time


đã cố 

...

bíp bíp..

nhịp tim trên máy dần chuyển động lên xuống dù yếu ớt nhưng đó là niềm hy vọng sống cuối của anh
đứa bê của anh tim vẫn còn đập
đôi tay anh run rẩy đôi mắt ướt nhoè nhìn cảm nhận cơ thể trong vòng tay dần ấm lại
chỉ 1 chút thôi...cho anh hy vọng 1 chút thôi cũng được

từng nhịp nhỏ , nhịp nhỏ rồi đến nhịp lớn đều đều
tim con anh đập lại
anh cảm ơn Ơn trên đã cảm ơn Chúa đã ban cho anh hy vọng cuối cùng được sống , được sống cùng hy vọng cuối cùng

" bác sĩ ! con tôi ..."

...

" bố nghỉ ngơi đi ! con trông em cho"

" không được...nếu bố ngủ em con.."

" không sao ! ổn rồi mà...bố ngủ 1 lát đi ạ "

nó dìu anh sang giường bên đã chuẩn bị trước , đặt lưng xuống anh cũng chẳng thể nhắm mắt
nhìn sang đứa nhỏ máy đo vẫn báo đều đều không có gì thay đổi
dù mất bao lâu anh vẫn đợi...mất bao nhiêu tiền anh vẫn cố

đôi mắt gượng 2 đêm nặng trĩu đưa anh vào giấc mộng dài..

~

" anh !"

" Herin...?"

" nhớ em lắm rồi hả..? sao anh lại đến đây?"

" anh...anh không rõ nữa"

" Minseok khoẻ lại rồi đúng không anh..? thằng bé vẫn sống đúng chứ"

người phụ nữ hiền dịu vuốt ve mái tóc bù xù đã lâu chưa chãi chuốt
khuôn mặt hốc hát làm người kia ủ rũ dù đã cầu nguyện bao lần nhưng sao anh chẳng khác gì lúc cô ấy đi

" em đến đưa anh đi.."

khẽ lắc đầu nhìn anh 
đôi mi cong vòng nhắm tịt quay đi

" đáng lý Hyukkyu mới là người ra đi "

Hyukkyu...?!

" em..?"

...

" Hyukkyu !"

choàng tỉnh sau giấc mơ anh nhìn quanh chẳng thấy gã tình cũ ở đâu 

nó nhìn anh với bộ dạng nhèm nhuốt mồ hôi nhanh hỏi xem cóchuyện gì 

" chuyện gì vậy ạ ? bố sao vậy ?" 

" jihhun ! anh ta đâu rồi ? 

" ai ạ ?"

" hyukkyu "

" vừa đi a ngoài mua thuốc rồi ạ "

" thật không con ? "

" thật ạ ! mà bố bị sao thế ?"

" bố tưởng herin...jihun à đánh bố 1 cái được không ?"

" dạ ?! sao ? đánh bố á ? "

" ừ..đánh 1 cái thật đau vào "

" không ! con khống đánh đâu , đâu là hiện thực không phải mơ bố yên tâm đi "

...

" bố ! bố ! bố " 

" jihun ?..."

" ngài Gwak đến viếng ạ " 

cơ thể anh mệt nhoài chẳng thể di chuyển khuôn mặt đờ đẫn nhìn những vị khách đến viếng thăm đứa trẻ nhỏ đã bỏ anh đi 

người đàn ông phong độ giờ chỉ còn cái xác không hồn , không ăn không uống không muốn sống 

nhìn anh nó cũng chẳng còn nhận ra người trong lòng của mình ngày nào , ngày mất của con ngày chết của cha 

" bố về phòng nghỉ đi ạ " 

"..." 

" về phòng nghỉ...có gặp được minxi không ? " 

" dạ không !"

"...ừm " 

lặp đi lặp lại trong đầu nó là khuôn mặt hốc hác cùng ngàn câu hỏi minseok của anh đâu ? 

hôm nay là ngày cuối rồi...vài tiếng nữa thôi bé con sẽ theo mẹ lên trời cùng nhau sống hạnh phúc bỏ anh lại với nổi đâu vô tận 

1:24 chiều 

nhìn thi thể nhỏ nằm nhủ ngoan trong hộp gỗ lớn lòng anh quặng thắt chẳng muốn để em rời đi từ từ chậm 1 chút , đặt hộp gỗ yên dưới mặt đất dần được đất cát che mờ đi đi chẳng còn thấy đâu...đứa bé của anh đi thật rồi 

căn nhà từ xưa luôn có 3 người cười đùa 1 người yêu thương ,1 người ngoan ngoãn , 1 người hoà thuận nay chỉ còn 2 1 người buồn đau ,1 người mất mát 

 đôi mắt đã nặng trĩu chuyện buồn chẳng thể chống cự lại cơn đau 2 ngày qua anh đã chịu trên tay vẫn là di ảnh anh ôm chặt bên người 

đến cuối cùng người vui vẻ trong căn nhà cũng chỉ có đứa trẻ của anh...di ảnh em không buồn mà thay vào bức anh với nụ cười tươi luôn ở trên môi 

2:56 sáng 

nó trở về nhà 

tìm anh nhưng không có 

2:59 sáng

phát hiện anh đang ở trong phòng minseok 

nhìn anh 

người bố , người thương của nó đang ngủ 

khuôn mặt tái nhợt đôi mắt sưng húp trong lòng vẫn là di ảnh nhỏ ôm chặt trông thể tách rời 

3:05 sáng 

đặt anh về giường ngủ 

áo quần đã thay gọn gàng 

ôm anh 

ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro