2.4
17.
điều đầu tiên lưu tá ninh nhìn thấy khi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, là một họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào giữa trán mình. khẩu súng đã gạt chốt an toàn, đã lên đạn. và người cầm nó không ai khác chính là từ nghệ dương. con bé thậm chí còn không có ý định cho cô bước vào trong.
"không cần đóng cửa lại đâu. tôi đi ngay bây giờ ấy mà!"
"có gì vào nhà rồi nói."
cô ấy thở dài. sự uể oải hiện rõ trên nét mặt. hôm nay đối với tá ninh mà nói có lẽ là một ngày khó khăn. cuối cùng, nghệ dương cũng đành nhượng bộ. nhưng vẫn nhất quyết không hạ súng xuống.
"dương đã vào phòng làm việc của chị hả?"
cô ấy thản nhiên hỏi. sự thản nhiên làm cho cô choáng váng. tá ninh không sợ khi bị chĩa súng vào đầu ư? không sợ khi biết cô đã khám phá ra bí mật của cô ấy ư? không ngạc nhiên khi thấy cô biết dùng súng (đúng vậy, bất ngờ chưa?!) rất thuần thục ư? đương nhiên là cô không mong cô ấy sẽ lại nổi điên lên (như lần trước) nhưng bình tĩnh thế này thì cũng có đôi chút kinh dị.
"chị đã có aisling rồi nên ... tôi nghĩ là tôi nên đi!"
"sao em biết cái tên đó?"
"phòng làm việc của chị không khóa cửa. tôi tưởng là chị không phiền chứ?!"
"không. ý chị là, chị tưởng chị đã đốt hết rồi." cô ấy lại thở dài, nhưng nét mặt thì tỉnh bơ.
thế nữa cơ đấy!
"để tôi đi!"
nghệ dương hít vào một hơi, lặp lại yêu cầu của bản thân trong khi dí sát họng súng vào đầu cô ấy hơn.
"dương đã hứa là sẽ ở lại đây với chị, ít nhất là thêm vài ngày nữa."
"đó là trước khi tôi phát hiện ra cái đống hổ lốn trong phòng làm việc của chị! chết tiệt lưu tá ninh ..."
nghệ dương không kiềm chế được nữa. cô tức tối gầm lên và xô mạnh cô ấy một cái. tận dụng lợi thế chiều cao để ép cô ấy vào tường, súng ấn lên thái dương. vậy mà tá ninh vẫn không hề chống trả lại.
"tôi không hợp với chị đâu. nên để tôi đi."
"dương không dám bắn đúng không?"
câu hỏi có ý mỉa mai, nhưng ánh mắt cô ấy lại buồn bã. cô ấy thậm chí còn không chống trả lại. không hiểu tại sao nhưng điều đó càng khiến cho nghệ dương cáu tiết hơn.
"tôi không muốn làm chị bị thương thì đúng hơn!" cô gằn giọng, họng súng càng ấn mạnh lên thái dương cô ấy, đe dọa. "lấy xe chở tôi ra sân bay. ngay bây giờ! tôi không muốn dây dưa với loại người mờ ám như chị nữa. tình nghĩa mấy ngày qua giữa chúng ta sẽ ngăn tôi tố giác chị. thế thôi? hiểu không?!"
có lẽ là không. tá ninh (lại) thở dài. khuôn mặt ủ rũ, ánh mắt lạc lõng và chán chường. xem ra tâm trạng hôm nay của cô ấy rất ...
"tệ quá. chị cũng không muốn phải thế này đâu nhưng dương chọn lộn ngày để gây sự rồi."
... không ổn! cô cảm thấy lồng ngực đột ngột đau nhói, khó chịu đến mức chỉ muốn gục ngay xuống mà nôn khan.
từ nghệ dương biết bắn súng. từ nhỏ đã có vài lần được gia đình đưa đến các khu thể thao và huấn luyện đặc biệt. không phải kiểu quá chuyên nghiệp nhưng cũng không tệ. và cô dám bắn thật.
từ nghệ dương không ngây thơ, cũng không khinh địch. sau những gì đã nhìn thấy trong phòng làm việc của lưu tá ninh thì cô đương nhiên nhận thức được, cô ấy nguy hiểm như thế nào. trước đó cô cũng đã hạ quyết tâm, nếu có gì hơi bất ổn thì phải bắn cô ấy ngay. bắn vào bả vai hoặc bắp chân, chỗ nào đó đau nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng là được.
nhưng lần này thì, từ nghệ dương chỉ đơn giản không phải là đối thủ của lưu tá ninh.
cô biết cô ấy tấn công cô, nhưng không biết bằng cách nào. trước khi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị đánh cho ngất đi rồi ...
18.
nghệ dương mơ màng chớp mắt, bắt gặp tá ninh ngơ ngẩn ngồi trên ghế xoay kê phía đầu giường.
đây là lần đầu tiên cô tỉnh dậy mà cô ấy vẫn chưa rời đi. có nên vui hay không?! vì cô đang bị trói còn cô ấy thì thản nhiên lục điện thoại của cô ...
"sáng nay chị không đi làm hả?" nghệ dương cười cười, cố tỏ ra bình tĩnh và thân thiện.
ở đây có một người điên là đủ rồi. việc của cô bây giờ chỉ là nên cố giữ cho bản thân không phát hoảng và hét toáng lên mà thôi.
"không." tá ninh ngửa cổ tựa đầu ra ghế dựa, thở dài trong khi vẫn tỉnh bơ lục lọi điện thoại của cô. "lo cho dương nên không đi được."
"nếu lo cho tôi thì gỡ cái này ra đi!" cô cố gắng cựa quậy để thoát khỏi mớ dây thừng đang quấn quanh mình, nhưng bất thành. "chị đang làm tôi sợ đó ..."
"không được." cô ấy ngoẹo đầu sang một bên, lãnh đạm nhìn cô, giọng đều đều. "phải chờ dương tỉnh táo lại đã. nếu không, em sẽ tự làm mình bị thương mất."
hờ. khóe miệng nghệ dương hơi nhếch lên, cứng đờ lại. bây giờ thì ai mới là người không tỉnh táo ở đây?!
"vậy thì có thể trả điện thoại lại cho tôi không? chuyện gấp lắm! bây giờ là mấy giờ rồi?"
"bây giờ là 7 giờ 11 phút sáng." cô ấy hơi nhổm dậy, nhướn mày nhìn cô. "và dương cần điện thoại để làm gì?"
"đêm qua tôi vẫn chưa nhắn tin cho mẹ. từ lúc đi du học đến giờ ngày nào trước khi đi ngủ tôi cũng đều phải nhắn tin báo bình an cho gia đình. suốt 8 năm qua đều là như vậy, chưa bỏ sót bất cứ một ngày nào cả. đêm qua tôi còn chưa kịp nhắn, nếu bây giờ chị không ..."
"chị đã nhắn cho mẹ dương rồi." cô ấy thản nhiên ngắt lời cô. "từ đêm qua, nói là em ổn!"
đậu má lưu tá ninh ...
"tôi không đùa đâu. chị không hiểu ... chị chưa biết thân phận thật của tôi đúng không? chị mạo danh như vậy mẹ tôi sẽ nhận ra ngay. và nếu chị vẫn cứ nhây thì vài hôm nữa thôi cảnh sát sẽ mò đến tận đây và còng đầu chị lại. tôi biết chị tự tin vào bản thân lắm nhưng lần này thì nên tin tôi đi, vì họ có cách cả đấy! chị không biết mẹ tôi sẽ làm gì nếu bà biết con gái yêu duy nhất của bà - là từ nghệ dương tôi đây nè - bị đối xử như thế này đâu !!!"
cô hít sâu vào một hơi rồi nói cả tràng dài. rất thiện chí và chân thành. nhưng đổi lại chỉ là biểu cảm hờ hững pha chút đờ đẫn (?!) của lưu tá ninh.
"yên tâm đi. chị đã gỡ được thiết bị định vị gps trên điện thoại của dương từ lúc chúng ta còn ở sân bay rồi nên, ừ." cô ấy bĩu môi. "không một ai có thể 'mò đến tận đây' được đâu."
tiết lộ đó của tá ninh làm cho nghệ dương chết điếng. từ lúc chúng ta vẫn còn ở sân bay?!
"mẹ em cũng sẽ không nhận ra đâu. nên đừng có lo. chị đã đọc cả rồi, mẫu câu 'tin nhắn báo bình an mỗi ngày' của em cũng không quá phức tạp. vậy nên chị sẽ giúp em nhắn với mẹ trong thời gian tới. nói là, em vẫn ổn!"
cô ấy lãnh đạm thả lại một câu, trước khi đứng dậy bỏ ra ngoài và đóng sầm cửa lại. bỏ mặc từ nghệ dương nằm một mình trong phòng. tâm trạng rối bời.
nhưng mà tôi có ổn đâu ...
19.
bữa cơm tối hôm đó vẫn diễn ra bình thường. bề ngoài, thì vẫn như mọi khi. có vẻ như thời gian mà tá ninh để chờ cho nghệ dương tỉnh táo lại cũng không dài như ta tưởng.
đương nhiên là từ nghệ dương cũng không dám ho he gì nữa. cô không yếu đuối, càng không dễ bị bắt nạt. nhưng cũng rất thức thời. đêm qua bị đánh như thế nào còn không biết, tá ninh ra tay thế nào cũng không kịp nhìn. cô tự biết mình không phải là đối thủ của cô ấy. vậy nên lao vào động tay động chân lúc này chắc chắn không phải là cách hay.
... đành phải chờ thêm một vài ngày nữa vậy.
20.
tá ninh thường đi từ sáng sớm. nhưng dạo gần đây (chính xác, là từ sau cái đêm gây gổ đánh nhau với cô) thì tối muộn cô ấy mới trở về. bình thường cô ấy chỉ chuẩn bị trước bữa sáng và trưa cho cô nhưng mấy ngày gần đây thì còn chuẩn bị thêm cả bữa tối nữa.
một ngày ba bữa từ nghệ dương một mình lầm lũi ngồi ở bàn ăn. lặng lẽ chờ cô ấy. sau đó, quá nửa đêm, chịu không nổi nữa mà đành phải leo lên giường ngủ trước.
thường thì, một lúc sau khi cô bắt đầu thở đều, cô ấy sẽ trở về. trời sáng thì sẽ lại bỏ đi thật sớm. dù ngủ chung một giường nhưng một ngày hai mươi tư giờ hai người họ gần như không nhìn thấy nhau.
cũng vài ngày rồi chưa nói được với nhau câu nào. đến cả cơ hội nhìn thẳng vào mắt nhau cũng không có ...
từ nghệ dương ngờ rằng, lưu tá ninh đang cố tình tránh mặt mình.
21.
"trường mầm non nào mà lại đi dạy đến cái giờ này vậy?"
lưu tá ninh vừa định giở chăn lên để chui vào thì bất ngờ nghe người nằm trên giường hỏi. cô nàng hơi chựng lại. trường mầm non? à ... cái lời nói dối vô vị của cô.
"dương chưa ngủ sao?!"
"ừ. đâu phải cứ thở đều thì là đã ngủ say rồi đâu."
tá ninh cố ý tránh mặt cô, cô biết điều đó. cô ấy đi rất sớm và về rất muộn. mỗi tối, sau khi (cô ấy tưởng) cô đã ngủ say rồi thì cô ấy mới nhẹ nhàng bước vào phòng - dù là đã trở về nhà hay chưa. từ nghệ dương biết thừa, nhưng cô không quan tâm.
còn chuyện thở-đều-như-đã-ngủ-say-rồi thì ... chỉ đơn giản là vì nó tốt cho sức khỏe thôi (đúng không?!)
"mấy ngày gần đây lưu lão sư đều đi sớm về trễ. là ở lại để phát phiếu bé ngoan cho hai bé nene và sury (*) hay gì vậy? hay là phụ đạo cho bé aisling (**)?!"
dù không mở mắt ra, nghệ dương vẫn thừa biết sắc mặt tá ninh bây giờ đang lúc trắng lúc xanh. cô móc mỉa vài câu và hả hê tận hưởng thành quả. cô ấy sững sờ. cô có thể cảm thấy các thớ cơ trên cái khuôn mặt xinh xắn của cô ấy đang cứng đờ lại và bắt đầu co giật.
"tôi đã vô tình đọc được giáo án của lưu lão sư đây. thấy bên cạnh tên của hai bé đó vẫn chưa có tô một trái tim nho nhỏ nào cả. chắc là do hai bé không ngoan rồi. mấy ngày nay còn thấy lão sư tăng ca như vậy. chắc vất vả lắm!"
"dương đã đúng khi quyết định trở về nước đấy! nhưng em," cô ấy cười nhạt, ngắt lời cô. "có từng nghĩ đến chuyện nộp đơn vào trường cảnh sát bắc kinh thay vì bay sang hàn quốc để làm thực tập sinh thần tượng chưa?!"
ăn miếng trả miếng.
22.
ngày thứ chín.
bên cạnh cái tên sury được viết bằng mực đỏ đã có một trái tim nhỏ rồi ...
nghệ dương trầm ngâm nhìn vào cuốn sổ ghi chú của tá ninh. cô để nó lật mở đặt trên bàn làm việc trước mặt, ngả người dựa ra ghế xoay. từ sau ngày hôm đó thì phần lớn thời gian trong ngày cô đều dành để loay hoay trong căn phòng này.
tên nene vẫn chưa được vẽ tim. nhưng bên cạnh đã có mở ngoặc ghi chú thêm tên của aisling.
nene (aisling) ... cả hai đều được viết bằng mực đỏ, là điềm tốt hay xấu đây?!
nghệ dương vô thức lấy tấm ảnh polaroid cũ kỹ của tá ninh và aisling ra, ngắm nghía. khi tìm thấy nó thì cô cũng đã lén giấu đi cho riêng mình. chẳng hiểu sao nhưng cô muốn giữ lại tấm ảnh này. tá ninh trong đây cười rất tươi. cô nàng tóc nâu trông có vẻ hiền lành và tử tế tên aisling (hay jiang jiang nhỉ?!) kia cũng vậy.
dù sao, thì lưu tá ninh cũng đã quá tự tin rồi. quá tự tin vào lớp phòng vệ của căn nhà này. quá tự tin khi để đầy đồ chơi trong phòng làm việc như vậy.
nghệ dương mân mê con dao bấm trên tay - một món đồ chơi thú vị mà cô vừa tìm được từ cái đống hổ lốn trong phòng làm việc của lưu tá ninh. cười khẩy.
sau đêm nay, có lẽ cô sẽ rất nhớ cô ấy đây ...
to be continue.
---
A/N:
(*) Sury là tên tiếng Anh của Tô Nhuế Kỳ (Su Rui-qi)
(**) Aisling là tên tiếng Anh của Khương Trinh Vũ (Jiang Zhen-yu)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro