Cà phê (2)
.
.
"Cái anh này... nói cái gì mà kì cục ghê, bạn trai cái gì chứ, nhảm.. nhảm quá à!" đình khang chỉ vào bóng lưng đang dần khuất của anh mà thầm mắng, cả khuôn mặt em nóng bừng lên, đỏ như gấc, khang cố trấn tĩnh bản thân rằng mặt mình chỉ nóng lên vì... tức giận thôi!
Nhưng sâu trong thâm tâm.. em biết tim mình đập nhanh mấy nhịp rồi. Chỉ là bản thân quá nhát gan để thừa nhận.
—————
Suốt hai tháng liền, ngày nào tại quán cà phê ấy đều xuất hiện bóng dáng của một anh chàng phục vụ và... một cái đuôi 1m8 lẽo đẽo theo sau.
"Lại là anh nữa hả?!" đình khang thở dài, quay người về phía cửa chính.
"Sao, anh đến thăm người yêu làm việc không được hả?" nhật hoàng cười.
"A-ai người yêu anh? Chưa có danh phận gì thì đừng có xưng bừa à!" đình khang ngước mặt, cố nhón chân để đứng ngang hàng với anh.
"Khó khăn quá ta. Thế.. em cứ coi như anh đang theo đuổi em đi, em đâu có quyền cấm anh thích ai, đúng không?" nhật hoàng khiến khang cứng họng, chẳng biết cãi gì thêm.
"Anh!! Xí, kệ anh, muốn làm gì thì làm." đình khang bĩu môi phán xét.
"Làm chồng em được không?"
"Anh không thấy ngại khi nói mấy cái..cái đó hả!!"
"Anh đùa chút mà, thôi cho anh một americano đá nhé?"
"Ngày nào cũng uống americano thế anh không chán hở?" đình khang cau mày, tò mò hỏi.
"Không chán, được nhìn thấy em thì americano đá cũng ngọt như coca thôi."
Nói không có tình cảm với anh là nói điêu, với khuôn mặt điển trai và nụ cười tỏa nắng của tên đó, không đổ cũng khó! đình khang cũng có (nhiều) chút thích nhật hoàng rồi. Nhưng khang sợ, sợ anh chỉ yêu chơi, chỉ muốn trải nghiệm cảm giác mới. Vì đình khang thấy bản thân tẻ nhạt lắm, chẳng có gì nổi trội cả, chẳng đẹp trai, sáng sủa, chẳng giỏi giang, học cao hiểu rộng, chẳng giàu có gì hết. Tại sao một người chỉ mới gặp như anh lại thích mình? Khang tự hỏi điều đó cả ngàn lần.
"Nè..." đình khang chọt nhẹ vai anh.
"Anh nghe"
"Sao lại thích em? Sao lại theo đuổi em tận mấy tháng vậy... không đáng thời gian chút nào."
"Sao lại không đáng? Đánh mất người mình yêu thì anh sống còn nghĩa lý gì."
đình khang im lặng, cả hai nhìn nhau một lúc lâu. Bỗng khang cúi người rồi hôn nhẹ lên môi anh, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cả hai.
"anh hoàng, em rung động rồi, đừng bỏ em nhé?"
...
"Anh hứa."
Và sau ngày hôm ấy, cuộc sống của đình khang đã có thêm một màu sắc mới của tình yêu, không còn sự mệt mỏi sau giờ làm việc nữa vì giờ đây khang đã có người 'sạc pin' bằng những cái ôm, cái hôn đầy tình cảm.
————
"Anh ơiii, nay em bị té đau lắm á."
"Lại đây anh chữa thương cho bé nào." nhật hoàng dang rộng vòng tay.
"Dạaaa!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro