tớ ở đây cầm chân và đối phó với cô ta."
đau đầu quá.
"tôi không thể đi một mình, làm ơn ..."
"đừng để sự hy sinh của tớ và nhuế kỳ là vô nghĩa. chạy trước đi. tớ sẽ cố bắt kịp cậu sau. nhanh lên!"
đau đầu quá.
nó ứa nước mắt. không hiểu sao cả cơ thể lại trở nên rã rời. nhưng vẫn nghe lời cô nàng. đây không phải là lúc để gục ngã. cố gắng giữ cho tầm nhìn rõ ràng. lảo đảo bỏ chạy. về hướng tây.
mùi nến thơm mà nó thèm khát càng ngày càng gần hơn.
càng chạy càng cảm thấy gần hơn.
tầm nhìn càng lúc càng trở nên mơ hồ hơn.
đầu cũng càng lúc càng đau hơn.
đến chân đồi rồi. bất ngờ cảm thấy sau gáy đau nhói. (một cú nện ra trò! bằng báng súng à?) nó ngã khuỵu xuống. mùi cỏ và đất xộc thẳng vào mũi. cay nồng. nó lăn vài vòng trên mặt đất. ấm nóng. chảy máu rồi.
đau đầu quá.
"hân có yêu chị không?"
"có!"
lồng ngực co thắt lại bởi cơn đau đột ngột sau gáy. nó choáng váng. nhưng vẫn không do dự và rất thành thật, trả lời.
trước khi hoàn toàn trở nên mất nhận thức.
.
thứ hai, 7a.m.
"gia hân! dậy đi em!"
nó chớp mắt. nghe tiếng điểm đúng 7 giờ sáng phát ra từ đồng hồ treo tường. và khuôn mặt vui vẻ của một cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp kề sát một bên sườn mặt mình.
"chào buổi sáng! tối qua em ngủ ngon không?"
cô nàng xinh đẹp mỉm cười. nụ cười có chút chói mắt. vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên giường, nó lảng ánh nhìn sang hướng khác, vô tình bắt gặp tấm lịch để bàn.
hôm nay là thứ hai ngày 6/7.
đau đầu quá.
.
.
.
---
[interact] người tiếp theo sẽ là ai (who?) họ bị cái gì (what?) và chuyện xảy ra như thế nào (how?)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro