2

Cuộc sống vẫn cứ trôi qua như vậy .

Kể từ khi gia đình tôi không còn trên đời nữa, việc tiếp tục đi học cũng trở thành một điều xa xỉ. Số nợ mà ba tôi để lại là một con số khổng lồ, bản thân tôi tuy không ký bất cứ tờ giấy nợ nào nhưng số tiền đó cũng là do ba tôi vay để lo cho gia đình. Nên nếu không trả bên công ty đòi nợ sẽ lảng vảng bên cạnh tôi, dù cho là sau trận hỏa hoạn tôi đã dọn đi để cố gắng sống ở một nơi khác.

Từ ngày đó mỗi đêm khi nhắm mắt, tiếng kêu cứu của gia đình lại vang vọng trong đầu tôi, những giấc mơ khiến tôi thấy mình quay về khoảnh khắc ngôi nhà bốc cháy, lúc cả gia đình ba người bị ngọn lửa nuốt chửng ngày hôm đó, làm tôi lúc nào cũng thức giấc trong đêm, nước mắt và mồ hôi chảy ra đầm đìa dù là mùa hè oi ả hay khi đông đã về. Tôi đều có cảm giác ngọn lửa năm đó chưa hề được dập tắt, nó cứ cháy âm ỉ như muốn nuốt trọn luôn cả bản thân tôi.

5 năm sau, cố gắng học xong cấp 3, tôi tự mình lao vào kiếm tiền, việc gì có tiền tôi đều làm. Dù là giao hàng, rửa chén, phục vụ, nhân viên đổ xăng, làm việc ở cửa hàng tiện lợi, phát tờ rơi giữa mùa đông lạnh giá,... Tất cả tôi đều làm, chỉ cần trả được hết nợ để được sống một cách thoải mái, không phải trốn chui trốn nhủi.

Nhưng có lẽ, tôi đã dần thu mình lại với xã hội. Tôi đã học cách im lặng, học cách chịu đựng với tất cả những việc xảy ra, đau tôi cũng không than. Bước đi như một cái bóng trên đường phố Seoul rộng lớn. Không ai nhớ đến tôi và...tôi cũng không cần ai nhớ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove