10.
Chiếc xe từ từ chậm lại và dừng ở trước một cửa hàng điện tử khá lớn. Anh xuống xe trước rồi đi đến bên phía Hyeri giúp cô mở cửa.
"Đến đây để làm gì vậy?" Vừa ra khỏi xe, cô đã ngửa lên nhìn tên cao kều trước mặt mình mà hỏi.
"Mua điện thoại."
"Anh mua cho mình thì hà cớ gì phải đẩy tôi đi theo chứ?"
"Tôi có rồi~" Anh lấy từ túi quần chiếc điện thoại sang chảnh lên rồi vẫy vẫy trước mặt cô.
"Có rồi thì đi mua làm gì nữa?" Cô nhăn nhó.
"Sao cô ngốc thế nhỉ? Xin thưa, tôi đến đây để mua điện thoại cho cô đấy!" Taehyung bực dọc cúi xuống gần cô nói. Vì sau lần cô bị Namjoon bắt cóc, anh đã quyết định phải mua điện thoại cho cô.
"Cho tôi?" Cô bị anh nắm tay kéo vào trong. Nhưng cô vẫn không ngừng đặt ra nhiều câu hỏi vòng vo khiến anh phát cáu.
"Không phải cô không có điện thoại sao? Tôi chưa bao giờ thấy cô cầm cái điện thoại nào trên tay cả."
"Đúng là tôi không có nhưng tại sao anh lại phải mua cho tôi?"
"Tôi thích đấy!" Anh quay lại nhìn cô cười một cái rồi tiếp tục đi.
Anh dừng lại ở khu vực trưng bày dòng Iphone rồi quay sang hỏi cô:
"Thích Iphone hay Samsung?"
"Hửm? Đó là gì?" Cô nhíu mày không hiểu gì. Từ nhỏ đến lớn ba mẹ có bao giờ mua điện thoại cho cô đâu chứ. Cô gần như bị tách biệt với thế giới bên ngoài vì chưa bao giờ sử dụng mạng xã hội.
"Cô thực sự không biết sao?"
"Ngày xưa, cả gia đình tôi chỉ có một cái điện thoại để bàn cũ kĩ thôi. Nhà tôi đâu giàu có như anh..." Cô bĩu môi.
"Haizz... Iphone 7s plus." Nhìn nhân viên bán hàng, anh nói ngắn gọn. Cô gái đó gần như mê mệt khuôn mặt điển trai của Kim Taehyung, nãy giờ chị ta cứ đơ ra như thế mà nhìn anh.
"Anh muốn lấy màu gì?" Lấy lại bình tĩnh, cô nhanh chóng trả lời.
"Thôi anh đừng mua, tôi không có tiền trả đâu." Cô giựt giựt tay áo của anh.
"Thích màu gì?" Anh lơ đi lời nói đó.
"Đừng mua..."
"Màu hồng." Một lần nữa không quan tâm đến lời nói của cô, anh quay sang nói với nhân viên bán hàng.
"Phiền anh đợi chút." Nói rồi cô gái đó đi vào kho. Cho đến giờ anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô.
Nếu chịu để ý, nãy giờ những cô gái xung quanh cứ nhìn chằm chằm lấy Taehyung. Anh biết đấy nhưng anh không quan tâm. Cô cũng cảm nhận được rằng đang có nhiều ánh mắt ganh ghét đang hướng về phía mình, liền giựt tay mình ra khỏi tay anh. Anh thấy thế liền một lần nữa nắm lấy tay cô.
"Buông tay tôi ra đi..." Cô cúi mặt xuống mà thỏ thẻ.
"Không." Anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô làm cho cô ngại đến đỏ cả mặt.
Nhân viên bán hàng cầm hộp điện thoại mới toanh từ kho bước ra thấy anh thân mật với cô liền nảy sinh sự đố kỵ.
"Hết hàng rồi thưa anh." Cô ta liếc Hyeri một cái, giấu hộp điện thoại sau lưng rồi nở nụ cười "thánh thiện" về phía Taehyung.
"Ô vậy sao?" Nhướn cả hai mắt lên nhìn nữ nhân gian xảo kia, anh nhếch mép cười.
"Còn cái này..." Anh dùng tay còn lại bẻ cánh tay của cô gái bán hàng đó khiến cô ta ngã quỵ xuống đất mà hét lên vì đau. "... là gì nhỉ?"
"Tiền đây, cảm ơn. Khỏi thối." Anh cầm một cọc tiền khá dày quăng vào mặt người phụ nữ đang ngồi dưới sàn kia, rồi giựt lấy chiếc hộp điện thoại toan bỏ đi, nhưng Hyeri lại gạt tay anh ra rồi chạy đến chỗ cô ta.
"Chị không sao chứ?... Anh làm cái gì vậy?" Hyeri trách Taehyung vì đã làm đau cô gái đó, có lòng tốt muốn giúp nhưng lại bị cô gái bán hàng đó từ chối. Không những thế, cô ta còn đẩy mạnh khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
"Làm ơn đừng giả vờ tốt bụng giùm tôi. Đồ giả tạo." Cô ta nhếch mép đứng dậy, tay thì phủi phủi chút bụi bám trên váy, mắt thì liếc Hyeri đang nằm đau đớn trên nền đất.
"Đỡ cô ấy dậy..." Anh đã đứng phía sau cô gái bán hàng đó từ lúc nào, khuôn mặt tối sầm lạnh lùng vô cùng mà ra lệnh cho cô ta.
"Tôi bận lắm, thứ lỗi." Cô ta lơ cả anh mà bỏ về gian hàng, khu vực làm việc của mình.
"Vậy để tôi giúp cô được nghỉ ngơi nhé." Nói rồi, từ đâu trên tay anh cầm hộp quẹt ném thẳng vào gian hàng trưng bày. Có lẽ vì anh đã ném quá mạnh làm vỡ cả cái vỏ hộp quẹt khiến cả dãy điện thoại Iphone vì thứ chất lỏng bên trong nó mà bốc cháy.
Cô ta trợn to mắt, mắt đã chảy hai hàng nước từ lúc nào. Làm sao một nhân viên quèn như cô ta có thể đền nỗi đống tiền của số điện thoại kia cho công ty cơ chứ? Tất cả khách hàng lẫn các nhân viên trong khu vực đó chạy toán loạn, người thì bỏ chạy người thì cố dập lửa còn cô ta thì cứ ngồi xụi lơ như thế mà ôm mặt khóc.
"Không cần cảm ơn." Anh cười khẩy về phía cô gái đáng thương đang khóc nhìn đám cháy đốt trụi đống điện thoại đắt tiền, rồi nhanh chóng tiến đến chỗ Hyeri.
"Cô làm ơn bớt nhiều chuyện đi được không? Có đau không?... Đúng là đồ ngốc!" Anh nhẹ nhàng đỡ Hyeri dậy nhưng cô thì cứ đờ ra nhìn đám cháy.
"Phụ dập lửa đi chứ. Tại sao anh lại làm như vậy?" Vừa được đỡ dậy, cô đã vội vã, tính chạy về phía đám cháy kia nhưng anh nhanh chóng chặn cô lại.
"Cô muốn bị biến thành heo quay hay sao mà đòi xông vào? Đi về!" Anh đẩy cô đi nhưng cô một mực muốn phụ giúp mọi người dập lửa.
"Tôi muốn giúp... Á... Bỏ xuống!" Anh bực bội bế cô gái cứng đầu kia lên và rời khỏi cửa hàng.
"Bỏ tôi xuống đi đồ độc ác. Bỏ xuống!" Cô liên tục giãy giụa đòi xuống nhưng không thành, cuối cùng cô cũng an tọa trên xe.
"Tại sao anh lại đốt cháy chỗ đó? Tại sao anh lại độc ác như vậy?" Khi anh cũng đã lên xe, cô tức giận quát mắng.
"Điện thoại đây." Anh đưa cô hộp điện thoại mới tinh nhưng cô lại thẳng thừng phủ nhận nó.
"Không cần. Tôi không cần điện thoại từ tay một người độc ác như anh đâu." Cô đẩy tay anh ra rồi lè lưỡi hờn dỗi với anh nhưng điều đó lại khiến anh phì cười.
"Haizzz. Cùng lắm hứa với cô, tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa. Được chưa?" Cô nghe xong cũng từ từ nhận điện thoại.
"Nhưng mà cháy chỗ đó rồi..."
"Tôi sẽ cho người giúp họ." Anh nói thế cũng để cho cô bớt lo chứ không hề có ý định thực hiện.
"Vậy... được thôi. Cảm ơn." Cầm chiếc điện thoại đầu tiên trên tay, cô nhìn bằng ánh mắt hạnh phúc xen lẫn tò mò, đáng yêu vô cùng. Anh vô thức đưa tay lên xoa đầu cô rồi khởi động máy chạy về. Cô không để ý xung quanh mà cứ dán chặt mắt lên chiếc hộp điện thoại.
"Anh có thể chỉ tôi sử dụng nó được không?" Cô giựt nhẹ tay áo của anh.
"Ừ."
"Hihi." Cô ôm chiếc hộp rồi cứ thế mà ngủ gật trên suốt đoạn đường về nhà.
"Em quá ngây thơ rồi... Em phải tập sống cho bản thân mình, đừng sống cho người khác quá nhiều... sẽ chỉ làm hại bản thân em thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro