The Magician [⭐️]

Xin phép gọi anh Steven là Huy cho dễ nhen

Warning : r18, ooc.

Vứt não đi các em.

———

Điều tồi tệ nhất của một mối quan hệ không phải là sự ly biệt. Đơn giản hơn, chỉ là nó vẫn tồn tại nhưng không còn sức sống nữa.

Nguyễn Đình Khang chán người yêu của nó rồi.

Dù anh Huy của nó vẫn vậy vẫn yêu nó bằng tất cả những gì mình có. Nhưng dường như thời gian từ bao giờ đã hoá thành vòng tròn khép kín, xoay mãi mà chẳng đưa đoạn tình cảm này đi được đến đâu. Mỗi sáng vẫn là anh gọi Đình Khang dậy, vẫn là anh pha cho nó tách cà phê ấm nóng như thường lệ.

Nhưng thứ hương vị ấy đã nhạt dần như màu sắc phai mờ trên những bức tranh tưởng chừng vĩnh cửu. Ban đầu, cứ ngỡ sẽ giữ được thứ đoạn tình sâu sắc từ trong xương máu. Dường như bản tình ca trái tim đã đi lệch nhịp, chệch khỏi cảm xúc nhớ thương vào mỗi buổi đêm đen.

Khi ở bên anh, Nguyễn Đình Khang luôn cảm thấy có thứ thiếu sót gì đó len lỏi vào sâu bên trong trái tim mình. Chỉ nhỏ xíu, lẻ loi nhưng lại dày vò khó chịu đến phát điên.

"Dạo này Khang không thèm ngó tới cái thân già của tao nữa rồi mày ơi."

Anh ngửa cổ, thản nhiên để gương mặt điển trai chìm trong làn khói thuốc đắng nồng. Mấy ngày nay, không còn những đêm dù mắt đã mỏi đến không mở được chỉ để kể chuyện cho nhau nghe, tất cả chỉ gói gọn lại bên trong một câu chúc ngủ ngon gượng gạo như một nghi thức bắt buộc phải làm. Ngày càng ít nhìn thấy dáng vẻ cười tít mắt của Đình Khang khiến anh cảm thấy khó chịu đến mức cả ngày không làm được gì.

"Mệt thằng cha này ghê." — Đỗ Nhật Hoàng ngồi cạnh Huy, vừa tiện tay bóc mấy miếng bim bim cho vào miệng vừa tranh thủ chụp locket vài tấm. — "uống đi uống cho chết nghỉ đi chơi với em Khang luôn."

"Đục cho một cái thì hỏi sao xui." — anh lườm thằng bạn cạnh mình, uống nốt chút bia còn cô đọng ở đáy ly.

"Giỡn tí làm gì căng ?" — Nhật Hoàng cười xoà, vỗ nhẹ lên vai anh với vẻ mặt thần thần bí bí. — "chuyện tình yêu mà, phải có chút gia vị."

"Gia vị gì?"

————

Sì ti ven -> bé Khang

Sì ti ven
Bảo bối à

bé Khang
=))
Gì vậy anh

Sì ti ven
Tiểu nha đầu
Mấy hôm nay em bỏ bê tôi hơi lâu

bé Khang
???
Em vẫn vậy mà

Sì ti ven
Tôi cho em 5 phút
Lập tức quay về ngay cho tôi

bé Khang
Cha ơi cha
Anh quận 7
Em quận 1
5 phút chạy về cho ăn l hả

Sì ti ven
Bé con
Đang ở đâu tôi đến đón em

bé Khang
Em Block Huy nha

Sì ti ven
Hoi giỡn
Mấy nay nhớ quá
Đang đâu anh mày qua đón

bé Khang
😡
Làm ba cái trò khùng điên

Sì ti ven
Ai biểu mấy nay bơ anh
Đỡ chán anh chưa

bé Khang
Chán gì trời
Ai đồn thế
Huy ơii😭😭 tội lỗi wa (chưa gửi)

Sì ti ven
Anh thấy v thôi:((
Bảo bối cọc với anh hả :))))

bé Khang
?

Sì ti ven
Dỡn
Nhưng mà dẫn đi chơi là thuyệt
Đang đâu

bé Khang
Nay em bận r- (chưa gửi)

Sì ti ven
Mấy nay mày bỏ bê anh
Anh buồn dữ luôn á

bé Khang
Ừaaa
*đã gửi 1 định vị

Sì ti ven
Ok bbi
Chờ anh nho😘😘😘

bé Khang
Ok bbi
Fuck anh

Sì ti ven
Dữ dội quâ v
Tới luôn đi e

Nguyễn Đình Khang đã chặn người dùng này.

————

Chiều Sài Gòn nhuốm màu cam như lớp sương mỏng phủ lên từng mái ngói cũ. Tiếng xe cộ rì rầm chẳng ngừng, hòa cùng hương cà phê rang từ góc phố khiến không khí vừa náo nhiệt vừa lặng lẽ. Ở góc tiệm ảnh cũ kỹ, hai bóng người bịt kín từ đầu đến chân đi cạnh nhau.

"Gần đây bọn mình ít trò chuyện ghê."

Anh Huy là người chủ động phá tan bầu không khí gượng gạo từ nãy đến giờ. Giọng anh trầm hơn thường ngày, nghe kỹ sẽ thấy có chút run run như đang đè nén cảm giác tủi thân ẩn sâu trong lòng.

"Ừm, chắc do công việc bận rộn quá. Bọn mình là người lớn mà."

Một đoạn yên lặng dài trôi qua, chỉ còn lại tiếng xe cộ tấp nập, vài cậu học sinh gần đó đùa giỡn hay tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc máy phát cũ kỹ nhè nhẹ trong tiệm ảnh. Và khoảng cách giữa hai trái tim vô tình cách xa nhau hơn.

Không biết họ đã đi bộ cùng nhau được bao lâu, chỉ biết giờ trời đã nhá nhem tối. Sài Gòn về đêm khoác lên mình vẻ đẹp hoa lệ, tấp nập. Dưới những ánh đèn vàng nhàn nhạt trên phố hoà lẫn với sắc màu neon rực rỡ từ những bản hiệu ven đường. Huy đi bên cạnh Đình Khang, bước chân chậm rãi như đang muốn kéo dài giây phút ở bên người mình yêu. Dáng người anh cao ráo, cả bóng hình anh phủ lên đỉnh đầu Nguyễn Đình Khang, dành cho nó cái cảm giác được chở che, an yên đến lạ kỳ.

"Em không biết mình có muốn tiếp tục với anh không nữa." — bước chân nó hơi ngập ngừng, rồi dừng hẳn lại.

"....Là thấy chán anh à?"

"......"

Đình Khang chỉ dám nhìn xuống mũi giày mình, không hiểu sao nó thấy áy náy vô cùng. Anh Huy của nó vẫn vậy, vẫn dịu dàng như thế với nó, vẫn chăm chút, để ý từng chi tiết nhỏ của nó. Thật khó để chấp nhận khi bản thân lại là kẻ âm thầm thay lòng, hằng đêm nó vẫn luôn ước rằng trái tim mình sẽ lại đập mãnh liệt như trước, sẽ có thể thực sự thoải mái khi đi cạnh anh. Nhưng không thể, mọi thứ càng gượng ép lại càng thấy nỗi thiếu sót thêm rõ ràng.

"Cái thằng này? Kêu chán anh mà tự nhiên khóc?"

Hơi ấm từ bàn tay anh áp lên bên má Đình Khang, ngón tay anh nhẹ nhàng trượt trên đôi má hơi ẩm do nước mắt. Xoa dịu cảm giác bất lực dâng tràn trong lòng, từng chút thu phục cơn giông đang ồ ạt trong tim.

"Em xin lỗi Huy.." — giọng Đình Khang lí nhí trong cổ họng như tiếng mèo con gầm gừ.

"Không sao. Nhưng Khang có còn muốn quen anh không? Anh sẽ thay đổi theo ý em mà."

Trên bờ sông Sài Gòn, gió đêm mang hơi nước mát rượi sượt nhẹ qua mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng trông thật ngoan ngoãn. Nguyễn Đình Khang dụi mắt, gật đầu nhẹ. Dáng vẻ nức nở của nó đứng trước Huy trông như con mèo nhỏ mít ướt, mềm mại dụi mái tóc mềm vào lòng bàn tay anh.

Đáng yêu đéo chịu được là có thật.

"Vậy là được rồi, tối lạnh lắm. Về nhà đã nhé." — anh hơi cúi người, khoác chiếc áo khoác da màu đem lên vai Đình Khang. Hạ thấp giọng, chậm rãi nói.

"Ừm.."
.
.
.

"Anh Huy"

Khi cánh cửa gỗ cử căn hộ đóng lại ngay sau lưng, Đình Khang khẽ níu tay áo anh, giọng nhỏ xíu mang theo chút ngập ngừng. Đôi má không biết từ khi nào đã ửng hồng, đỏ ran.

"Ơi"

"Có vẻ em biết cách giải quyết vấn đề của mình rồi." — Nó bước đến gần Huy hơn, sát đến mức cả hai nghe rõ nhịp thở của nhau.— "Có lẽ em nên tự làm, anh cúi xuống chút đi."

Khi gương mặt anh cúi sát gần, nó nhón chân, tay vòng qua cổ người cao hơn, chạm khẽ môi mình lên môi anh. Nụ hôn nhẹ như màn sương sớm còn cô đọng trên tán lá cây. Mát lạnh dễ chịu nhưng lại không tồn tại quá lâu, vô tình gieo rắc nỗi kích thích nhen nhóm từ trong lòng đối phương.

Cho đến khi nó chậm rãi rời đi, Huy - người đang đơ cứng người từ nãy đến giờ mới có phản ứng. Vòng tay đặt hờ hai bên hông Đình Khang bất ngờ siết chặt, kéo thân thể nó áp sát vào lồng ngực mình. Rồi anh vội nghiêng đầu, ập xuống cánh môi đang mấp máy, bối rối không biết phải phát ra câu từ thế nào.

Nụ hôn chậm rãi, anh luôn giữ nhịp độ vừa phải. Không biết vô tình hay cố ý mà mấy lần đưa lưỡi chen vào giữa khoang miệng hơi ấm nóng, mang cái vị đắng nghét từ điếu thuốc lá anh hay sử dụng vào khiến người nhỏ hơn không ít lần phản khán kịch liệt. Rồi dần dà, tầm mắt Đình Khang trở nên mờ mịt, cứ thế mà ngây ngô để mặc người kia kiểm soát.

Khi chiếc áo cuối cùng còn vắt vẻo trên mép giường rơi xuống sàn, Nguyễn Đình Khang đã nằm yên vị dưới đệm giường, tựa tay lên vai anh, ngửa cổ mà thở dốc từng hồi.

"Không ngờ được, cách giải quyết của em là đây hả? Yêu nghiệt thật."

Anh thì thầm bên tai kẻ bên dưới, không giấu nỗi kích thích lật người nó lại. Thích thú hôn dọc đường sóng lưng khiến Đình Khang giật mình, nấc lên mấy tiếng gãy vụn, cố gắng chống tay lên đệm giường mà lắc đầu dữ dội thi thoảng để lộ gương mặt thanh tú đỏ bừng như những dấu hôn, cắn gắt gao trên làn da màu bánh mật khoẻ khoắn.

"Em không mà.."

"Ừm, cách giải quyết sáng tạo lắm." — anh thì thầm bên tai nó, tiện thể đưa hông, tiến sau thêm một chút khiến nó há hốc miệng không nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro