Judgement[⭐️]

chiếc plot này phải dành cho 2 ảnh cả nhà ơi😭😭😭 ai mê HoàngKhang bữa sau tui bù cho hé

Warning :ooc, có yếu tố bạo lực, máu me. r18

!!mọi yếu tố, địa điểm, hay nhân vật đều không có thật!!

Pháp y x thanh tra

———

Trên con đường ẩm ướt sau cơn mưa đêm, ánh đèn vàng hắt xuống những vũng nước đen như hố sâu nuốt trọn mọi tia sáng. Gió lùa qua những tán cây khô trơ trọi, rít lên tiếng thì thầm lạnh lẽo như lời cảnh báo từ bóng tối. Trong căn phòng được lót toàn bộ là gạch trắng, ngoài những ống nghiệm chứa ti tỉ những thứ hoá chất kỳ lạ. Một mẫu móng tay được cất trong phong bì giấy khô bị Huy quăng đến trước mặt người kia, chống một tay lên bàn, anh ho nhẹ hai tiếng như thể muốn tạo sự chú ý, hoặc chỉ là vì quá xấu hổ.

"Mẫu vật đã có.." — dừng đoạn, ánh mắt Huy dời từ mũi giày lên đến vẻ mặt của người kia. "Thành thật cảm ơn sự cứng đầu của mày. Nhóc con."

Cậu bác sĩ pháp y mệt mỏi vươn vai sau những ngày phải vác cái ba lô nặng nề chạy theo sau gã thanh tra được mọi người tung hô là thiên tài kia để điều tra thực địa, em chầm chậm đeo mắt kính, bao tay y tế vào. Không thèm nhìn người kia lấy một cái mà đi thẳng đến quầy làm việc.

Trong căn phòng giám định nồng nàn mùi hoá chất, anh ngồi xuống vị trí Đình Khang đã ngồi ban nãy, đưa hai tay lên đỡ mặt chăm chú nhìn về phía bóng lưng cao gầy khác lên mình chiếc áo blouse trắng tinh tươm. Nhìn người ấy lúi húi cắm đầu xuống cái khay thép cùng với mẫu vật, dáng vẻ nghiêm túc dưới ánh đèn bàn nhạt nhoà trông thật thanh tú, như một nắm tuyết trắng sạch sẽ mà lạnh lẽo, ít người chạm vào được.

"Không ngờ làm việc như thế còn lên được chức thanh tra."

Giọng Khang trầm vừa phải, ấm như gió xuân lùa qua kẽ lá. Mỗi âm tiết trượt ra nhẹ và tròn, tựa dòng nước chạm vào đá cuội, không gợn một góc cạnh. Dù câu chữ có sắc lạnh, âm điệu vẫn phủ lên một lớp mịn như nhung, khiến lời khó nghe cũng hóa thành thì thầm an ủi, không mang chút vết xước nào. Chiếc móng được cắt tỉa nhỏ hơn rồi thả vào ống nghiệm đã chứa sẵn dung dịch Sodium Dodecyl Sulfate và một lượng nhỏ Sodium Hydroxide cùng với dịch đệm axit, đậy nắp cẩn thận rồi mới trở về bàn làm việc quen thuộc của mình.

"Sao còn chưa xét nghiệm ADN?"

Huy — người đã đứng quan sát từ đầu đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng khiến vị pháp y trẻ tuổi kia giật mình, ánh nhìn dời từ bản báo cáo sang thân người tráng kiện, vạm vỡ hơn đang đứng khoanh tay, dựa vào cửa quan sát mình.

"Cần phải phá vỡ liên kết disulfide của keẻatin mới có thể tiến hành tách chiết ADN, tên quái vật cơ bắp không nóng tính xấu xa nhất vũ trụ." — Khang nói với vẻ mặt khinh bỉ, cuối cùng quay lại xem xét bản báo cáo tuyệt nhiên không nhìn người kia thêm lần nào nữa.

Tiếng bật cười khẽ vang lên sau gáy, em có thể tưởng tượng được ý cười nhếch mép và ánh mắt sâu thẩm kia đang hướng về phía mình. Huy đứng thẳng người, dáng lưng thẳng tấp cao đến mức gần đụng tới cửa, anh nghiêng đầu để nhìn kỹ hơn dáng vẻ của người kia. Một nỗi hứng thú trào dâng trong lòng ngực, dáng vẻ kiên định, hỗn láo ấy không hiểu vì sao chỉ như vết mèo cào trên mu bàn tay. Không có sát thương, không một chút cảm giác tức giận. Ngược lại còn có chút yêu thích, hưng phấn.

Dáng vẻ đêm ấy đã để lại trong lòng anh biết bao nhiêu nhung nhớ về vị bác sĩ pháp y trẻ tuổi ấy. Cách Khang cứng đầu bảo vệ luận điểm của mình, vẻ nghiêm túc khi làm việc với xác chết và nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn miệng trong những buổi liên hoan sau khi phá được vụ án lớn nào đó. Dù trẻ tuổi, Khang vẫn không để môi trường làm việc ảnh hưởng đến cảm xúc của mình — điều mà ít ai làm được. Như thể sinh ra là để nói chuyện với xác chết vậy.

Thật sai trái với nghề. Khi trong một phút giây, Huy đã mong rằng sẽ có vụ án mới để có dịp gặp lại bóng hình ấy.

Nhưng có lẽ, anh lại là người được phúc thần ưu ái. Muốn gì được nấy. Vụ án mới mở ra với một cái xác nữ chết trôi sông, chỉ độ chừng 19-20 tuổi được phát hiện ven bờ sông ở ngoại ô.

Khang đến hiện trường trong bộ đồ bảo hộ dạng jumpsuit dùng một lần màu trắng nhạt, khó khăn len lỏi qua đám đông tiến vào hiện trường. Dù cách khá xa nhưng anh vẫn thấp thoáng thấy em hơi khựng lại khi phát hiện xác chết là một người phụ nữ trẻ, những động tác khác có phần vụng về hơn bình thường rất nhiều.

Thi thể người phụ nữ được phát hiện trong tình trạng bán khỏa thân, da tái nhợt, có dấu hiệu da vân găng tay nên ắt hẳn chỉ đang trong tình trạng tẩm nước. Không thấy bùn, rác bám nhiều như xác chết trôi sông bình thường. Gương mặt cô xanh xao, mắt mở to trừng trừng như đang nhìn thẳng vào kẻ hãm hại mình. Sóng mũi cao, gương mặt nhỏ gọn còn có vài vết đỏ mơ hồ pha chút tím bầm nổi bật trên da mặt nhợt nhạt. Dù trông rất đáng sợ, nhưng nhìn kỹ vẫn sẽ thấy nét thanh tú, tươi sáng trên gương mặt ấy.

"Có nguy cơ bị sát hại, cần đưa về trung tâm giám định để tiến hành mổ thi thể."

Khang nói, câu từ cố gắng giảm đi sức nặng đè lên vai những đồng đội xung quanh nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng nhẹ nhàng hơn là mấy. An ủi đội pháp y một chút, em cũng nhanh chóng ra khỏi hiện trường như thể đang trốn tránh ánh nhìn của cái xác ấy. Khi cởi bộ đồ bảo hộ nặng nề kia xuống, Huy thấy rõ vẻ mặt em có hơi khác thường, trong đường nét mang một vẻ kỳ lạ khác thường. Là trầm tư, là những nhớ thương da diết. Ánh mắt cậu pháp y ấy như mặt hồ vào một đêm không trăng—tĩnh lặng nhưng ẩn dưới làn nước sâu là vô vàn gợn sóng nhỏ, từng đợt lăn tăn vì cơn gió ký ức vừa khẽ chạm. Đồng tử hơi mờ đục, ánh nhìn dõi xa xăm, như đang xuyên qua mọi lớp thời gian để chạm tới một mảnh quá khứ đã tưởng vĩnh viễn ngủ yên. Trong thoáng chốc, nơi khóe mắt hiện lên sắc u tối, vừa đau đớn vừa bất lực, như thể ký ức buồn ấy đang thì thầm gọi về, để lại một khoảng trống réo rắt mà không ngôn từ nào chạm tới.

"Kết quả thế nào."

Anh hít sâu, đánh liều hỏi một câu như muốn cắt ngang dòng suy nghĩ dài dằng dặc trong Khang. Tay nhẹ vòng qua đặt lên vai người thấp hơn, chậm rãi vỗ đều như muốn xoa dịu nỗi đau chưa biết mặt.

"Cổ tay có vết bầm, có lẽ hung thủ đã khống chế em ấy. Miệng, mũi có dấu hiệu xuất huyết nhẹ có thể bị chặn đường thở..." — Khang ngập ngừng, đôi mi em rũ xuống như một tâm hồn rệu rã. Cuối cùng hít một hơi thật sâu mới nói tiếp. "Vùng sinh dục bị trầy xước nặng, có lẽ là bị tấn công tình dục.."

Cánh cửa thép nặng nề khép lại sau lưng, thế giới bên ngoài như bị cắt lìa. Ánh sáng trắng lạnh hắt xuống, rọi lên những mảng tường men sáng đến mức phản chiếu bóng người, khiến mọi sắc màu như bị rút sạch. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy hút gió đều đặn và tiếng kim loại khẽ chạm vào nhau, vang vọng như tiếng nhịp tim xa xăm. Hơi lạnh từ nền gạch trườn lên da, mang theo mùi khử trùng hăng hắc lẫn chút tanh âm ẩm, một mùi khó gọi tên vừa quen vừa khiến dạ dày chùng xuống. Giữa phòng, trên chiếc bàn mổ được làm bằng thép sáng chói, một thân thể trần trụi được đặt ngay ngắn trên đó.

Khang chậm rãi đeo bao tay y tế, hít thở một hơi sâu trước khi tiến hành mổ tử thi.

Dưới ánh đèn sáng chói loà, chiếc bàn thép như phản chiếu lại đôi mắt căng thẳng của Khang. Đôi tay em hơi run run khi nhìn vào đôi mắt không hồn của xác chết, từng hành động chậm rãi như thể sợ bản thân sẽ mạo phạm đến xác chết.

"Vết bầm quanh cổ tay khoảng 2cm, chiều rộng khá đồng đều, thấy rõ rìa vết bầm..."

Thanh âm đều đều vang lên trong phòng mổ, bình tĩnh, chính xác và đầy niềm kiêu hãnh của một người hiểu rõ giá trị của từng bằng chứng. Huy đứng đối diện em, quan sát một chút rồi nhanh chóng ghi chép lại lời vừa rồi, hơi ngước mắt nhìn từng cử chỉ của người vẫn đang kỹ càng quan sát từng tất da thịt của cái xác chết lạnh lẽo nằm im lìm. Chậm rãi lên tiếng.

"Còn gì mới không."

Khang không vội đáp lời anh, chậm rãi dùng tâm bông thu thập thứ tinh dịch bên trong cơ thể nạn nhân cho vào túi giấy, niêm phong cẩn thận, dán nhãn rồi đặt xuống khay bên cạnh mình.

"Vẫn còn khá nhiều, tôi cần thời gian. Đừng thúc."

Em dừng một đoạn, môi mấp máy không biết có nên nói hay không, cuối cùng, thanh âm đều đều chầm chậm vang lên, nhưng thứ nội dung mang đến lại đầy trì trệ, nặng nề.

"Là một cuộc tấn công tình dục tập thể." 

Màn sương cuối thu phủ mờ mặt sông nơi câu chuyện khởi đầu. Trên bờ, dải băng niêm phong đã được gỡ xuống, chỉ còn vệt đất loang lổ dấu chân. Trong phòng xử án buổi chiều, tiếng búa gõ vang lên ba hồi dứt khoát, khép lại những tháng ngày điều tra căng thẳng. Các bị cáo cúi đầu, bản án được tuyên rành rọt, từng chữ như trả lại hơi thở cho những người đã kiệt quệ vì chờ đợi. Ở hàng ghế cuối, cha mẹ nạn nhân nắm chặt tay nhau, nước mắt lẫn trong cái gật đầu lặng lẽ. Công lý không thể xóa hết nỗi đau, nhưng ít nhất, đêm dài đã có hồi kết. Bên ngoài, mặt nước lặng im như tấm gương, phản chiếu bầu trời xám bạc—dấu chấm hết cho một bi kịch, và cũng là khởi đầu cho những ngày người ở lại dần học cách sống tiếp.

Đêm tối như nuốt chửng con đường đất hun hút dẫn ra bãi bồi. Ba gã đàn ông trung niên lảo đảo trong hơi rượu nồng, mỗi bước chân nặng trĩu như kéo theo lớp bùn của bao năm sống trong u tối. Từ thuở nhỏ, họ đã quen với tiếng chửi bới, với men say và những câu chuyện nhơ nhuốc truyền qua mấy đời; cái ác dường như đã len lỏi vào máu từ trứng nước, khiến ánh nhìn của họ lúc nào cũng đặc quánh như mặt ao cạn mùa hè. Bên kia đầu đường, Trần Diệp An, cô là sinh viên vừa tròn hai mươi, dáng gầy mảnh như cành lúa non, đang trở về nhà sau buổi học thêm. Trong mắt Diệp An, bầu trời dù âm u vẫn giữ vẹn nguyên một khoảng trong trẻo, như giọt sương đầu ngày chưa từng vướng bụi. Khoảnh khắc hai thế giới chạm nhau, cả vòm tre bỗng nghiêng mình, gió đồng ngưng thở, và sự tăm tối của ba kẻ đã quên mất lương tri như trùm xuống, hòng dập tắt ánh sáng non tơ ấy.

Từng lợi thú nhận của hung thủ như sát thêm muối vào vết thương âm ỉ của gia đình nạn nhân, bà Trần nắm chặt tà áo, gương mặt đã có nét nhăn tuổi già càng thêm thống khổ cùng những giọt nước mắt lăn dài. Tiếng gào thảm thiết của bà, ánh nhìn tội lỗi của gã cầm đầu - Lý Xuân Giang như đang tiếp thêm sự ồn ào trong tâm trí Khang. Hình ảnh cô em gái hoạt bát, luôn miệng tíu tít hiện lên trong đầu như lần đầu tiên sau nhiều năm khiến vị pháp y tài ba rơi nước mắt.

Huy thở dài, tay khoác vai Khang kéo em ra khỏi phòng xét xử. Suốt quá trình, ánh mắt Khang vẫn cúi gằm xuống mũi giày, tâm trí như trên mây mà chẳng hề màng đến việc mình đang đi đâu. Cho đến khi mũ bảo hiểm tháo xuống, làn gió đêm mang theo hơi nước bên bờ kè vắng người, mùi đất ẩm sau con mưa thoang thoảng như mang lại cảm giác an yên đến lạ

"Vụ án khép lại rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Khang mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Huy truyền đến đỉnh đầu, cảm giác đè nén như bị nổ tung khiến nước mắt em rơi không kiểm soát. Những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng ngày càng nhiều, vòng tay mềm mại siết ngang bụng khiến cả người anh như cứng đờ. Hai tay cầm lỉnh kỉnh túi ni lông được in logo Circel K màu đỏ sát không biết làm thế nào, chỉ cứng nhắc giơ lên cao để bóng người thấp hơn mình ôm chặt hơn.

"Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn khi phá xong vụ này..nhưng càng đi đến hồi kết, mọi thứ càng trống rỗng.." 

"Được rồi..có lẽ cô gái ấy giống người thân của cậu. Không sao, mọi chuyện đã qua rồi." Huy bỏ túi đồ xuống tấm thảm trải bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt dọc sóng lưng Khang như một lời an ủi chân thành.

"Huy.."

Tiếng em khe khẽ như chất chứa bao giọng buồn tủi, ngước đôi mắt ươn ướt nhìn lấy gã thanh tra cao hơn mình một cái đầu, vô thức nhón chân, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, chỉ là cái chạm giữa những cánh môi như làn gió xuân buổi sớm, để lại như đánh thức nhịp đập mãnh liệt trong trái tim âm ỉ sau bao ngày tiếp xúc. Giờ đây vòng tay ấy sao thật ấm áp, lạ lùng mà an yên.

"Cảm ơn vì anh đã ở đây.."

"Ừm, tôi vẫn luôn ở đây."

————

Tiếng mưa đập xuống mái hiên bất ngờ ào ạt, gió thốc mạnh làm cửa kính rung lên từng hồi. Cả căn hộ như chìm trong màn nước dày đặc.

Khang khẽ kéo rèm nhìn ra ngoài, mưa trắng xóa đến tận lề đường. Anh quay lại, ánh mắt hơi lưỡng lự.

"Mưa to quá... có lẽ anh nên... ở lại. Chỉ đêm nay thôi." Giọng cậu thủ thỉ, dường như có chút ngượng ngùng, hai má đỏ ửng.

Huy nhìn khung cửa đang mờ hơi nước, rồi nhìn sang Khang. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt còn vương hơi ẩm của buổi tối dài, khiến anh khẽ mỉm cười. Dáng vẻ cúi đầu ngốc nghếch ấy thật khác so với vị bác sĩ cứng đầu, đanh đá ban đầu.

"Nếu cậu không ngại."

"Tôi không."

Khang ngẩng đầu đáp nhanh chóng, đôi tay bối rối quơ quàng trong không trung. Và rồi, lại chợt im lìm, dường như nhận ra bản thân có phản ứng hơi thái quá.

Căn phòng khách nhỏ chỉ có tiếng mưa và hơi ấm mờ nhạt. Huy tháo áo khoác treo lên giá, bước lại gần. Khoảng cách quen thuộc từ chiều nay lại kéo hai người về cùng một nhịp thở. Chẳng ai dám nhìn ai, bầu không khí gượng gạo lên đến đỉnh điểm khi Khang quay sang nhìn lén anh, chợt nhận ra người phía bên kia cũng đang nhìn mình.

Như có điện giật, cả hai lập tức quay đầu nhìn về phía TV. Ngượng ngùng như những đứa trẻ cấp ba, hơi thở như gấp gáp hơn rất nhiều. Mạch máu dưới da kịch liện giãn nở, khiến cả cơ mặt như đỏ bừng, nóng ran như có lửa đốt qua.

"Cậu có chăn mỏng không?"– Huy ho mạnh hai tiếng, lí nhí hỏi, như để phá vỡ im lặng giữa cả hai.

"Có... nhưng anh có thể lấy của tôi."– Khang vừa nói vừa đưa một góc chăn bông về phía anh, tay khẽ run vì lạnh hay vì điều gì khác, chính em cũng không rõ.

Anh đón lấy, ánh mắt chạm Khang chỉ trong tích tắc mà như dừng lại lâu hơn. Tim như hẫng đi một nhịp, cái rung động trong tim giúp con người ấy bạo dạn hơn, nhích người về phía em một chút, hai bờ vai gần như chạm vào nhau trong những cảm xúc bồn chồn, hồi hộp đến vả mồ hôi ướt đẫm cả lòng bàn tay.

"Cảm ơn."

Một tia sét lóe sáng ngoài cửa, cả căn phòng bừng lên trong chớp mắt. Khang khẽ giật mình vì tiếng động lớn, bất giác nghiêng người về phía lồng ngực lớn hơn như tìm kiếm chút hơi ấm lúc chiều.

"Không sao đâu." – Huy thì thầm, giọng trầm như đang đè nén những gợn sóng trào dân trong lòng. Dường như có thứ gì khác đang tạo phản trong cả cơ thể anh, như một ngọn lửa đang âm ỉ được tiếp thêm cơn gió mới, bùng cháy như muốn thiêu rụi mọi xúc cảm đang có.
.
.
.
.

Không biết từ khi nào đôi môi họ dán sát với nhau, từ khi nào những cái ôm siết trở nên ngã nghiêng. Chỉ biết khi những mảnh áo dày rơi xuống tấm thảm lông cạnh ghế sofa, lý trí của họ đã bị bỏ rơi theo những chiếc cúc áo lần lượt được cởi xuống, trượt theo chiếc tà áo rơi bên bả vai.

Một nụ hôn ấy khởi đầu như một dòng điện âm ỉ, run rẩy trong từng nhịp thở. Ánh nhìn chạm nhau, mang theo nỗi trống trải đã cồn cào quá lâu, như hai kẻ lạc trong sa mạc tìm thấy nguồn nước bí ẩn. Khi môi tìm đến môi, không còn là sự chạm nhẹ thử thách, mà là cơn sóng dâng cao, vừa khao khát vừa bỡ ngỡ. Hơi thở hòa lẫn, vị ngọt và hơi ấm va quyện thành một thứ men say lạ lẫm.

Đó là nụ hôn của những năm tháng cô độc dồn nén, của sự tò mò táo bạo với "trái cấm" chưa từng chạm đến. Mỗi cái siết chặt, mỗi nhịp tim rối loạn như lời thú nhận thầm lặng: ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Nó không chỉ là khát vọng xác thịt, mà còn là lời gọi từ những khoảng trống sâu thẳm trong tâm hồn—nơi mong muốn được chạm, được thấu hiểu, bùng nổ trong một phút giây không gì ngăn cản nỗi.

Mùi đất ẩm sau đêm mưa rào, hương cam xả trong góc phòng ve vãn nơi cánh mùi, hoà quyện với hương bạch đậu khấu trên từng tấc da thịt nơi em, tựa hồ như vô tình, lại có vẻ như cố ý quyến rũ mọi khao khát trong lòng Huy như thêm mãnh liệt. Anh hít sâu, cố gắng điều hoà nhịp thở và nỗi niềm sung sướng tê rần cả da đầu. Như đang cố gắng để thôi không bộc lộ khía cạnh đang bùng cháy trong nam căn đang vực dậy mạnh mẽ bên trong nội bích.

"Huy.."

"Nếu em không thích, xin hãy nói với tôi.."

Anh thì thầm trên từng thớ thịt của người nhỏ hơn, nâng niu từng tấc da màu mật mịn màng. Huy hôn dọc sóng lưng Khang, để lại trên đó những dấu tích tình yêu mà chỉ bản thân anh được quyền đặt lên đấy kể từ sau đêm nay.

Mưa phùn lại một lần nữa kéo đến, như muốn rửa trôi sạch mọi vết tích ngoài kia. Nhưng giờ đây, Nguyễn Đình Khang ấy không còn đêm đêm đơn côi một mình với chiếc chăn bông và cơn đau nhói trong tâm hồn hiu quạnh. Và Huy, anh cũng không còn mỏi mắt vào những buổi tối muộn bên xấp hồ sơ dày đặt của những vụ án mạng như muốn trì chiết cả tâm trạng anh xuống đáy sâu. Bọn họ giờ đây đã có nhau, đã bên nhau trong những đêm mưa lạnh buốt.

Không còn một mình tự trò chuyện với nhưng thi thể trong phòng khám nghiệm nữa. Giờ đây sau những vụ án, họ đã có nhau, có cho mình một bóng hình để mong ngóng trong giờ làm việc.

Hai tâm hồn như đơn côi lại tiến sát đến bên nhau, cho nhau một chốn để quay về giữa những năm tháng vội vã..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro