1


"Tôi từng tự hỏi, liệu cái chết có đáng sợ không? Phải chết bằng cách nào mới không đau đớn — mới thật sự được giải thoát?"

"Nợ nần và cô đơn dần bóp nghẹt tôi từng chút một. Mỗi ngày, tôi lại thấy mình chết thêm một ít."

------------------------------------

Han Jaemin, 23 tuổi.

Mất cả gia đình trong một vụ hỏa hoạn cách đây 5 năm. Tài sản, người thân, và niềm tin — tất cả đều hóa tro bụi.

------------------------------

5 năm trước

"Jaemin, em về đi." - Giọng cô giáo vang lên khi cánh cửa lớp bật mở. Cô vừa nhận được một cuộc gọi khẩn, gương mặt tái đi vì lo lắng.

"Dạ?... Tại sao ạ?" – tôi hỏi, đầy bối rối.

"Ra đây, cô có chuyện muốn nói." - Cô quay lưng đi trước, còn tôi thì chậm rãi rời khỏi bàn học. Chẳng hiểu sao đôi chân mình lại nặng trĩu đến thế.

Cả lớp xôn xao. Tiếng xì xào len lỏi khắp phòng :

"Không biết Jaemin làm gì mà cô gấp gáp dữ vậy?"

"Cô giáo trông hoảng hốt lắm luôn."

Tôi chẳng đáp lại. Tim tôi bắt đầu đập nhanh, dù chẳng rõ lý do.

"Có… có chuyện gì vậy ạ?" – tôi hỏi, giọng run run.

Cô giáo nhìn tôi một lúc, rồi khẽ nói, giọng nghẹn lại - "Nhà em cháy rồi, Jaemin à. Cô sẽ đưa em về."

Tôi sững người...

Ngõ nhà tôi đông nghịt người. Tiếng còi cứu hỏa, tiếng xe cứu thương, tiếng xe cảnh sát, tiếng người bàn tán chồng chéo nhau, như đâm xuyên qua đầu tôi.

"Ôi trời ơi, bố mẹ và em trai nó đều ở trong đó!"

"Thằng bé tội nghiệp, phải sống sao đây?"

"Không tới mức phải đốt nhà người ta chứ"

Tôi nghe hết. Nhưng mọi thứ như qua một lớp kính dày, chỉ thấy hai bên tai ù lên kì lạ. Không khóc, không hét chỉ đứng yên như một bức tượng nhưng có lẽ bức tượng này sắp vỡ ra rồi.

"Xin tránh đường!" - Một người lính cứu hỏa lao ra, cõng trên vai một thân hình nhỏ bé. Là em trai tôi, hơi thở yếu ớt, mặt lấm lem tro bụi. Trái tim tôi co thắt lại. Nhưng kì lạ là...nước mắt vẫn không rơi.

"Đã liên lạc được với cậu nhóc sống trong nhà này chưa?" – giọng một cảnh sát vang lên, chú ấy từ xa bước đến, phía sau là đống lửa đang dần được dập tắt.

"Cháu đây ạ…là Han Jaemin." – tôi đáp, không kịp suy nghĩ chỉ là trả lời theo bản năng trong vô thức.

"Cháu là Jaemin à?" – chú cảnh sát tiến đến đối diện và nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông, giọng chú trầm xuống – "Theo điều tra ban đầu, đây không phải tai nạn. Có người cố tình phóng hỏa, hàng xóm nói gia đình cháu đã bị đe dọa bởi những kẻ cho vay nặng lãi."

Tôi nghe mà chẳng hiểu hết. Chỉ có một câu bật ra - "Bố mẹ cháu... họ ổn chứ ạ?"

Chú nhìn tôi. Rồi nhẹ giọng - "Chú xin lỗi, ngọn lửa quá lớn… Họ không qua khỏi. Nhưng em trai cháu đã được cứu ra. Hãy cố gắng, Jaemin nhé."

Bàn tay chú đặt lên vai tôi, nặng trĩu. Tôi cúi đầu không khóc, không nói, chỉ thấy một khoảng rỗng lạnh đến tê người.

-------------------

Sau đám cháy

Tôi không nhớ mình đã đến bệnh viện bằng cách nào. Chỉ nhớ rằng tiếng còi xe cứu thương khi ấy cứ vang mãi trong đầu như tiếng chuông đưa tiễn.

Em trai tôi nằm trên giường bệnh, toàn thân quấn băng trắng. Mặt mũi không còn nhận ra, chỉ còn lại hơi thở mỏng manh, yếu ớt như sợi chỉ. Bác sĩ bảo: "Nếu may mắn, thằng bé có thể tỉnh lại... nhưng khả năng rất thấp."

Tôi ngồi bên cạnh nó suốt đêm. Tay tôi nắm lấy tay nó, lạnh như thép. Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ngực nó phập phồng yếu ớt. Mỗi lần nó thở, tôi lại sợ đó là lần cuối cùng.

Và rồi...Sáng hôm sau, máy tim ngừng kêu.

Chỉ một tiếng “tít” dài, lạnh lẽo, kéo theo khoảng không im lặng đến rợn người. Cả căn phòng như đông cứng lại.
Bác sĩ chạy vào, y tá vội vã, còn tôi...vẫn ngồi đó. Không gào, không khóc. Chỉ nhìn đứa em trai bé nhỏ đang chìm vào giấc ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy, và nhận ra tôi thật sự chẳng còn ai để sống cùng nữa.

-----------------------

Tang lễ diễn ra trong không khí ảm đạm, âm ưu. Trời không khóc, nhưng người thì có. Hàng xóm, người quen, ai cũng thương xót cho tôi.

"Thằng bé tội nghiệp, cha mẹ mất, giờ em trai cũng đi rồi."

"Không biết nó sống sao nổi..."

"Cháu ổn không Jaemin?"

Tôi thì đứng đó, tay cầm di ảnh, mắt trống rỗng. Không có giọt nước mắt nào, dù tim tôi như bị ai đó bóp nát.

_________________________

Và từ ngày đó, tôi đã không còn là Han Jaemin của trước kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove