31.
"Ở nhà thế nào?" Sau khi thấy Hyeri cúp máy, Jieun tiến đến hỏi han.
"Taehyung bảo không sao... nhưng nghe có vẻ anh ấy đang mệt lắm."
"Thế hả?..." Nhìn thấy Hyeri vì lo lắng mà trở nên ủ rũ, Jieun liền suy nghĩ tìm cách để cứu lấy tâm trạng của Hyeri. "Hay cậu đi tìm gì đó mua tặng anh ấy đi, tớ nghĩ anh ấy sẽ vui lên nhiều đó."
Nghe thấy gợi ý của Jieun, Hyeri gật đầu phấn khích rồi lật đật đi tìm một món quà nhỏ để tặng cho Taehyung.
Cô chạy từ nơi này sang nơi đó, tìm banh cả khu trung tâm thương mại cũng không biết nên tặng gì cho một người có gia thế khủng như cậu Kim út. Hyeri lấm tấm mồ hôi quay trở lại khu nhà sách và theo sau là một Oh Sehun cũng mệt rã rời vì phải đuổi theo cô.
"Sao rồi?" Jieun thấy cả hai quay về liền hỏi.
"Tớ không tìm thấy gì ưng ý cả... Anh ấy quá giàu có và tất cả mọi thứ anh ấy muốn đều sở hữu được. Nên tớ chẳng biết tặng Taehyung cái gì nữa..."
"Tôi nghĩ em không cần quan tâm tới giá trị vật chất của món quà. Chỉ cần món quà đó là từ em thì cậu chủ sẽ lập tức thấy vui thôi." Sehun lên tiếng khi thấy Hyeri vò đầu bức tóc.
"Nhưng mà..." Hyeri do dự.
"Sehun nói đúng mà, cậu hãy tặng bằng tất cả tấm lòng là được." Jieun vỗ vào vai Hyeri. Cô cũng gật đầu rồi đưa mắt lia khắp nhà sách.
Rồi đôi mắt cô dừng lại ở một quầy móc khóa nhỏ, có một cặp mèo tam thể nhỏ được treo kế bên nhau và chúng nó trông thật đáng yêu. Hai mắt Hyeri sáng rực, cô ngay lập tức chạy đến không tự chủ.
"Quoaaa..."
Jieun và Sehun cũng tò mò theo sau Hyeri, họ cùng một lúc bật cười khi quan sát vẻ mặt vô cùng thích thú của Hyeri khi nhìn thấy hai bé mèo móc khóa nho nhỏ xinh xắn.
"Trông ánh mắt mà hai bé trao nhau thật là lãng mạn. Hai bé có phải là một cặp không nhỉ?" Hyeri với tay mân mê hai chú mèo rồi lấy ra khỏi kệ.
"Cũng có thể." Jieun tươi cười đáp.
"Taehyung có thích không nhỉ?"
"Tin tớ đi. Anh ấy sẽ thích mọi món quà từ cậu."
Nghe được câu trả lời đó, Hyeri vui sướng ra mặt. Cô hớn hở cầm cặp mèo đi thanh toán cùng vài ba món đồ dùng học tập lặt vặt mà cô tiện tay quơ đại sau đó. Chắc là cô đang rất muốn quay về, để dành tặng Taehyung tặng món quà đầu tiên. Cho nên là chuyến đi kết thúc một cách nhanh lẹ và vô cùng chóng vánh.
"Về nhà thôi!" Hyeri hớn hở.
/.../
Cả ba về tới nhà sau 2 tiếng kể từ lúc rời khỏi nhà. Chuyến đi này cũng không tốn sức mấy nên cả ba trông vẫn tỉnh táo và khỏe khoắn nhưng hình ảnh mỏi mệt của người con trai ngồi ngủ trên ghế sô pha ở phòng khách làm Sehun và Jieun hơi bất ngờ. Còn riêng Hyeri thì bắt đầu lo lắng.
"Ôi trời..." Hyeri vô thức chạy đến bên Taehyung ngay lập tức.
"Sao anh ấy lại ngủ ở đây thế này?" Hyeri sốt sắng, chau mày nhìn Taehyung và cố gắng nói thật khẽ.
"Có lẽ là sự xuất hiện của cô gái đó ảnh hưởng tới anh ấy nhỉ?" Jieun thì thầm với Sehun không cho Hyeri nghe thấy.
"Tôi cũng nghĩ vậy." Sehun gật đầu.
"Tuy là em cũng có lo lắng cho anh ấy nhưng cá nhân em nghĩ chúng ta nên rút thôi." Jieun nhìn Sehun rồi cả hai gật đầu hiểu ý và sau đó lập tức rời khỏi.
Hyeri vì lo lắng cho Taehyung nên cũng không để ý đến sự biến mất đột ngột của hai người nọ. Cô ngồi bên Taehyung thở dài. Trong lòng thì bất lực vì chẳng biết phải làm gì vào lúc này để giúp đỡ anh. Cô đưa tay đặt lên trán anh thì cảm thấy hơi ấm lại càng lo thêm.
Bỗng dưng, Taehyung cùng đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền uể oải bật dậy rồi ngã nhào về phía Hyeri ôm chầm lấy cô. Hyeri giật mình mà bất động và mắt thì mở to tròn.
"Anh mệt quá..." Giọng nói Taehyung dù có mỏi mệt dù có thều thào, nhưng vòng tay kia vẫn cứ chặt và ấm áp như thế.
"S-Sao vậy?" Có vẻ là vì hơi ngại nên Hyeri nói lắp bắp và lí nhí.
Taehyung không đáp, cứ như là đã gục trên vai nhỏ của Hyeri. Hyeri cười mỉm, rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng Taehyung.
"Không sao... Có em ở đây rồi nè." Hyeri ôm Taehyung, ôm thật chặt. Cô tuy là vẫn chưa biết vì sao anh lại mỏi mệt như vậy. Nhưng thấy anh mệt cô cũng xót chứ. Hết vuốt lưng thì cô đưa tay lên cao hơn một chút nữa, vuốt lấy mái tóc rối xù của anh, dù có hơi khó khăn vì anh "khổng lồ" quá còn tay cô thì ngắn ngủn à.
"Ôi! Em cứ như thế chắc anh chết mất." Taehyung đùa giỡn, ôm tim rồi lăn đùng ra ghế, làm cô ngại mà hai má hóa đỏ bừng bừng.
"Lại còn ngại ngùng nữa." Anh bật dậy dùng đôi bàn tay bắt lấy khuôn mặt của cô rồi đưa qua đưa lại cười cười trêu chọc.
Cô như bị á khẩu và không nói được gì mà chỉ có thể cam chịu, nhưng vẫn không quên bắn ánh nhìn sắc bén vào tên họ Kim đáng ghét kia.
"Em ghét anh."
Taehyung dừng lại rồi nhìn cô. Không hẳn là buồn vì lời nói đó. Anh biết là cô giỡn mà. Anh dừng lại vì anh nhớ ra mình từ chiều giờ nhớ cô đến chết. Giờ thấy cô nên anh mới tạm quên đi mỏi mệt, vui vẻ hẳn.
"Anh nhớ em." Taehyung nhìn thẳng vào khuông mặt phụng phịu giỗi hờn của cô mà ngọt ngào, làm cô đã ngại nay còn ngại hơn.
Cô bĩu môi vì cái sự sến súa của Taehyung. Lúc thì rất đáng sợ, lúc thì như trẻ con, lúc lại sến rợn da gà. Taehyung biến hóa vô thường làm cô gái Hyeri không thể xoay sở kịp.
"À mà-" Cô đưa tay vào giỏ định lấy cặp móc khóa ra thì thấy vẻ mặt Taehyung biến đổi lạ thường, nghiêm túc và lạnh lùng một cách kì lạ, rồi bỗng dưng anh bật dậy rời khỏi đó. Anh không nói một lời nào. Hyeri ngơ ngác và nụ cười trên môi như bị đóng băng.
Cô bị sự xoay chuyển đến chóng mặt của Taehyung làm cho cứng người tận vài phút.
Taehyung bỏ đi à? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Hyeri hạ khóe môi xuống và thất thần. Đang băn khoăn là Taehyung đang giỡn hay nghiêm túc? Tại sao anh ấy lại đột ngột đổi sắc rồi rời đi như vậy? Có lẽ là do cô chăng?
Đúng lúc đó Jimin vừa từ đâu về tới nhà, bắt gặp Hyeri đang ngồi trên ghế thì cười tươi "Chào em!"
Hyeri nhìn về phía Jimin, không nói câu nào bỗng dưng rơi lệ. Jimin đang tươi cười ở phía cửa cũng bắt đầu hốt hoảng.
"Này này." Jimin chạy về phía ghế rồi khụy chân bên cạnh ghế rồi nhìn Hyeri "Em sao thế?"
Thật ra, điều mà Jimin dở tệ nhất đó chính là dỗ dành con gái. Anh có thể làm cả ngàn cô gái ngoài kia bật khóc nhưng chẳng tài nào dỗ nỗi một cô gái đang khóc. Nên anh càng bối rối hơn khi rơi vào tình trạng thấy bạn gái của thằng bạn thân đang khóc trước mắt mình.
"Em... đâu có sao." Mặt của Hyeri cứ như không có chuyện gì nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.
"Rõ ràng là em đang khóc mà..." Jimin gãi đầu, loay hoay tìm cách dỗ cô gái nhỏ trước mặt.
"Em có hả?" Cô lấy tay mình chạm vào mặt thì mới nhận ra bản thân đang khóc, thật kì lạ. Cô ngây người nhìn giọt nước trên đầu ngón tay.
"Em bị sao thế này?" Anh cuống quýt ngồi thẳng lên ghế rồi đưa tay đặt lên lưng cô nàng.
"Em bị sao vậy?..." Cô bắt đầu nức nở, đưa hai tay ôm lấy mặt sau khi tự hỏi bản thân câu lạ đời như vậy.
"Chỉ... chỉ vì... hức... Taehyung đột ngột bỏ đi thì... em lại thành như thế này hả?..." Cô khóc nấc.
Jimin nhíu mày không hiểu, chuyện gì mà Taehyung đột ngột bỏ đi chứ nhỉ?
"Taehyung có chuyện gì à?" Jimin vừa vuốt lưng Hyeri vừa hỏi.
"Em không biết..."
Jimin nhìn Hyeri hồi lâu rồi không nhanh không chậm ôm lấy Hyeri làm cô hơi bất ngờ. Thật ra thì anh không ngại ăn đậu hũ miễn phí cô bé xinh xắn này khi không có Taehyung ở đây đâu. Jimin vừa vuốt từ đỉnh đầu xuống vừa đưa tay ôm cứng lấy eo Hyeri ra vẻ an ủi. Không rõ là Jimin có lòng muốn dỗ dành thật hay muốn lợi dụng Hyeri đây?
"Jimin, anh đang làm gì thế?!" Jieun từ cầu thang bước xuống thấy Hyeri như đang gặp nguy hiểm khi trong vòng tay của anh trai họ Park Jimin thì hét lớn.
"Anh chỉ đang cố an ủi em ấy thôi mà!" Jimin ra sức biện minh. Từ đó, Jieun mới phát hiện ra rằng Hyeri đang khóc.
"Này cậu sao thế?" Jieun bối rối chạy xuống kế bên Hyeri ngay tức khắc.
"Em ấy nói là Taehyung đột ngột bỏ đi gì đó. Anh cũng chả rõ. Nhưng anh nghĩ là thằng Taehyung bị gì rồi đấy." Jimin nới lỏng vòng tay đang ôm Hyeri.
"Anh Taehyung có chuyện à?" Ngay lúc Jieun hỏi câu hỏi đấy, Taehyung đang bước từng bước xuống cầu thang.
Taehyung cũng bắt gặp Hyeri đang nằm gọn trong vòng tay của Jimin mà khóc nấc, nhưng Taehyung chẳng phản ứng gì cả.
"Tối nay, tao sẽ ngủ chung với mày Jimin." Taehyung nói bằng thái độ bình tĩnh nhất nhưng lại làm cho cả ba người ngồi dưới kia mất bình tĩnh. Hyeri im lặng.
"Gì chứ?!" Jimin tỏ thái độ khó chịu, tự dưng lại qua phòng anh ngủ và làm phiền anh làm gì?
"Mày đừng từ chối." Taehyung nói câu cuối cùng rồi lại bỏ lên lầu. Cứ như là Hyeri đã tàn hình trước mắt Taehyung vậy. Mới vừa ngọt ngào đây thôi, sao mọi chuyện lại như thế này? Taehyung bị sao đấy?
Hyeri không khóc lớn hơn, ngược lại còn đỡ đi vài phần, nhưng trong lòng cô đau lắm.
"Hyeri nín đi. Tớ sẽ giúp cậu làm rõ ràng chuyện này." Jieun nhíu mày, định bụng chắc chắn phải hỏi tên kia cho ra lẽ. Không thể để Hyeri bị tổn thương như vậy. Taehyung chắc điên mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro