5.


Xa xa bóng dáng một quán ăn nhỏ đó dần xuất hiện, cô vỗ nhẹ vai anh rồi hướng tay chỉ về phía cần tới đó ý nhắc anh giảm tốc độ.

"Bà ơi, bà có trong đó không ạ?" Vừa bước xuống xe, cô liền phóng vào bên trong.

"Đây, bà đây." Một người đàn bà đứng tuổi cùng mái tóc bạc phơ đang nở một nụ cười hiền từ về phía cô.

"Bà cho cháu hai tô mì ạ."

"Đợi bà chút, cháu nhé." Bà quay lưng đi vào bếp.

"Này, cô quen bà ta à."

"Từ nhỏ đến giờ, tôi đều ăn mì ở đây. Bà bán rẻ mà ngon bá cháy."

"À. Mà cô học lớp mấy rồi?"

"Lớp 10."

"Cô nên gọi tôi bằng oppa đi, tôi học lớp 12 rồi đấy." Anh nhếch mép cười.

"Tôi thà chết còn hơn gọi anh là oppa, hừ. Anh... không nhớ anh đã từng coi thường tôi cỡ nào sao?..." Giọng cô xìu đi, mắt có chút buồn nhìn anh làm dập tắt đi nụ cười trên môi anh.

Anh biết anh đã có lỗi với cô, đối xử tệ bạc với cô, chỉ muốn nói xin lỗi mà sao khó quá.

"Xin lỗi...(tteng)" Lời xin lỗi quá nhỏ đã bị tiếng chuông thông báo của điện thoại che lấp đi, khiến cô không thể nghe thấy.

Đó là tin nhắn đến từ Park Jimin:
– JM: " Định trốn tới chừng nào? Mau quay về."
TH: " Tụi nó đã tìm thấy tao, tao bị tụi nó rượt bắn."
– JM: " WTF, mày có sao không?"
– TH: " Có người cứu tao, đem vô bệnh viện nên không sao."
– JM: " Ai vậy?"
– TH: " Một thiên thần."
– JM: " Ờ ờ. Vậy chừng nào về? Để tụi đó tao kêu anh mày xử."
– TH: " Đợi tao thuyết phục được thiên thần chịu theo tao đã, rồi tao về."
– JM: " Rồi rồi ok. Mệt mày quá."

Cuộc nhắn tin kết thúc cùng lúc bà đem hai tô mì ra.

"Cất điện thoại, ăn lẹ đi học nữa." Cô vỗ nhẹ tay anh mà thúc giục.

"Ừ ừ." Cầm tô mì ăn ngon lành, thỉnh thoảng anh lại nhìn cô mà cười. Đối với một người có gia thế như anh, tại sao không hề để ý đến sự tầm thường của món ăn này mà ăn một cách ngon lành vậy nhỉ? Trong suốt quá trình ăn, anh liên tục nhìn về phía cô mà cười tủm tỉm. Bà bán mì đứng nhìn đôi trẻ từ phía bếp cũng cười phì khi thấy biểu hiện đó của Taehyung.

"Tiểu thiên thần, em sớm sẽ là của anh...."

Ăn xong, anh tiếp tục việc đưa cô tới trường. Cô không còn ghì chặt anh như lúc đầu nữa. Một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng anh. Bất giác, anh tăng tốc.

"Này, chạy chậm lại đi! Tai nạn bây giờ!" Cô vỗ nhẹ lưng anh vài cái rồi một lần nữa ôm anh thật chặt, lúc này đây đang có một người đang cười mãn nguyện ở phía trước.

__________

Tới trường, anh thả cô xuống để đi gửi xe. Anh vào trường để tìm đến thầy hiệu trưởng chứ không có ý định học. Vừa bước vài bước, cô đã gặp bọn côn đồ hôm trước. Tụi nó thấy cô liền bao vây xung quanh, tên cầm đầu đẩy mạnh làm cô té.

"Hình như tao nghe thấy mùi thúi thúi đâu đây đó tụi bây, haha." Tên đó cười đểu.

Ngồi dưới đất cô ấm ức bặm chặt môi, nước mắt sắp rơi. Tụi nó thay nhau tát cô, đánh cô. " Tôi đã làm gì sai chứ..."

Một giọt... hai giọt....

"Tụi bây nghĩ tụi bây đang làm cái quái gì vậy hả?" Vừa gửi xe xong, anh đã bắt gặp cảnh một đám con trai đang vây quanh Hyeri còn làm cô khóc. Anh dùng chất giọng lạnh lùng cùng ánh mắt sắc lạnh đến rợn cả người lướt qua khiến cả bọn cứng đờ.

"Dạ dạ, thưa anh Taehyung, tụi em cũng chỉ đang cố gắng hành hạ nó như lời anh thôi."

"Cái gì? Lời anh nói?" Ánh mắt vốn đã ẩm ướt của cô nay còn pha thêm sự hoang mang, thất vọng.

"À... Tôi... không phải... tôi chỉ..." Anh quên mất việc bọn này là do anh thuê để "dạy dỗ" cô.

"À... thì ra bọn này là do anh phái tới để phá tôi. Haha..." Ánh mắt cô không hề tỉ lệ thuận với nụ cười cô, bây giờ nó trở nên vô cảm đến đáng sợ.

Cô đứng dậy chạy đi, vừa chạy vừa dụi mắt. Anh nhìn theo thân ảnh đó bằng đôi mắt rất buồn và mang theo vẻ hối lỗi, "... anh xin lỗi...". Rồi anh lại dùng một đôi mắt khác nhìn đám kia, tàn khốc và đáng sợ là những tính từ có thể diễn tả đôi mắt anh lúc đó.

"Quản gia Oh, đến đây dọn sạch đám rác rưởi này, tôi mong là từ đây trở đi tôi sẽ không thấy đám này nữa... không một ai thấy đám này nữa. Một lũ vô dụng." Nhấc điện thoại anh gọi cho Sehun, rồi sau đó liền chạy theo sau cô.

Đám côn đồ chạy tán loạn sau khi nghe thấy cuộc điện thoại của Taehyung, nghĩ sẽ thoát được khỏi sự trừng phạt từ anh nhưng đâu ai biết trước đây Taehyung đã từng tiêu diệt sạch một băng xã hội đen gồm 589 người... rải rác khắp thế giới. Một đám học sinh chỉ nằm gọn trong phạm vi ngôi trường nhỏ này thì đối với anh là dễ như ăn cháo.

Cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, đứng trước gương và cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Bình tĩnh... hic... nín đi HyeRi để còn vào lớp... hic... haizz..." Không thể nín khóc, cô bực bội thở dài.

  "Này... mắc gì chạy nhanh dữ vậy..." Quay lại đã thấy Taehyung đang đứng khom người mệt mỏi thở gấp ở cửa nhà vệ sinh vì đuổi theo cô.

"Đây là nhà vệ sinh nữ đó." Cô tròn mắt nhìn người con trai đang đứng ngay cửa nhà vệ sinh nữ đó.

"Thì sao?..." Anh chạy đến đẩy cô vào tường, một tay giữ lấy cánh tay trái cô, một tay nâng cầm cô lên để cô nhìn về phía mình. Anh đang đối diện với đôi mắt đau khổ của cô, cái ánh mắt mà anh rất sợ...

"Tên biến thái, bỏ tôi ra... hic..." Cố đẩy anh ra bằng cánh tay còn lại, nhưng vô hiệu, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Khuôn mặt cô bây giờ đỏ như quả cà chua.

"Cô có thể... tha thứ cho tôi được không? Tôi biết tôi đã từng rất ích kỷ, rất ngang ngược, rất khốn nạn nhưng cũng đã là chuyện của quá khứ rồi, tôi sẽ cố bù đắp." Anh nhìn cô say đắm, thốt ra từng lời nói bằng tất cả sự hối hận của mình.

"Không. Blee. Hừ." Cô lè lưỡi giận dỗi, cô không biết rằng hành động này của cô trước mặt một con dã thú đang đói là rất nguy hiểm, anh cố kìm nén. Cô thật sự chưa nghĩ tới việc ghét bỏ Taehyung bao giờ vì cô đã quen với việc bị bắt nạt rồi, nhưng giận thì chắc chắn phải có rồi.

Có một đám học sinh nữ bước vào nhìn anh và cô bằng đôi mắt tò mò và khó hiểu, họ thì thầm với nhau rồi còn cười nữa chứ.

"Nè bỏ ra, anh không thấy có người ở đây à, họ cười kìa, anh nên nhớ anh đang đứng trong nhà vệ sinh nữ đấy." Cô bắt đầu van xin anh.

"Nếu cô chịu tha thứ thì..."

"Haizz, ừ ừ."

"Ngoan, hì hì." Anh xoa đầu cô, cô dùng ánh mắt căm phẫn nhìn anh rồi bỏ về lớp.

"Tôi sẽ đón cô về." Nói vọng về phía cô.

"Ờ." Nói rồi cô cũng chạy về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro