Part III: Snow White - Fine
"You, my queen, are fair; it is true.
But Snow White is even fairer than you."
- Kia là...kế mẫu phù thủy sao?
Công chúa Fine giương đôi mắt màu huyết dụ long lanh hướng về bóng dáng vừa rời khỏi.
Kế mẫu đến Sunny Kingdom được một năm nhưng nàng rất hiếm gặp. Các hầu nữ cứ rỉ tai nhau nói rằng kế mẫu của nàng là phù thủy, luôn cấm nàng không được đến gần Người, sợ rằng nàng sẽ bị kế mẫu và cái gương ma nuốt chửng. Mẫu hậu nàng qua đời ngay khi nàng vừa sinh ra, Phụ Vương luôn bận việc triều chính, ít có thời gian quan tâm đến nàng. Từ nhỏ đến lớn đều là do hầu nữ nuôi dưỡng nàng thật tốt, cho nên lời của họ nói, nàng luôn luôn nghe theo, tránh xa kế mẫu càng xa càng tốt.
Nhưng ở cùng một vương quốc, cùng một cung điện, có thể tránh né được bao lâu?
Mà nàng cũng chỉ là một đứa trẻ, đương nhiên không tránh nổi tò mò, muốn xem kế mẫu là người thế nào. Hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả thật khác xa so với lời đồn.
Theo nàng hình dung thì kế mẫu phù thủy phải là một phụ nữ có thân hình mập mạp đẫy đà, khuôn mặt tròn như quả banh, miệng rộng, răng hô, mắt xếch, mũi tẹt...Hoàn toàn không có ưu điểm nổi bật nào cả.
Còn người này thì...chẳng giống tưởng tượng của nàng chút nào. Ngược lại còn cực kỳ xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào dễ nghe, tính cách vui vẻ phóng khoáng. Ngay cả nàng còn đỏ mặt yêu thích cùng ngưỡng mộ là đằng khác.
Người xinh đẹp thế này sao có thể là phù thủy?!
Chắc chắn là hầu nữ đã hiểu nhầm rồi, lúc nào rảnh rỗi nàng nhất định phải đến xem thử cái gương ma đó hình thù quái dị ra sao mới được.
Fine cười tít mắt, đem ý nghĩ vừa rồi thích thú chạy biến đi mất.
Cùng lúc đó, Rein đã mang đĩa bánh của mình cho Quốc Vương dùng. Đúng là nữ công gia chánh của nàng rất tệ, bánh hơi cứng lại có mùi cháy khét, hẳn là đã thử lại nhiều lần, cho nên trên váy áo vẫn còn vương lại vài vết than đen. Công sức của nàng bỏ ra vì mình như vậy, Người không đành lòng thẳng thắn phê bình, chẳng khác nào phủ nhận công sức của nàng.
- Rất ngon! - Người mỉm cười, người ngoài nhìn vào đều biết là nói dối, nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra trong lời nói còn có thật lòng.
- Thiếp vui lắm! Người hãy ăn nhiều thêm chút nữa! - Nàng cười tít mắt, giống như một đứa trẻ thích được người lớn khen ngợi.
Người dừng lại một chút, trong đáy mắt thấp thoáng hình bóng thân thuộc tưởng chừng như đã cho vào quên lãng. Chính nụ cười ngọt ngào, trong trẻo như ánh dương đó đã khiến cho trái tim non nớt của vị hoàng tử trẻ năm nào phải rung động.
Faian, nàng từng là cuộc sống, là ánh sáng vĩnh hằng của Người. Nàng tuy là hoàng hậu nhưng không vì sự sủng ái của Quốc Vương mà làm càn, ngược lại còn không ngừng cố gắng để trở thành mẫu nghi thiên hạ, không ai không khâm phục nàng.
Nhưng hồng nhan thì bạc mệnh...
Ngày vui chào đón nàng công chúa đầu lòng bỗng chốc trở thành ngày đại tang của cả vương quốc. Công chúa Fine của Người vừa sinh ra đã mất mẹ, ngay cả cơ hội được nhận một chút tình mẫu tử cũng không. Người ta thường đồn đại Quốc vương phải chăng vì quá đau buồn trước cái chết của Hoàng hậu mà vô tâm ngay cả chính đứa con ruột vừa mới sinh?
Fine rất giống mẫu hậu, từ đôi mắt đến khuôn miệng nhỏ xinh, không chỗ nào không mang nét của cố Hoàng hậu, càng lớn lên lại càng giống. Là Quốc vương không thể nhìn thấy Hoàng hậu qua công chúa, nàng như nhắc nhở Người vĩnh viễn không được quên bóng hình ấy, cho nên ngay từ nhỏ, Người đã giao công chúa cho hầu nữ nuôi dưỡng. Còn Người thì lao vào việc triều chính, để cho bản thân không còn nhớ đến nàng nữa.
Tuy là không nhận được tình thương của phụ mẫu như bao đứa trẻ khác nhưng Fine vẫn vui vẻ khôn lớn, không hề có nửa lời oán trách Người. Tính cách hồn nhiên vô tư đó...đều hoàn toàn thừa hưởng từ mẫu hậu quá cố.
Đúng vậy! Cả ba đều rất giống nhau, ngây ngô đơn thuần khiến người khác không đành lòng phá hủy nó.
- Rein...Ta nghe mọi người trong cung nói nàng là phù thủy? - Người đột nhiên lên tiếng - Còn có một chiếc gương ma biết ăn thịt người? Mỗi ngày đều chế thuốc độc? Thường không tắm rửa? Bề ngoài mười tám nhưng thực chất đã một ngàn tám trăm tuổi? Da nhăn nheo chảy xệ?
Mỗi một lời đều như một tảng đá lớn đè lên người nàng, lời đồn quả thật rất đáng sợ, lan truyền đến mức có thể sản xuất thêm nhiều dị bản khác nhau về nàng.
- Xin hãy nghe thiếp nói, mọi chuyện không phải như Người nghĩ... - Nàng sắc mặt tái nhợt, không biết phải giải thích cho Người từ đâu.
- Haha...Đừng lo... - Người bật cười, cắt ngang lời nói của nàng - Ta chủ động đề cập đến chuyện này đồng nghĩa là ta không sợ và cũng không quan tâm. Rein! Ta tin nàng và cũng yêu quý nàng. Một người cả ngày chỉ muốn bên cạnh một lão già sắp chết như ta làm sao có thể là phù thủy được?
- Quốc vương...
Nàng bất ngờ trước lời nói của Người. Từ khi mẫu hậu qua đời, nàng cứ nghĩ suốt đời này ngoại trừ mẫu hậu ra sẽ không còn ai quan tâm, che chở nàng nữa. Phụ vương và các phi tần đều chán ghét nàng, cho nàng là phù thủy, là điềm gở, muốn tống nàng đi thật xa. Nhưng hóa ra trên đời này vẫn còn một người chịu thấu hiểu nàng, yêu thương nàng.
Tách!...
Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má trắng mịn khẽ rơi xuống tay Người. Quốc vương dịu dàng xoa đầu nàng vỗ về, chất giọng trầm ấm lại vang lên:
- Ngốc! Ta biết nàng không bận tâm về những lời đồn đó. Trong hơn một năm nàng đến đây, có lẽ ngoài ta ra, nàng vẫn mong có người đừng bận tâm về những lời đồn đại đó. Nếu vậy, đừng quên thẳng thắn hỏi rõ tâm tư của đối phương...Nàng hiểu chứ?
- Thần thiếp hiểu...
Khi hầu nữ phát hiện ra, ai nấy đều xa lánh nàng, gieo rắc những lời đồn đại quái ác về nàng. Có lẽ Người nói đúng, trong thâm tâm của nàng vẫn mong có người không tin vào những lời đồn đãi đó...
- Này, ngươi biết gì chưa? Mỗi lần hoàng hậu tắm đều cạo lông chân đó!
- Ta thấy cứ bước ra khỏi phòng là hoàng hậu luôn trang điểm kỹ lưỡng, chắc chắn là muốn che giấu nếp nhăn trên mặt mà.
- Đảm bảo hoàng hậu có chín cái sừng và chín cái đuôi đó.
.
.
.
Người ta nói hai người đàn bà làm nên cái chợ quả không sai. Hai hầu nữ được phân việc lau gương, miệng không ngừng nói xấu nàng. Tính đến nay hắn đã bị nhốt trong gương được một năm, người bình thường không thể thấy được hắn, cuộc sống buồn chán tẻ nhạt vô cùng. Ngoại trừ ngày nào cũng cãi nhau với nàng thì còn được nghe các hầu nữ bàn luận sôi nổi, mà chủ đề chính không ai khác chính là nàng Hoàng Hậu Rein đây.
Từ chuyện phù thủy bất tử đến các chuyện vặt vãnh khác, hắn nghe đến mức đầu óc muốn nổ tung.
Eclipse nhăn nhó mặt mày, ồn ào như vậy hắn làm sao tập trung luyện phép, biết khi nào mới có thể thoát khỏi cái "tù ngục" này mà tìm Renian chứ.
Chán ghét là vậy, trong mắt hắn lại hiện lên bóng dáng cao ngạo quen thuộc đang bình thản ngồi trên chiếc ghế quý phi, im lặng lắng nghe câu chuyện thú vị của hai hầu nữ về chính mình.
"Ngươi có bị "sốc" vì những lời đồn đó không?" - Hắn trong gương dùng "ngôn ngữ cơ thể" để diễn tả câu hỏi của mình.
"Mặc kệ! Ta bó tay!" - Nàng hiểu ý của hắn, nhún vai chán ghét đáp.
Không quan tâm là tốt!
Gì chứ?!?...
Eclipse tự cốc đầu của mình, chợt nhận ra vì câu trả lời của nàng mà khiến bản thân bất giác mỉm cười.
Tỉnh táo lên, Eclipse! Sao ngươi phải lo lắng cho tiểu phù thủy đó chứ?
- Không biết mẫu hậu của hoàng hậu là người thế nào nhỉ? Sinh ra một đứa con gái đáng sợ như vậy, nhất định bà ta còn kinh khủng hơn hoàng hậu gấp bội, là một đại ác ma bị thế kỷ nguyền rủa...
Renian!
Hai hầu nữ chết tiệt, dám đụng đến Renian của hắn. Khỉ thật! Nếu không phải hắn bị nhốt trong này, chắc chắn đã sớm đem đầu hai ả dìm xuống nước.
Kịch!
Hai hầu nữ đang cười nói vui vẻ thì lập tức im bặt lại bởi tiếng động từ phía sau. Hoàng hậu Rein đã ở đó từ lúc nào, đôi mắt lục lam ánh lên sắc đỏ, khắp người tỏa ra sát khí nồng đậm như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
- Xem ra các ngươi nhàn rỗi quá rồi, nhàn đến mức tán đến chuyện tổ tông tám đời nhà người ta... - Nàng cười nhạt, một chân hất đổ bình nước vào người hai hầu nữ - Ta cảnh cáo các ngươi! Đừng để ta nghe thấy lần nào nữa!
- Hoàng...hậu... - Hai hầu nữ toàn thân ướt nhẹp, nước mắt ngắn dài sợ hãi xin tha tội.
- Lau gương chán quá đúng không? Vậy thì lau khắp cửa kính trong cung điện, kể cả trần nhà nữa. Nếu còn sót một hạt bụi nào, ta sẽ không tha cho hai ngươi! Mau cút đi! - Nàng lạnh lùng ra lệnh, thẳng chân đá văng hai hầu nữ ra khỏi phòng.
Eclipse còn chưa hết kinh ngạc. Dù rằng hắn với nàng như lửa với nước, nhưng đây là lần đầu hắn thấy nàng tức giận như vậy, đến mức hắn có thể thấy đôi vai gầy vốn dĩ rất kiên cường đang nhè nhẹ run.
Đây là...một mặt khác của Rein.
- Bọn họ nói xấu mấy, ngươi cũng không để tâm. Sao lần này lại...
- Khi còn ở Jewelry Kingdom ta đã quen với những lời đồn đó rồi. Ta không quan tâm họ nói gì nhưng tuyệt đối không được nói đến mẫu hậu.
Không phải nàng không quan tâm, mà là quen rồi không bận tâm đến nữa.
- Eclipse! Ta có thể hỏi ngươi một câu không?
- Ngươi hỏi đi! - Nàng lịch sự đột ngột như vậy khiến hắn vô cùng bất ngờ.
- Khi quan tâm một người nghĩ gì về mình...chính là thích người đó sao? - Nàng vụng về hỏi, gương mặt thoáng chút phiếm hồng.
Câu hỏi này là vì Quốc Vương ư?
- Hơ...cũng không hẳn! Bạn bè quý mến nhau, quan tâm nhau là chuyện bình thường. Đúng không? - Cổ họng hắn như nghẹn lại, đến cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
- Bạn bè ư? Nhưng ta cảm thấy...đây không chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè. Ta muốn bên cạnh người đó, muốn người đó đừng bận tâm đến những tật xấu của ta. Ta biết nó không chỉ dừng lại ở bạn bè. Vậy...nó là gì? Eclipse?
"Rein ngốc nghếch...Đó chính là tình yêu!"
Chỉ một câu đơn giản thôi, sao hắn không thể nói ra?
Hay là vì...hắn không muốn nói?
- Sao ngươi lại hỏi ta điều này?
Nàng tựa người vào thành ghế, ánh mắt hồn nhiên nhìn hắn bỗng chốc trầm xuống, khẽ buông một tiếng thở dài.
- Xin lỗi! Vì ta chẳng biết hỏi ai, nên...
Lúc này hắn mới nhận ra Renian qua đời khi nàng vừa tròn mười tuổi. Ở giai đoạn bắt đầu hiểu biết về tình yêu, không một ai bên cạnh nàng chia sẻ. Phụ vương vô trách nhiệm cùng đám phi tần cấu kết nhau đem nàng gả đi thật xa. Đổi lại, nàng chỉ có một người chồng già yếu, gần đất xa trời cũng là chuyện sớm muộn...
Soạt!
Hắn ngẩn ngơ suy nghĩ, chẳng để ý đến nàng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào trên chiếc ghế quý phi. Hẳn là nàng đã rất mệt mỏi vì những lời đồn về mình.
- Cô gái xấu xí, dậy mau! Lên giường mà ngủ. Coi chừng cảm lạnh đó! - Bị hắn gọi là xấu xí mà không có phản ứng gì, đúng là ngủ say như chết thật rồi.
Cũng tốt, vừa vặn để hắn thử xem thành quả luyện tập thế nào. Thời gian qua, hắn đã phá giải được một phần lời nguyền. Chẳng bao lâu nữa hắn có thể thoát ra để đi tìm Renian. Nhưng sao...trong lòng hắn lại không còn háo hức như trước?
Eclipse dùng phép vươn tay ra khỏi gương, với lấy chiếc chăn đắp nhẹ lên người để nàng không phải thức giấc. Trong mơ, nàng liên tục gọi mẫu hậu mình, từng giọt nước mắt cứ không ngừng rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp kia. Dù bướng bỉnh, dù cố chấp, dù nóng nảy không có chút gì gọi là dịu dàng, nhưng suy cho cùng nàng vẫn là một cô gái tốt.
Renian...Có chăng đây chính là nguyên nhân nàng muốn ta bên cạnh Rein?
Một ngày đẹp trời ở Sunny Kingdom, trong khuê phòng của đệ nhất vương phi...
- Rein! Rein!...Lại đi tìm lão già đó rồi sao? Thật vô vị!
Hắn vừa nói gì thế này?
Trước đây lúc bị Renian phong ấn trong chiếc bình hàng chục năm, hắn cũng chưa từng bồn chồn bất an như vậy. Chẳng lẽ hắn đã quen với việc ở cạnh nàng rồi sao?
Hahaha...không thể nào...
- Woa!!!
Âm thanh trong trẻo, ngọt ngào xa lạ rơi vào tai hắn.
Một thân hoàng phục hồng phấn nổi bật lên làn da trắng như tuyết. Gương mặt thanh tú đáng yêu tựa đóa hướng dương rực rỡ trong nắng. Mái tóc màu hồng ngọc được tết gọn hai bên, điểm xuyết bằng những hạt trân châu trắng, lấp lánh như sương mai. Đôi mắt màu huyết dụ to tròn nhìn chằm chằm vào hắn, với vẻ ngây thơ nhất mà hắn từng thấy.
Cô bé này là ai?
- Ta là Fine! Ngươi là gương ma biết ăn thịt người sao? - Nàng nhân lúc kế mẫu đến phòng của Phụ vương đã lẻn vào trong xem thử. Không những chiếc gương này biết nói mà ác quỷ trong gương còn mang hình dáng rất giống con người.
Công chúa Fine? Chẳng lẽ cô bé nhìn thấy ta ư?
- Nè, mau biểu diễn cho ta xem đi! Ăn thịt ta thử xem... - Nàng hào hứng, miệng không ngừng cảm thán.
- Xùy xùy...Mấy chuyện này ta đâu có biết. - Hắn ngớ ngẩn trước lời nói của nàng. Lòng thầm rủa những hầu nữ dám đồn thổi hắn ra cái dạng quỷ yêu gì thế này. - Này nhé, để ta làm ảo thuật cho ngươi xem.
Xem ra cô công chúa nhỏ này rất đặc biệt. Có thể nhìn thấy hắn, nhất định không phải người bình thường.
Công chúa Fine xinh đẹp ngây thơ, tựa nụ hồng chờ ngày chớm nở. Nếu lớn thêm một chút nữa, nhất định sẽ là một bông hoa kiều diễm vô ngần...Như Rein vậy...
Không thể phủ nhận, dù có gương mặt giống hệt Renian, nhưng Rein hơn hẳn ở tính cách tự do phóng khoáng, không hề che giấu bản chất của mình.
"Rein rất đẹp...là người xinh đẹp nhất trần gian!!!"
Gió thu phe phẩy, chim chóc hát ca, hoàng hậu Rein nằm ườn trên ghế quý phi, miệng chóp chép đĩa bánh ngọt trên tay, lại còn có trà hoa cúc để làm ấm người. Cảm giác hưởng thụ không còn gì bằng.
- Ngươi nói sao? Ngươi đã gặp Fine? - Nàng ngồi nhổm dậy, mở to mắt nhìn hắn - Thế nào? Dễ thương lắm đúng không?
- Ừ... - Hắn miễn cưỡng đáp. Tướng ăn khó coi như vậy, hắn chỉ muốn rút lại lời khen vừa rồi.
Ai cũng nghĩ mẹ kế và con chồng vốn dĩ sẽ không hòa thuận với nhau. Nhưng nàng và Fine thì lại khác. Hai nàng có rất nhiều điểm giống nhau, đều đã trải qua chuyện mẹ ghẻ con chồng, tuổi tác không quá xa, nói chuyện lại rất hợp nên đã sớm trở thành bạn bè tốt.
- Fine mà lớn nhất định sẽ rất xinh đẹp. Không chừng lớn lên sẽ đẹp ngang ngửa ngươi đó. - Hắn vô tư khen ngợi, không để ý đến sắc mặt đang đen lại của nàng.
- Ngươi cho rằng Fine sẽ đẹp hơn ta? - Nàng lạnh giọng hỏi, cho hắn một cơ hội trả lời lần nữa.
- Ta chỉ nói không chừng thôi.
- Ngươi thích Fine sao?
- Ừ! Rất dễ thương. - Hắn vốn rất yêu trẻ con, cho nên không ngần ngại đáp lại câu hỏi của nàng.
- Ngươi có bị gì không? Mới gặp một lần mà ngươi đã thích ngây một cô bé 13 tuổi? - Nàng cảm thấy khó chịu, thích một người đối với hắn chỉ đơn giản như vậy sao?
- Có gì đâu mà phải tức giận? Đâu liên quan gì tới ngươi!
Tên đáng ghét, hắn nói vậy có khác nào nàng là một kẻ nhỏ mọn vô lý chứ? Chưa kể hắn còn dám trước mặt nàng khen ngợi một cô gái khác một cách chân thành như vậy. Phải chăng thân thiết quá nên hắn đã quên mất hình phạt của nàng dành cho hắn rồi.
- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta? - Nàng nhìn trân trân vào sâu trong mắt hắn bằng nộ khí tức giận, cất giọng chua ngoa.
Nàng đem hết phẫn nộ trong người trút lên người hắn chỉ vì một chuyện cỏn con này sao? Được lắm. Đã thế lần này hắn cũng không nhường nhịn nàng nữa.
- Người đẹp nhất trần gian là công chúa Fine!
- Ta hỏi lại lần nữa. Là ai?
- Công chúa Fine!
- Là ai?
- Công chúa Fine!
- Là ai?
- Công chúa Fine!
...
Nàng và hắn không ai nhường ai một bước, đến khi cả hai không còn hơi sức để tiếp tục mới tạm ngừng khẩu chiến.
- Ngươi sẽ phải hối hận về những điều vừa nói. - Đôi mắt lục lam kiên định, không chút sát ý nhưng đầy đe dọa, nhắm duy nhất vào mục tiêu chẳng ai khác ngoài hắn.
Dứt lời, nàng liền rời khỏi phòng, cũng không quên đóng cửa phòng thật mạnh để chứng minh lời của nàng là thật. Hắn ấm ức muốn thổ huyết, cô nàng này càng ngày càng vô lí, nàng lấy lí do gì mà muốn đe dọa hắn. Chỉ là đề cập đến một cô gái khác đã nổi giận tam bành, chẳng lẽ...nàng đang đố kỵ sao?
"Hahaha...Còn phải hỏi nữa..." - Hắn vừa nghĩ đến khuôn mặt đã đỏ ửng cả lên, trên môi vẽ lên nụ cười tự tin.
Tên ngu xuẩn này! Dám xem thường sức mạnh và tâm tư của phái nữ.
Câu chuyện sau đó thì mọi người cũng đã quá quen rồi...
"Thưa hoàng hậu, trái tim của công chúa đây ạ!"
"Ta bảo ngươi hù dọa thôi! Có bảo ngươi giết nàng ta đâu! Tên đồ tể!!!"
Có điều khi nàng nhìn lại, mới phát hiện trái tim của Fine mà tên thợ săn đem về còn to hơn cả cái đầu của nàng...
Vài tháng sau, nàng mới biết công chúa Fine bé nhỏ ngày nào cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc. Nghe rằng đó là một chàng hoàng tử của Moon Kingdom tài giỏi cao quý. Có một người như vậy bên cạnh Fine, nàng cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào.
Tiếc là, tin tốt lành thường lan truyền chậm trễ. Người dân của Sunny Kingdom chỉ biết tin công chúa mất tích...
"Công chúa Fine đã bị hoàng hậu ăn thịt rồi!"
"Ôi trời! Miệng của hoàng hậu to vậy sao?"
"Đúng là mụ phù thủy xấu xa lòng dạ đen tối!"
...
Và càng ngày những lời đồn bất lợi cho nàng càng lan truyền đi rất xa.
Miệng lưỡi con người...Thật đáng sợ!
- REIN!!!
Eclipse giận dữ hét toáng lên, khuôn mặt hắn tối sầm đến đáng sợ nhìn thẳng vào nàng, tìm kiếm câu trả lời từ nàng.
"Bình tĩnh nào, Eclipse! Chẳng phải ngươi rất tin Rein sao? Chắc chắn chuyện này có lý do nào khác. Ngươi phải để nàng giải thích."
"Eclipse đang rất tức giận. Rein, ngươi chỉ có một cơ hội thôi. Mau giải thích cho hắn đi chứ!"
Nàng và hắn nhìn nhau, dù hiểu rõ tâm ý đối phương, nhưng lại không biết mở lời thế nào.
- Ta đã nghe chuyện về Fine, dù khó tin nhưng... - Hắn tự mình phá vỡ bầu không khí yên lặng này trước, nuốt cơn giận xuống hết mức có thể - Ta biết mình không có tư cách xen vào chuyện giữa hai ngươi, nhưng Fine là bạn ta, ta không thể không quản!
- Fine không chết! Ta cũng không cần phải giải thích. - Nàng quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt dò xét của hắn.
- Rein đáng ghét! Ngươi có biết mọi người trong vương quốc này đồn ngươi gì không? Họ nói ngươi là phù thủy, là ác quỷ ăn thịt người. Tại sao ngươi còn không chịu nói rõ?
- Ta đã nói rồi! Ta không quan tâm đến những lời đồn đó!
BỐP!!!
Thái độ vừa rồi của nàng như mồi lửa thắp lên cơn giận của hắn. Hắn nghiến răng, bàn tay siết chặt đấm mạnh vào mặt gương, ép nàng phải đối diện với hắn.
- Vậy là cũng không cần biết ta nghĩ gì về ngươi sao? Rein! Ngươi thật sự không quan tâm đến sao?
Nàng thờ ơ với mọi lời đồn về mình, thờ ơ với chính cả lòng tin của hắn. Trong lòng nàng, hắn cũng chỉ như những đám người ở ngoài kia?
"Eclipse...
Khi quan tâm một người nghĩ gì về mình...
Chính là thích người đó sao?"
~END PART III~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro