About A Wonderful Rose
P/s : Bật video lên nhé :)
Enjoy <3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chị Ngọc Trai ?" Steven ngồi trên chếc ghế đi văng quen thuộc và lên tiếng. Pearl cười nhẹ rồi bỏ những chiếc kim đan xuống.
"Sao vậy, Steven ?" Cô hỏi lại.
"Mẹ em như thế nào !?" Câu hỏi bật ra từ miệng Steven. Pearl chớp mắt vài lần, mở to đôi mắt lấp lánh. Trên má cô, vài vệt đỏ hồng xuất hiện.
"À..." Cô thở dài, chuyển tầm mắt sang những sợi len hồng vương trên vạt áo. "Rose... Là mọi thứ của chị..." Pearl nói, khép mắt lại. "Rose. Rất tuyệt vời. Rất rất tuyệt vời... Cô ấy luôn giúp chị đứng vững. Nếu không có mẹ em... thì chị đã không ở đây." Cô thừa nhận. Steven nghiêng đầu.
"Ý chị là sao ?" Cậu hỏi. Pearl chỉ nhìn lên trần nhà, cười ấm áp.
"Rose đã đưa chị và Garnet đến đây. Đến hành tinh Trái Đất xinh đẹp này. Nơi mà bọn chị được tự do. Cô ấy biết bọn chị khác người. Bọn chị mong muốn những điều mà chẳng ai khác ước ao có được. Nên cô ấy đã cho bọn chị một cuộc sống mới..." Pearl thở dài, đầu cô gục xuống. "Cô ấy đã cứu chị..." Pearl lau những giọt nước lấp lánh rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp.
"Mẹ em... thật sự tốt chứ ?" Steven rụt rè. Pearl mở to đôi mắt oval nhìn cậu
"TẤT NHIÊN! Mẹ em cực kì tốt bụng.Người tốt nhất... mà chị từng biết..." Cô thở dài. "Cô ấy đã mang Amethyst đến đây. Đầu tiên, chị không thích điều đó lắm. Chị sợ rằng Amethyst sẽ dùng roi tấn công và cố giết bọn chị. Như bọn họ vậy. Mẹ em đã khiến chị tích cực lên... và không lo sợ nữa... " Pearl thở dài. Steven ngồi lại gần hơn và cười với cô.
"Thật ạ ? Steven tiếp tục hỏi. Pearl gật đầu.
"Ừ! Chị đã chiến đấu bên cạnh mẹ em! Tất cả mọi lần! Kiếm của chị và khiên của cô ấy! Bọn chị trở nên bất khả chiến bại!" Pearl đứng lên, nắm tay rồi đưa lên không trung. "Bọn chị thật tuyệt vời! Chị bảo vệ cô ấy theo một cách riêng biệt. Cô ấy như trở thành nữ hoàng còn chị là một hiệp sĩ!" Pearl vui vẻ, nói thật to và rõ. Steven cười thầm. "Nhưng... khoảng thời gian đó thật ngắn ngủi... " Tay Pearl không còn giơ lên nữa. Cô khép mắt.
"Ý chị là gì ?" Steven hỏi.
"Cô ấy gặp bố em..." Pearl thở dài. "Đừng hiểu lầm chị. Chị muốn mẹ em hạnh phúc... Nhưng... cô ấy vui vẻ bên người khác... Mà không phải chị... Chị chỉ có thể nhìn cô ấy rời xa chị... Chị cảm thấy cô đơn... Chị sợ chị sẽ mất cô ấy... Cô ấy chỉ nói về bố em.Anh ta.Anh ta. Chỉ vế anh ta! Chị đã điên lên. Cô ấy làm như anh ta là một thứ thật sự quan trọng! Điều đó khiêu khích chị! Nhưng cùng lúc... Chị lại thật sự vui mừng... Khi thấy cô ấy vui vẻ như thế..." Pearl ngồi xuống và nhặt chiếc kim đan lên.
"Đó là một điều tốt đẹp chứ? Mẹ em gặp bố em ấy ?" Steven hỏi. Pearl ngẩng đầu lên. Những giọt nước mắt hạnh phúc lại xuất hiện.
"Steven... Khi cô ấy nói rằng... Đang mang thai em... Đẩu tiên... Chị đã rất tức giận... Vì cô ấy đã từ bỏ cuộc sống để em được ra đời... Nhưng... Rose muốn hạnh phúc. Nên chị đã... đã chấp nhận rằng cô ấy sẽ từ bỏ cuộc đời... Để hi sinh cho thứ mà cô ấy còn yêu hơn cả mạng sống của mình... Và khi em ra đời... Chị lại yêu em..." Pearl mỉm cười và đặt đôi bàn tay mềm mại lên má Steven. "Rose rất yêu em... Kể từ khi cô ấy biết đến em... Và chị biết rằng chị yêu quý em chính vì sự hi sinh của cô ấy. Như chính cô ấy yêu em." Pearl nói
"Thật ạ ?" Steven lên tiếng. Những giọt nước long lanh bắt đầu xuất hiện trong mắt cậu.
"Thật đấy. Vì đối với chị. Em còn quan trọng hơn cả Rose. Cô ấy yêu em hơn cả mạng sống. Vì vậy... Chị yêu em hơn cả cô ấy." Pearl hôn lên trán Steven và cậu ôm chầm lấy cô. Pearl dịu dàng xoa lưng Steven và trong lòng cô, Steven đang lặng lẽ khóc.
Vì cả trong cái chết.
Cô ấy luôn bên chị.
Yêu quý chị.
Như chị yêu cô ấy.
Để yêu quý thứ
Mà là cả thế giới của cô ấy.
"Vì em, Steven, là cả thế giới của Rose...
Chị sẽ luôn yêu em.
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."
-End-
_Writer: Mistress Duck - 12/09/2015_
_Translator: Happika Dolcetto Illydna - 14/06/2016_
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cảm ơn các cậu đã theo dõi đến đây :)
- Sẽ có vài câu từ có thể không hợp lí, mong các cậu thông cảm, vì đây là lần đầu tiên tớ trans fic :)
- À, tớ chỉ muốn hỏi: Ai đó, làm Beta Reader cho tớ, được hông ? ;-;
- Cảm ơn các cậu tập 2, hẹn gặp lại ở các truyện khác! [ Vẫy khăn ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro