[oneshot] Tay em trong tay anh

Có rất nhiều điểm ở bạn trai mình mà Tony yêu vô cùng.

Không phải là Tony đang khoe khoang gì đâu (thật ra cũng có một chút, nhưng trách sao được, ai bảo người thương của cậu quá ưu tú chứ), Steve Rogers đã vượt xa mọi tiêu chuẩn của một người bạn trai đáng mơ ước. Không như những người tình trước đó của Tony luôn muốn giành lấy sự chú ý của cậu bằng những mánh khóe tán tỉnh cũ rích mà Tony đã quá quen thuộc, Steve dịu dàng như nước, an tĩnh như mặt hồ mùa thu. Anh cũng chủ động, nhưng sự chủ động nơi anh mang ý tứ trân trọng và dịu ngọt, len lỏi vào từng ngõ nghách trong trái tim nhỏ bé của Tony, khiến cậu chỉ biết ngây ngốc mà nhận lấy tình yêu của anh.

Tony đã nói rằng cậu rất yêu anh chưa nhỉ?

Ừ, cậu yêu anh nhất.

Đặc biệt là khi anh nắm tay cậu. Đôi khi cậu thật ghen tị với đôi bàn tay ấy. Chúng trắng mịn, những ngón thon dài như thuộc về một nghệ sĩ piano, vừa vặn ôm trọn lấy tay của Tony, như thể đôi tay xinh đẹp ấy được sinh ra dành riêng cho cậu vậy. Và chúng còn rất ấm nữa. Thời mới quen nhau, Tony luôn giả vờ quên mang găng tay vào mùa đông, chỉ để được anh kéo lại gần và đút hai tay lạnh cóng của cậu vào túi áo khoác dày cộm để ủ ấm. Về sau khi Tony kể chuyện này với anh thì nhận được ánh mắt cưng chiều của người yêu.

"Anh biết thừa là em giả vờ"

"Vậy tại sao anh vẫn im lặng?"

"Vì anh cũng giống em"

Cũng muốn có cớ để nắm tay em.

Tony phải lòng anh cũng vì đôi tay. Lý do ngớ ngẩn hết sức, nhưng đó là sự thật. Lần đầu tiên cậu gặp anh là vào năm nhất trung học. Hai người cùng khóa năm mươi hai, lớp A1 – là lớp xuất sắc nhất khối, chuyên đào tạo nhân tài. Tony đảo mắt, cậu vốn dĩ là thiên tài, còn cần người khác đào tạo hay sao? Đương nhiên anh người thương, lúc bấy giờ không hề có chút thiện cảm nào dành cho cậu, có suy nghĩ khác. Âu cũng do thái độ cợt nhả của Tony, nhưng cậu quen với sự ganh ghét rồi, thêm một Captain America cũng chẳng chết chóc gì. Ban đầu hai người luôn khắc khẩu nhau, Clint thậm chí còn ví von mối quan hệ của họ như "cặp vợ chồng già", với cảnh tượng quen thuộc mỗi ngày : Steve càm ràm về việc Tony bất hợp tác, còn cậu thì móc mỉa anh giống một ông cụ non.

Bọn họ cứ chí chóe như thế suốt nửa năm học, cho đến khi xảy ra sự kiện nổ phòng thí nghiệm của học viện. Chuyện là, chiếc khiên của Steve có vấn đề với việc định vị, khiến anh không thể thu hồi nó lại sau khi ném đi. Tony đã đề nghị sửa chữa như một cách giảng hòa sau trận cãi vã cách đây vài ngày. Nhưng một sơ suất nhỏ trong quá trình sửa đã làm bảng mạch bị cháy, những ống nghiệm hóa học của Bruce ở gần đó đã bắt tia lửa và phát nổ.

Khi Steve chạy đến phòng thí nghiệm, anh bắt gặp một chú mèo nhỏ nào đó mếu máo khóc lóc, không phải vì đau, mà vì các bản thiết kế máy móc của cậu đã cháy hết rồi. Anh lôi cậu xuống phòng y tế kiểm tra vết thương, may mắn không có gì nghiêm trọng cả, lúc đó anh mới thở phào nhẹ nhõm. Steve để cậu ngồi trên giường bệnh, tự tay mình dùng chiếc khăn đã thấm ướt cẩn thận lau đi vết tro bụi trên mặt cậu. Tony trách mình ngày đó chỉ lo tiếc thương cho những đứa con tinh thần của mình, sao cậu không nhận ra anh có bao nhiêu điểm khác thường nhỉ? Không nhận ra ánh mắt anh nhìn cậu đã dịu đi rất nhiều, hay tự bao giờ anh đã tìm tới tay cậu, từ tốn rửa sạch sẽ.

Sau đó một thời gian, bọn đực rựa trong lớp vì nhàm chán đã nảy ra một trò vui, đầu têu không ai khác ngoài Hawkeye. Người được chọn sẽ bị bịt mắt bằng một dải khăn đen, sau đó được yêu cầu sờ qua bàn tay của vài người trong lớp và đoán tên. Nếu đoán sai quá nhiều sẽ phải khao nước cả lớp. Chỉ là một cái cớ ngu ngốc để bọn con trai được nắm tay crush mà thôi, nhưng mãi đến bây giờ Tony vẫn nhớ rõ.

Anh người thương của cậu bị kéo vào chơi cùng. Thời điểm Tony vừa bước vào cửa lớp, anh đã chạm tay bốn bạn nữ và đoán trật lất. Đến lượt cuối cùng, do không tìm được ai để chơi nữa, Clint bèn túm lấy Tony đang ngơ ngác ngoài cửa và chìa tay cậu ra. Những ngón tay mềm mại của anh vừa đặt xuống, Tony đã muốn phát khóc. Steve có vẻ ngạc nhiên, tay anh lặng lẽ lướt qua mu bàn tay cậu, rồi chợt dừng lại và mân mê những khớp ngón chai sần. Cậu có thể cảm nhận sức nóng trên mặt mình bắt đầu lan tỏa. Khoé mắt cậu khẽ run rẩy, cậu nghĩ hình như mình đã nín thở trong suốt mười giây tiếp xúc ấy.

"Tony"

Ngay cái khoảnh khắc anh cởi khăn bịt mắt ra và mỉm cười với cậu, Tony biết mình tiêu đời rồi.

Kể từ hôm đó, Tony bắt đầu để ý từng cử chỉ của Steve. Và cậu phát hiện ra rất nhiều điều mà trước kia mình đã vô tình bỏ lỡ. Đôi khi trong tiết học chiến thuật, cậu sẽ bắt gặp đôi mắt xanh trong như mây trời của anh đặt lên người mình, để rồi xấu hổ quay đi. Hoặc tỷ như giờ thực hành các tình huống chiến đấu, anh sẽ là người đầu tiên đến chỗ cậu, giơ tay ra để đỡ cậu lên, hỏi xem cậu có bị thương hay không, có muốn uống nước không, khuyên cậu nên cải thiện điểm nào... Tony cũng phát hiện tần suất cãi nhau giữa hai người đã giảm đến bất ngờ.


Cậu biết mình không nên lấn vào cái hố sâu này thêm nữa.


Tony đã trải qua đủ nhiều mối tình để biết được đối phương có thật lòng với mối quan hệ hay không. Thực chất cậu không quan tâm vấn đề chung thủy lắm, hai người tự do đến với nhau, không bó buộc gì nhau, nếu không còn hứng thú thì đường ai nấy đi một cách thoải mái. Thế nhưng đây là Steve Rogers - chàng trai vàng của học viện Avengers. Là Hội trưởng ga lăng, ngọt ngào, là giấc mộng của bao cô gái. Là Steve Rogers với thứ tình cảm quá đỗi chân thành. Còn Tony chỉ là một kẻ tự mãn không sớm thì muộn sẽ khiến trái tim anh tan vỡ mà thôi.


Người kia dường như nhận ra thái độ né tránh của Tony, có đôi lần anh giơ tay lên nhưng rồi chưng hửng giữa không trung, mắt hiện lên sự mất mát. Hai người thậm chí không còn chào hỏi nhau nữa, và Tony cho rằng như vậy là tốt nhất. Chỉ cần cho anh một khoảng cách nhất định, Steve sẽ tự nhận ra sự thật ngay.


Một buổi chiều nọ, có một con quái bất ngờ tấn công học viện. Con quái vật sỡ hữu sức mạnh thuộc tầm trung, không quá đáng lo. Thế là lũ học trò của lớp ưu tú được gọi ra giải quyết, đại loại là giúp chúng có kinh nghiệm thực tiễn khi xông trận. Tony mặc giáp rồi nhập bọn với Natasha và Clint. Sự thật thì dù có là thiên tài cũng chỉ là trên lý thuyết, còn thực tế cả lớp phải vã mồ hôi đến gần nửa giờ mới tiêu diệt được con quái. Tony bị nó quật hư động cơ phản lực ở chân, cậu loạng choạng ngã lăn xuống đất, may mắn có Steve dùng khiên che chở kịp thời, bằng không xúc tu của con quái kia đã đè bẹp cậu rồi. Mọi người đều rệu rã hò nhau về ký túc xá trong khi đội xử lý dọn dẹp tàn dư trận chiến, còn cậu thì lặn mất tăm.


Mặt trời đổ vàng sân tập, in đậm bóng lưng Tony lẻ loi trên hàng ghế khán đài đã bị phá hủy gần hết. Từ xa, cậu thấy Steve ôm hộp cứu thương đi đến chỗ mình ngồi. Anh quỳ xuống, nâng chân trái còn mặc nguyên giáp của cậu, ám chỉ muốn gỡ giáp để kiểm tra. Cậu muốn rụt chân lại nhưng đã bị gọng kìm từ anh kẹp chặt, cuối cùng đành mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Anh mỉm cười, từ từ gỡ từng mảnh giáp trên chân Tony, nhăn mặt khi thấy một vết cắt khá sâu cùng vài chỗ bầm tím. Hai người chẳng ai mở lời, Steve tập trung sát trùng vết thương, còn Tony mải lạc trong dòng suy nghĩ của chính mình. Cậu quan sát anh làm việc, thu vào trong mắt toàn bộ hình ảnh của đối phương. Gương mặt góc cạnh này, mái tóc vàng ám khói từ trận tấn công, bờ vai rộng nhấp nhô theo từng cử động của anh...


Tony mãi mãi không quên được buổi chiều hôm đó. Giữa đống đổ nát, anh quỳ một gối trước mặt cậu, tỉ mẩn sát trùng cho vết thương bên chân trái của cậu. Từng động tác nhẹ nhàng và cẩn trọng như thể nâng niu báu vật trong tay. Tony nghĩ, có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ gặp được một ai khác chỉ qua bàn tay đã nhận biết được cậu, không một ai đau lòng khi cậu bị thương. Cả đời này, có lẽ cậu sẽ không gặp được một Steve Rogers thứ hai đâu.


Steve đã quấn xong băng gạc, anh cất đồ dùng vào lại chiếc hộp, lúng túng không biết nên đi hay ở. Tony thấy vậy thì khều tay anh, cậu nhanh chóng đan mười ngón tay vào nhau.


Chà, vừa khít.


Steve tròn mắt nhìn cậu, lắp bắp nói không tròn câu. Cậu ghé sát tai người kia, rành rọt từng chữ.

"Em cũng thích anh"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro