Chương 12: Lại gặp nhau
Chương 12: Lại gặp nhau
Tác giả: Hồng Khương Hoa
Người cống hiến: Reborn Cielo
Tuy S.H.I.E.L.D. đã cho Iron Man vào danh sách cần đặc biệt lưu ý nhưng cô cũng biết Tony vẫn luôn ôm thái độ dè bỉu với cái danh siêu anh hùng này. Thế nên cho tới bây giờ Steffany còn chưa bao giờ gặp Tony Stark trên chiến trường (và cô cũng không mong gặp được anh ở đó). Steffany không hi vọng người mình quen biết nhận được bất cứ nguy hiểm nào.
Cho đến tận ngày hôm nay, ngay bên ngoài căn cứ quân sự ở Afghanistan.
Captain America mang theo đội tiềm phục ở trước trụ sở của kẻ địch. Steffany liếc nhìn đội viên bên cạnh, cô nắm chặt tấm lá chắn trong tay, lẳng lặng tung mình nhảy vào trong. Trong chớp mắt đó, vài người khác cũng lẻn vào trụ sở này theo cô.
Nhiệm vụ này vốn khá là bình thường, đặc vụ cũng là người, cũng có khi hoạch định sai lầm vì nhiều lý do và có lẽ lần này cũng thế. Khi Steffany và các đội viên thuận lợi phá khóa cửa, dọn dẹp tất cả những kẻ địch gần đó, bắt đầu cuộc giao đấu bằng súng với quân địch vừa chạy tới thì chuyện ngoài dự tính đã xảy ra.
"C...Cap! Bán kính 3km có một vật thể bay không xác định tới gần!"
Viện quân của kẻ địch à? Sao tới nhanh vậy nhỉ? Nghe thế, Captain America vắt hai chân mày vào với nhau. Cô nhanh chóng nhìn quét địa thế xung quanh, sau đó ném tấm chắn về phía sau. Lá chắn cứng rắn đụng thẳng vào vách tường rồi bật lại bắn trúng kẻ địch. Lúc này Steffany mới đứng dậy. "Có thấy nó là cái gì không?!"
"Không, nó bay quá nhanh... còn 1km... 500m..."
Ngay khi đặc vụ vừa dứt lời, căn phòng vốn sáng trưng đột nhiên rơi vào bóng tối, các đặc vụ S.H.I.E.L.D. và cả kẻ địch lần này đều giật mình dừng lại.
Im ắng quỷ quái lan tràn, trong tiếng hít thở dồn dập, Steffany kịp thời phản ứng lại. Không phải trùng hợp mà là do người gây lên, hơn nữa, căn cứ quân sự của kẻ địch bị cúp điện chứng tỏ người tới không phải địch. Mặc dù thế, Steffany cũng không dám coi thường, gần như khi bóng tối bao phủ tầm mắt, Captain America lớn tiếng thét: "Tất cả nằm xuống!"
Steffany vừa ra lệnh xong, trần nhà của căn cứ bị đục một cái lỗ lớn, sau đó là tiếng đổ vỡ và tiếng kim loại rơi xuống đất. Nhiệt độ nóng bức vùng Trung Đông tràn vào căn phòng, Steffany vén mái tóc dài ra sau, cô ló đầu ra từ sau vật chắn.
Người mặc áo giáp với hai màu đỏ vàng đứng lên đồng thời với cô. Sở dĩ Steffany có thể thấy rõ màu sắc của áo giáp trong không gian tối tăm này ngoại trừ vì ánh trăng trên đầu còn bởi vì lò phản ứng ở trước ngực. Xung quanh anh toàn là đá vụn và toàn bộ kẻ địch đã bị đánh ngã.
"Đội trưởng."
Steffany vòng qua vật chắn, bước về phía trước. Hai hàng lông mày dưới lớp mặt nạ đang níu lấy nhau. "...Iron Man."
Thôi được rồi, chí ít cái "ngoài dự tính" này cũng không phải do đội viên tính toán sai.
Đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy áo giáp của Tony, quả thực ấn tượng hơn khi xem trên hồ sơ rất nhiều, tựa như anh bước ra từ trong phim khoa học viễn tưởng vậy. Nhưng Steffany cũng không nhận xét gì về bộ giáp của anh bởi vì hiện giờ cô đang cầm lá chắn, đứng trên chiến trường, đã không chỉ là Steffany Rogers sống ở New York nữa rồi.
Hiện tại là Captain America nói chuyện với Iron Man.
Giáp mặt của Iron Man mở ra, khuôn mặt của Tony Stark lộ ra bên ngoài. "Sao cô lại ở đây?"
"Câu này phải để tôi hỏi mới đúng." Giọng của Steffany khá lạnh lùng. "Bây giờ anh nên ở New York mới phải, Afghanistan tối nay có bữa tiệc giàu sang nào chờ anh giáng từ trên trời xuống đâu."
Đồng đội ngoài dự tính xuất hiện liền chứng minh kế hoạch tác chiến phải tạm thay đổi, nhất là đồng đội này còn chưa chắc sẽ nghe lời chỉ huy. Dĩ nhiên Captain America có khả năng vạch kế hoạch tác chiến ngay trên chiến trường nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ thích cái cảm giác mọi chuyện thoát ra khỏi tầm với. Nhưng vậy cũng tốt, có một pháo đài di động kiêm hacker vô địch, Steffany cảm thấy cô có thể tính luôn tới chuyện mai sẽ ăn sáng món gì.
Tony nhướng mày, đơn giản thốt lên một cái tên: "Ten Rings."
"Cái gì?" Steffany kinh ngạc. "Ý anh đây là địa bàn của Ten Rings?"
Đáp lại cô là một nụ cười nhạo kiểu Stark, Steffany biết cười thôi là chưa đủ mức độ giễu cợt của anh lúc này. "Sao thế, S.H.I.E.L.D. không biết à? Bắt cô mặc bộ quần áo quái dị này nhưng lại không nói cho cô biết cô nên tham gia bữa tiệc của ai à, sao cô bảo cô sẽ không nghe sự điều khiển của Fury cơ mà, Captain America?"
Steffany không đấu võ mồm với anh. Cô nắm chặt tấm lá chắn trong tay, đôi môi xinh đẹp lộ bên ngoài chiếc mặt nạ đang mím chặt lại. "S.H.I.E.L.D. nhận được tin tức rằng nơi này có người của Latveria."
Giờ thì đến phiên Tony Stark kinh ngạc.
Cũng đúng, S.H.I.E.L.D. quản lý siêu anh hùng mà Ten Rings chỉ là một phần tử khủng bố thôi, nào cần Captain America ra tay chứ, nhưng có kẻ địch là siêu phản diện thì khác rồi. Bộ óc thiên tài của Tony Stark sau khi nghe được tình báo từ miệng của Captain America đã bắt đầu xoay chuyển. Latveria là một đất nước tự trị nhỏ bé, không có chút cảm giác tồn tại nào trên trường quốc tế. Nhưng người trị vì đất nước này lại là một phản diện tiếng tăm lừng lẫy, kẻ thù lâu năm của Fantastic Four – Victor Von Doom hay còn được biết với cái tên Doctor Doom.
Mặc dù Tony không quen ông ta nhưng cũng gọi là biết có một người như thế. Bởi vì Doctor Doom cũng là một nhà khoa học thiên tài, còn là bạn học của Tony. Không chỉ vậy, Doctor Doom còn thừa kế dòng máu phù thủy từ mẹ mình và có thể sử dụng phép thuật. Dĩ nhiên, trước đó không lâu Tony vẫn còn cảm thấy phép thuật gì gì đó chẳng qua là mánh lới để gã phản diện này dễ bề thống trị đất nước. Mãi sau này khi biết được chuyện xảy ra ở New Mexico, Tony tùy ý bảo Jarvis thử hack vào kho dữ liệu của S.H.I.E.L.D., nhận được hồ sơ về "Thần Sấm" và "Asgard", lúc này anh mới không thể không tin tưởng cái phép thuật vứt đi của Doctor Doom kia có lẽ là thật.
Ten Rings và Doctor Doom, nghe thật không ổn.
Iron Man ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt của Captain America cũng rất nghiêm trọng, hiển nhiên suy nghĩ của họ đồng nhất.
Nhờ ánh sáng từ lò phản ứng, Steffany có thể thấy vẻ phức tạp trong đôi mắt màu nâu của Tony Stark, đôi mắt đó đang nhìn cô. Cô và Tony đều không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Giáp mặt của Iron Man gập xuống, đèn điện trên trần nhà nhanh chóng sáng lại.
Trông có vẻ như anh đã hack vào hệ thống quân sự của căn cứ này, như vậy chắc hẳn là dễ dàng hơn nhiều. Steffany cũng không khách khí. "Bọn tôi không xác định được vị trí chính xác của máy chủ căn cứ."
"Tôi biết." Tiếng Tony qua lớp áo giáp nghe như tiếng người máy. "Tôi cần người tới vị trí điện tổng để hỗ trợ, cô dẫn đội của mình qua đó đi."
Steffany suy nghĩ. "Để đội của tôi tới chỗ điện tổng, tôi với anh tới phòng máy chủ."
Iron Man cười cợt vài tiếng. "Tôi không muốn chăm lo cho cô đâu, Đội trưởng."
Nếu đây không phải là chiến trường, Steffany thực sự muốn giận dữ rống lên một tiếng như trong Thế chiến 2. "Cởi cái áo giáp ra chúng ta một chọi một, đồ nhát cáy!" Nhưng tình hình bây giờ đang khẩn cấp, nội chiến có thể khiến nhiệm vụ chấm dứt tại chỗ nên Captain America nhẫn nhịn. "...Doctor Doom có lẽ sẽ có phép thuật, đội của tôi đều được trang bị thiết bị phòng hộ nhưng áo giáp của anh thì chưa từng thí nghiệm kháng phép."
"Phép thuật." Tony lặp lại từ này, nghe giọng có vẻ khinh thường. "Tôi không tin có cái gì có thể thoát khỏi định lý khoa học, phép thuật gì gì đó, đơn giản chỉ là..."
"...bất kể như thế nào, tôi cũng không hi vọng tối hôm nay có bất cứ ai bị thương, Iron Man."
Tony không nói lời nào.
Steffany lo lắng anh có thể cự tuyệt cô, đây tuyệt đối là tác phong của Stark. Nhưng may là Tony cũng hiểu cứ tiếp tục dây dưa sẽ khiến bọn họ bị kẻ địch bao vây nên không cãi vã nữa. "Tùy cô đấy. Nhưng tôi cũng không hi vọng có bất cứ ai kéo lùi bước chân của tôi, Captain America."
Dĩ nhiên cô sẽ không, Steffany quay đầu. "Đặc vụ Rumlow, anh mang đội tới vị trí nguồn điện."
Đặc vụ tóc đen phía sau cô bước ra ngoài. "Vâng, Captain."
Mũ giáp của Iron Man xoay về phía đặc vụ kia, hai giây sau bỗng nhiên mở miệng. "Brock Rumlow. Xem hồ sơ thì có vẻ cũng được đấy."
"Anh dám hack vào S.H.I.E.L.D...."
Câu nói kế tiếp của Rumlow đã phải thu lại dưới ánh mắt bình tĩnh của Steffany. Anh đặc vụ tức giận trừng mắt nhìn Iron Man một cái rồi dẫn đội rời đi trước.
"Đội viên của tôi đều rất được."
"Tôi hack vào sân nhà ông chủ cô mà cô không định nhắc nhở gì à, không sợ ông ta trừ lương của cô sao?"
Tony nói như thể đang cười nhạo cô. Steffany thì lại lười tỏ vẻ gì khác. "Phát lương cho tôi là nước Mỹ, chúng ta có thể đi chưa?"
Đúng như Captain America đoán, Doctor Doom quả nhiên phái rất nhiều người máy tới. Tuy đây là lần đầu tiên Iron Man và Captain America liên thủ nhưng điều đó không có nghĩa nó sẽ thành một cuộc tấn công tồi tệ, ngược lại, tiến trình của họ lại nhanh đến chóng mặt. Khi cả hai tiến tới ngoài phòng máy chủ thì đội đặc vụ mới đi được nửa đường.
"Anh đang truy tra về Ten Rings à?"
Trong khi chờ đợi, rốt cuộc Steffany vẫn bật thốt lên câu hỏi. Tổ chức khủng bố này có liên hệ khá mật thiết với Tony Stark. Khi trước bọn chúng dùng vũ khí do Công nghiệp Stark sản xuất, sau này còn bắt cóc cả anh. Nếu không có Ten Rings có lẽ Tony vĩnh viễn sẽ chỉ là Tony và trên đời này sẽ không xuất hiện Iron Man nữa rồi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Tony sẽ đuổi cùng giết tận với bọn chúng, ít nhất ngoài mặt anh không có ý như thế.
"Tổ chức khủng bố không nằm trong sự quan tâm của tôi." Dĩ nhiên Tony biết Steffany đang nghĩ gì, chỉ trong chớp mắt anh đã đoán được ý nghĩ của Captain America. "Nghiên cứu nguồn năng lượng mới còn quan trọng hơn bọn tà giáo này nghìn lần."
"Vậy sao anh lại..."
"Jarvis tìm được tư liệu còn sót lại của Obadiah Stane trong kho dữ liệu của Công nghiệp Stark." Iron Man lại mở giáp mặt ra, đôi mắt màu nâu nhìn về phía Steffany. "Cái thằng già sống dai kia, ồ, giờ thì ông ta cũng chết rồi, đã bị người ta bỡn cợt."
"Cái gì?"
"Có người giả mạo Ten Rings để thực hiện kế hoạch khủng bố."
Steffany: !!
Cô lập tức nhíu mày, Steffany cảm thấy một cái đầu của mình không đủ dùng nữa rồi. Giả mạo Ten Rings? Tổ chức khủng bố giả mạo tổ chức khủng bố, kể cả có là Captain America cũng không nghĩ ra được động cơ trong đó. "Ý anh là, người bắt cóc anh và gây ra những trận tập kích khủng bố gần đây không phải là Ten Rings?"
"Cũng không chắc đâu." Tony mở cửa phòng máy chủ căn cứ, đầu còn chẳng thèm quay lại. "Grindelwald và Voldemort khác nhau."
"...?"
Tony thấy Steffany chả hiểu gì cả, bực dọc hỏi. "Cô chưa xem hết Harry Potter đúng không?"
Cô mất đến sáu mươi năm phim ảnh, làm sao có thể xem bù hết được? Steffany cố nhịn không nên trợn trắng mắt. Không đợi cô hỏi tiếp, Tony lại giải thích: "Rõ ràng là có một tổ chức nào đó lấy danh nghĩa Ten Rings để làm việc, hơn nữa Ten Rings chính hãng cũng không biết vì sao lại không đứng ra vạch trần. Sau đó tôi tra được tới chỗ này, nó không phải là địa bàn của tổ chức có liên hệ lợi ích với Obadiah Stane."
Vậy có lẽ là địa bàn của Ten Rings hàng xịn rồi.
Lúc này máy truyền tin của Steffany kêu vang, đặc vụ Rumlow đã dẫn đội tới chỗ nguồn điện tổng. Cô và Tony dừng đề tài tại đây, tất cả đợi lấy được tài liệu đã rồi nói.
Có Jarvis ở đây, hack vào S.H.I.E.L.D. còn chẳng khó chứ nói gì tới một căn cứ quân sự. Trong lúc chờ đợi, Steffany mở miệng. "Thế có nghĩa là Doctor Doom đã hợp tác với Ten Rings thật."
"Thế mới phiền đây này."
Đúng là thế thật. Khi nãy Steffany nghe được Ten Rings từ trong miệng Tony còn kinh ngạc vì sao Doctor Doom lại có liên hệ với phần tử khủng bố. Với thân phận như ông ta bây giờ làm vậy có hơi thấp kém thì phải... Nhưng nghĩ ngược lại, nếu Ten Rings thực sự có thể hợp tác với Doctor Doom thì đoán chừng tổ chức này cũng không hề đơn giản.
Steffany còn đang suy nghĩ, Tony bên kia đã lấy được tài liệu, tắt máy tính đi rồi. Cô không suy luận nữa, mở miệng bảo. "Sao chép cho tôi một bản tài liệu, tôi cần mang về S.H.I.E.L.D.."
Tony Stark xoay người lại, vẻ mặt như nghĩ ngợi. "Tình báo của Doctor Doom, cô có bao nhiêu?"
"Chắc là nhiều hơn anh đấy."
"Thế thì hay." Tony gật đầu, giáp mặt của anh lại gập xuống lần thứ ba. Anh bước về phía trước, túm lấy máy truyền tin của Captain America. "Tôi mang người đi trước, các anh về bàn giao nhé."
"Cái gì..."
Cho dù có sức phản ứng gấp bốn lần người thường nhưng Steffany vẫn không kịp nhận ra tình hình. Cánh tay sắt cứng rắn ôm lấy eo cô, khi mà hai chân cách mặt đất, bị Iron Man ôm bay ra ngoài cửa sổ lên tới bầu trời cô mới tỉnh táo lại. "Tony! Anh làm cái gì đấy?"
"Gấp cái gì, có phải tôi cướp cô đi từ trong hôn lễ đâu." Giọng Iron Man truyền tới từ trong gió nghe có vẻ không được chân thực lắm, nhưng Steffany nghĩ cô có thể nghe ra tiếng cười của anh trong câu nói. "Tôi cần tình báo của cô, Đội trưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro